Miyagi (Karasuno)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nè nè, qua đây, lại đây với tôi. 

Nắm tay thật chặt, bạn cảm thấy từng bước chân đang được một lực vô hình kéo đi. Bạn ngại ngùng đứng trước cửa phòng thi đấu, đôi tay nhỏ đang cố gắng không đổ mồ hôi vì sự run rẩy.

Hít một hơi thật sâu nào. Đúng rồi, sau đó thở ra. 

Bạn bình tĩnh hơn rồi chứ? Tôi sẽ nắm tay bạn và cùng nhau bước vào Cao trung Karasuno nhé. 

____

"Nishinoya Yuu! Anh sẽ đá cậu ra khỏi sân nếu như cậu còn làm cái chiêu đấy một lần nữa đấy!" 

"Daichi-san! Anh chẳng vui tính gì cả!!" 

Một buổi tập náo nhiêt, theo như những gì tôi và bạn đang thấy vậy. Tiếng ồn ào quát tháo của con người tên Daichi không ngừng lên tiếng, kèm theo tiếng làu bàu của cầu thủ tên Nishinoya Yuu có chiều cao khá khiêm tốn. À, đừng nói như vậy với cậu ấy nhé, bởi vì Yuu không muốn bị trêu như vậy đâu. 

"Asahi-san, anh có thể biểu diễn cú đập từ đằng sau một lần nữa được không ạ?!!" 

"À-à được.." 

Kia kìa, cậu thấy không. Nhìn theo hướng ngón tay tôi chỉ ấy. 

Cậu bạn đang nhảy tưng tưng lên ấy. Hinata Shouyo đó. Số 10 của Karasuno. Cậu bé với đôi cánh quạ. Người khổng lồ tí hon của thế hệ "Quạ vương".

Còn cái anh chàng nhút nhát kia là Asahi.

Cậu đừng sợ, Asahi không có làm gì cậu đâu. Đừng vì ngoại hình của anh ấy mà thối lui nhé. Tớ sẽ nắm tay cậu thật chặt để cậu không sợ nữa nhé. Rồi, thả lỏng nào. Đúng rồi. Bây giờ cậu nhìn bên cạnh Hinata đi, cậu có thấy ai không? 

Cậu bạn đó là Kageyama Tobio - người được mệnh danh là "Vua sân đấu" của Kita-Iichi. Cậu ấy là một chuyền hai rất giỏi đó, nhưng đừng gọi cậu ấy với biệt danh đó nhé. Kageyama sẽ không vui lắm đâu, và tớ nghĩ cậu sẽ không muốn cậu bạn đó nổi khùng lên. Nó đáng sợ lắm. 

"Ara ara~ vị Vua của chúng ta có vẻ cụt vốn từ quá nhỉ?"

Ôi chà, như cậu thấy đó, cậu ấy là Tsukishima Kei, một cầu thủ khá cao trong câu lạc bộ này. Cậu hỏi tại sao cậu ấy lại gọi Kageyama là Vua sao? 

Đơn giản vì Tsukishima chả ngại giáp lá cà với Kageyama đâu, cậu ấy còn nói móc cả Hinata lẫn Nishinoya với Tanaka ấy. 

Tanaka là ai hả? Đây đây, cậu nhìn thấy chị quản lý đằng kia không? Đúng rồi, chị ấy nhìn xinh đẹp tựa như nữ thần Aphrodite xuất trần nhỉ. Ôi, cậu có đang nhìn theo tay tớ không vậy? Bạn của tôi ơi, đừng nhìn chằm chằm chị ấy nữa!! 

À- đến rồi. 

"Mấy đứa nhóc tụi bây là ai mà dám ngắm trộm Kiyoko-san hả!!??" 

Cậu đừng lo, trốn sau tôi. Tôi sẽ bảo vệ cậu trước cái tên đầu trọc sư cọ này- 

"Tanaka, dừng ngay." 

Chị quản lí xinh đẹp được gọi là Kiyoko-san cầm quyển vở ghi chú đánh vào sau đầu cái tên sư cọ. Bạn bám vào vai tôi và nhìn lén qua bờ vai. Ôi trời, bạn sợ thật đó sao? Tôi chỉ biết cười khổ rồi nhìn chị quản lí đang đứng trước bậc cửa. Lễ phép cúi đầu xin lỗi vì hành động không đẹp ban nãy, tôi đành cầm lấy tay bạn và dùng tông giọng ấm áp nhất để an ủi bạn. 

"Shimizu-senpai, đây là bạn của em. Hôm nay bạn ấy đến trường mình với tư cách học sinh trao đổi của trường Yutokou." 

"Chào em, chị là Shimizu Kiyoko, quản lí năm ba của câu lạc bộ bóng chuyền Karasuno."

"À quên mất, cậu chưa biết tên tớ mà nhỉ." 

Bạn ngại ngùng gật đầu, tay bạn đan chặt lấy tay tôi.

"Tôi là Yamaguchi Tadashi. Chào mừng cậu đến với Cao trung Karasuno." 

Nở một nụ cười ấm áp, tôi đan lấy tay bạn và đưa bạn vào trong nhà thi đấu của Karasuno. Đừng sợ, bởi vì tụi tôi sẽ mang lại cho bạn một tuần bóng chuyền tuyệt vời nhất mà bạn chắc chắn sẽ không bao giờ quên. 

"Nào mọi người." 

Se-

No!

"Chào mừng cậu đến với câu lạc bộ bóng chuyền Cao trung Karasuno!"

- 2:00 p.m 9/1/23




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net