3. Bokuto Kotaro

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Warning: ooc, fluff, R16 (?)

______________

"3 ngày để hoàn thành"

______________

Ánh nắng nhẹ nhàng vươn qua những song chấn cửa sổ mà chạm xuống nền sàn gỗ. Tiếng đập bóng đơn điệu vang vang cả phòng thể chất lớn. Âm thanh trò chuyện đã vãn dần, cảm giác thoảng vắng như vọng về từ nơi nào xa xôi lắm. Trong căn phòng rộng rãi thoáng gió trời nhè nhẹ đó chỉ có độc một bóng người.

Người ấy chăm chỉ lấy từng quả bóng từ cái xe đựng bóng chuyền gần đó, tung lên rồi đập thật mạnh vào bức tường phía trước. Tiếng bộp đều đều hoà lẫn với tiếng chim ríu rít xa vắng. Mấy lượt bóng qua lại cũng không rõ, chỉ thấy người ấy kéo vạt áo lên lau đi đống mồ hôi nhễ nhại trên mặt rồi ngồi phệt xuống đất.

Tiếng cửa loạch xoạch vang lên, và một cô gái bê theo chồng khăn lớn bước vào. Vậy mà người ấy vẫn chẳng chịu quay ra, cứ thu lu một mình giữa sàn tập như tự kỉ. Cô gái nhìn người đó một lúc, rồi cũng mặc kệ mà đi ra hàng ghế phía góc phòng.

Bỗng người ấy đứng bật dậy như một con búp bê đã được lên dây cót, máy móc tiến về phía người thiếu nữ. Cô gái đang sắp xếp những chai nước ngổn ngang trên băng ghế thì thấy chiếc bóng sau lưng mình ngày càng lớn dần, cô vội vã quay lại...

.


.

- Bokuto - san?

Tôi quay đầu lại thì thấy đội trưởng đội bóng chuyền Fukorodani đang đứng đó, với vẻ mặt vô cùng nghiêm trọng. Tôi thấy những giọt mồ hôi của anh vẫn còn ròng ròng trên cổ và hai bên thái dương, và nhận ra trách nhiệm của một quản lí, tôi liền cầm lấy cái khăn mới giặt và phơi khô sạch sẽ đưa cho anh.

Nhưng Bokuto bỗng lại gần, rồi đột nhiên gục đầu lên vai tôi. Tôi thấp hơn anh ta nhiều, nên anh ta gần như phải cúi gập người xuống mới đặt được đầu lên vai tôi.

Tôi ngạc nhiên lắm, không biết phải làm gì. Chỉ biết nơi gò má đã nóng rực và cả cơ thể thì run lẩy bẩy.

Bình thường anh sẽ nhào đến chỗ tôi với nụ cười rạng rỡ và câu 'hey hey hey' quen thuộc, nhưng hôm nay anh im lặng một cách kì lạ. Hay là anh ta lại rơi vào trạng thái tính khí thất thường như mọi người hay đồn rồi?

Những lúc này, tôi nghĩ nên mềm lỏng với anh ta một chút

- Anh sao vậy?

- Anh mệt quá H/b àaaaa

Giọng anh ta dài ra, nghe giống tiếng rền rĩ hơn.

- Anh lại tập luyện quá sức chứ gì. Anh ra ghế kia mà ngồi kìa, em còn đi thay nước giúp chị Yukie và chị Kaori nữa.

Bỗng anh ta dựng đầu dậy, dùng đôi ngươi vàng kim nhìn thẳng vào tôi.

- Này T/b, em có tin là anh thích em không?

Thôi rồi

Tôi sững người, nhưng rồi cũng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh

Quả đúng như tôi nghĩ

Tất nhiên tôi không hề tin cái lời nói vừa nãy của anh ta tí nào. Có lẽ đó chỉ là một trò đùa, hoặc một câu nói bồng bột được thốt ra trong lúc cảm xúc không ổn định mà thôi.

Tôi vào làm quản lí mới được mấy tháng thôi, không có lí gì mà anh lại có thể thích tôi trong một khoảng thời gian ngắn như thế được. Hoạ chăng chỉ có tôi thôi...

Tôi đã thích anh kể từ khi xem trận đấu của anh trên TV hồi năm ngoái rồi

Với cả thấy bảo mỗi khi rơi vào trạng thái 'emo mode' thì Bokuto sẽ có mấy hành động dở hơi và thiếu suy nghĩ, có lẽ đây là một trường hợp chăng?

Nhưng giờ anh Akaashi không có ở đây. Mọi người đều ra ngoài hóng gió sau những giờ luyện tập liên tục rồi, có mỗi tên này là cố chấp ở lại tập giao bóng. Nếu không có Akaashi thì Bokuto sẽ lại tiếp tục kì kèo và buông ra mấy câu ngớ ngẩn gây hiểu nhầm như thế này mất.

Tôi chỉ nhẹ nhàng trả lời một câu rất ngắn gọn, nhưng hình như nó có sức công phá khá khủng khiếp đến tinh thần anh ta thì phải

- Em không tin

Ngay lập tức, mặt Bokuto xụ xuống y hệt mấy lần mà các cú đập của anh bị chặn lại, hai mày thì nhíu lại và môi thì chề ra trông rất mắc cười. Anh nắm lấy hai vai tôi, lầu bầu cái thứ tiếng kì lạ gì đó mà tôi nghe chữ được chữ mất. Sau cùng anh rầu rĩ mếu máo với tôi:

- Em phải tin anh chứ. Phải làm sao để em tin anh đây?

Rỗi mặt anh ta chợt sáng lên, và một nụ cười không có nét gì là trong sáng an toàn được vẽ lên trên khoé môi anh.

Tôi linh cảm thấy điều không lành, và nó đúng thật

Bokuto vồ lấy đôi môi tôi trước khi tôi kịp định thần. Môi anh say sưa mút lấy hai cánh môi của tôi, và điều đó khiến tôi hoảng loạn mà vùng vẫy, cố đẩy con cú to xác trước mặt ra. Nếu có ai vào đây và nhìn thấy cảnh xấu hổ này thì chắc tôi chỉ có nước đập đầu vào tường quá. Nhưng sức anh rất khoẻ, quả không hổ là ace top 5 toàn quốc, anh nắm chặt lấy tay tôi, bắt tôi phải chấp nhận nụ hôn này.

Đầu óc tôi bắt đầu mụ mị và tê dại đi rồi. Giờ tiềm thức đang rơi vào vùng đê mê, ngây ngất và mơ màng không lối thoát, tôi vô thức thả lỏng người ra, mặc kệ anh muốn làm gì thì làm. Được người mình thích chiếm mất nụ hôn đầu thì cũng quá ngoài mong đợi đi, nhưng hai đứa đã ở trong một mối quan hệ nào mà được thân mật gần gũi thế này đâu?

Tôi lấy lại tỉnh táo và dùng hết sức để giật tay ra. Thấy tôi chống cự như thế, hoặc có lẽ đã cướp đủ những ngọt ngào ở môi tôi đi rồi, nên Bokuto buông tôi ra. Tôi vội vọt ra xa, một tay siết lấy ngực áo, đưa mu bàn tay kia lên quệt miệng, gắng lấy lại nhịp thở bình thường

Tôi xấu hổ lắm, cả người vẫn chưa hết bủn rủn sau 'sự cố ' vừa nãy, thế mà ai kia vẫn tỉnh bơ như không, cái mặt trông rõ là thoả mãn phởn phơ

Thấy ghét

- Xin... xin anh tự trọng

Bokuto thẳng lưng, dõng dạc nói với tôi:

- T/b anh thích em. Em làm bạn gái anh được không?

Mặc dù rất thích và ngưỡng mộ anh nhưng tôi thừa nhận rằng tôi vẫn phân vân, lưỡng lự với lời đề nghị này.

Phần là vì đằng nào hết năm nay anh cũng đã ra trường, nên tôi nghĩ tình cảm của hai đứa cũng không được lâu dài.

Phần là vì đống fangirl của anh, tôi tự hỏi nếu biết thần tượng của mình đã có người yêu thì họ sẽ phản ứng thế nào?

Và vấn đề lớn nhất, tôi thấy bản thân mình không xứng với anh.

Anh, Bokuto Koutarou đó - một tuyển thủ yêu tú của đội tuyển quốc gia, dẫn dắt câu lạc bộ bóng chuyền đến giải toàn quốc và nằm trong top những tay đập trung học xuất sắc nhất nước.

Còn tôi, một nữ sinh trung học bình thường, vô tình được rủ làm quản lí cho một câu lạc bộ nào đó để giết thời gian, mới có cơ duyên được trực tiếp gặp anh. Nếu không thì có lẽ anh cũng sẽ nhìn tôi như nhìn những fan ngoài kia rồi...

Đầu tôi vẫn quay mòng mòng, bị ảm bởi những suy nghĩ dày đặc rối như tơ vò. Tôi tạm thời nghệt ra, im như phỗng

Mắt Bokuto ánh lên một vẻ thất vọng, nhưng trước khi quay người chạy ra khỏi nhà thể chất anh vẫn hẹn với tôi một câu:

- Anh cho em 3 ngày để suy nghĩ. 3 ngày sau hãy cho anh câu trả lời nhé!

.

.

Hiện tại thì cũng ngót 3 ngày rồi. Chỉ vì chuyện này mà tôi lúc nào cũng ngẩn ngơ trong giờ học, trằn trọc lăn lộn trên giường đêm, sao nhãng trong mọi thứ, kể cả việc của câu lạc bộ.

Nhưng trông Bokuto vẫn vậy. Vẫn tăng động, vẫn trẻ con, vẫn phóng khoáng, vẫn khó chiều

Trông chả có gì là nhấp nhổm mong chờ hay hồi hộp cả, vẫn như thường lệ thôi

Nhiều lúc tôi nghi ngờ đây là một trò hề thật, và mình thì đang tin nó sái cổ. Nhưng tất nhiên tôi không quên được cái chạm môi để lại những xúc cảm mãnh liệt hôm nọ.

Đây như một cuộc cá cược vậy, nếu tôi thua, tôi bị mất mặt, tôi bị chê cười, tôi bị trêu chọc, còn nếu tôi đã thắng, tôi sẽ được một món hời lớn là anh bạn trai siêu chất lượng kia

.


.

- H/b, có ai gọi cậu kìa, năm hai hay sao ấy

Tôi nhìn ra ngoài phía cửa sổ và nhận ra bóng người tóc xoăn đen quen thuộc.

- Ê ê T/b, ai đấy? Bạn trai mày à? Đẹp trai thế

- Vớ vẩn!

Dang tay cốp một phát vào đầu con bạn thân đang ngả ngớn bên cạnh, tôi đứng dậy bước ra cửa lớp và bỏ mặc tiếng kêu oai oái của nhỏ.

- Akaashi - san? Anh gọi em có chuyện gì ạ?

- Bokuto - san muốn gặp em ở sau nhà thể chất, nên nhờ anh chuyển lời với em

- À vâng, em cảm ơn

Cuối cùng thời khắc này cũng tới, cái lúc mà Bokuto đòi tôi câu trả lời còn nợ. Cũng là lúc quyết định xem tôi có bị lừa một vố đau điếng nào không.

Vừa xuống đến nơi thì một bàn tay thò ra kéo tôi vào trong góc tường khuất, có lẽ là để ngăn không cho những người đang cười đùa trong phòng tập kia vô tình liếc mắt ra phía cửa sổ mà thấy được.

Bokuto lại hôn tôi, lần thứ hai. Mặc dù bị động, lần này tôi không giãy giụa nữa, mà chỉ nhắm chặt mắt chờ nó kết thúc. Thấy tôi ngoan ngoãn chịu trận, anh ta lại được nước lấn tới, cả gan mút mạnh lấy môi tôi. Tôi không phòng thủ nên vô thức hé miệng ra, và lưỡi anh lập tức trườn vào, linh hoạt y con rắn.

Hai đứa có một nụ hôn sâu và lâu. Lần này tâm trí tôi còn mờ mịt hơn trước, như thể bị một màn mây bông xốp màu hồng mỗi lúc một dày hơn bao phủ. Chết thật, cả hai lần tên cú này đều khiến tôi mê man ngất ngây thế này, chỉ với một nụ hôn thôi ư?

Bờ môi anh luyến tiếc rời đi. Tôi tự giác lùi ra xa khỏi vòng tay anh, nhưng không cố chùi sạch những gì anh để lại trên môi như cách đây 3 ngày trước. Má tôi lại ran lên, ngọn lửa nơi làn da âm ỉ bùng cháy, khiến tôi nghĩ chắc mặt mình phải đỏ lắm.

Tôi uất ức nhìn con người có vẻ phơi phới kia. Chưa thành người yêu mà anh ta đã chiếm tiện nghi của tôi nhiều như vậy rồi

- Anh...

- Anh tranh thủ hôn em ấy mà, tại... tại... - Bokuto di di chân trên nền cỏ phía dưới, cúi gằm mặt xuống mà lí nhí - ... nếu em không đồng ý thì... thì đây là lần cuối anh hôn em rồi...

Mắt anh ta rưng rưng như sắp khóc, và tôi nghĩ có lẽ mình nên đưa ra câu trả lời nhanh nhất có thể, để tránh việc anh lại dỗi rồi lăn ve ra ăn vạ

- Nếu em nói em đồng ý thì sao?

- Ế!!

Anh long lanh nhìn tôi, tôi thấy được trong con ngươi màu vàng kim như loài cú đó là những tia vui mừng khôn siết

- Thật sao?

- Thật

....

- Húuuuuuuu

Sau một hồi tròn mắt ngạc nhiên, Bokuto nhào đến bế tôi lên mà quay mòng mòng, không quên hú hét mấy thứ tiếng gì không rõ

- Hey hey heyy! Vậy là cuối cùng em cũng làm bạn gái anh rồi!

- Bokuto - san bỏ em xuống, chóng mặt quá!!

.

.

Sau đó tên trẻ con này đi đến đâu cũng hớn hở khoe tôi với mọi người, khiến tôi ngại đến mức không dám đi gần anh ta luôn. Nhưng mãi sau này tôi mới biết là, mọi người trong câu lạc bộ đều biết Bokuto thích tôi.

Nghe nói anh ta còn giãy đành đạch lên, nằng nặc đòi chị Yukie và Kaori phải rủ tôi vào câu lạc bộ bóng chuyền bằng được. Hai chị đã chấp nhận thông đồng với nhau để giăng lưới bắt tôi vào làm quản lí, sau đó thì mới dẫn đến sự việc này

Ngay cả hôm anh tỏ tình tôi lần đầu tiên đó, việc mọi người ra ngoài hóng gió chỉ là giả, thực chất họ ra ngoài là để tôi và Bokuto có không gian riêng tư

Thế là hoá ra từ đầu tôi đã bị lừa rồi

- Trời ạ! Thật hết nói nổi mà!

- Có sao đâu, nhờ thế nên anh mới có được em chứ!

.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net