Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Couple: Kozume Kenma x Hinata Shouyo [ Haikyuu ]

Start:

Kozume Kenma là một người mà ai cũng phải thừa nhận rằng anh là một người rất thông minh, anh có thể làm mọi thứ có lợi cho bản thân mình, cho dù là anh rất lười. Vậy mà từ lần đầu anh biết đến con người kia thì anh chắc rằng mình sẽ đi sai rất nhiều đây. Thế mà anh cứ đâm đầu vào thôi.

Người đó tên Hinata Shouyo, anh vô tình gặp Hinata trong một đợt đấu tập giữa Karasuno và Nekoma, à không đúng hơn là khi anh và cậu vô tình đi lạc và gặp nhau.

Đối với anh mà nói thì cậu rất ồn ào, năng động, còn cả chiều cao khá khiêm tốn, thấp hơn cả anh mà. Tưởng sẽ chả có gì đặc biệt nhưng Kenma lại dễ dàng bị cuốn hút vào con người ấy. Cứ mỗi điều mà Hinata làm sẽ tự động được Kenma ghi nhớ rất kỹ. Tới cả người bạn thanh mai trúc Kuroo, mà cũng phải nói rằng " cứ mỗi khi chú nhìn Chibi-chan là y như được mở món đồ chơi mới vậy. " Kể từ đó anh luôn thắc mắc rằng, liệu khi đó nhìn anh ra sao nhỉ. 

Riêng về Hinata thì cậu có ấn tượng rất đặc biệt về Kenma. Cậu phải thừa nhận rằng giữa cậu và Kenma hoàn toàn trái ngược nhau. Cậu hoạt bát bao nhiêu thì Kenma trầm tính bấy nhiêu. Những hành động lười biếng của Kenma trong suốt trận đấu tập làm Hinata nhiều lần muốn phì cười, nhưng khi anh nghiêm túc thì cậu lại cảm thấy anh thật ngầu.

Dẫu nhận ra tính cách đối phương hoàn toàn đối lập mình vậy mà cứ gặp nhau cả hai sẽ tự giác tìm kiếm nhau. Những cuộc trò chuyện giữa hai người cũng chưa bao giờ trở nên nhàm chán.

Nếu nói Kenma là người đầu tiên nhìn thấu Hinata thì Hinata cũng chính là người đầu tiên làm Kenma bộc lộ bản tính thật.

Vào ngày hôm đó, trận chiến bãi phế liệu lập lại, đồng nghĩa với việc anh và cậu lại gặp nhau.

Phải nói anh và cậu có rất nhiều chuyện hợp nhau, nhưng chỉ riêng bóng chuyền thì cả hai có thể nói là như hai thái cực trắng đen.

Anh từng nói " tớ chỉ chơi vi bị bắt thôi. Nó không vui. ". Tất nhiên với người yêu bóng chuyền như Hinata sẽ cảm thấy rất khó chịu. Giữa anh và cậu kể từ đó không bao giờ nói về bóng chuyền cùng nhau nữa. Họ sợ... một điều gì đó. Nhưng đâu đó trong tim Hinata thật sự muốn Kenma có thể hết mình và yêu thích môn thể thao này.

Và rồi trận đấu bắt đầu.

Trong cả trận đấu anh dễ dàng tìm ra phương hướng chặn đòn tấn công của cậu, nhưng cậu cũng dễ dàng nhìn ra hướng anh sẽ dẫn dắt mọi người. Phải nói trận đấu hôm ấy không còn thiên về kỹ năng nữa mà phải đúng hơn là ai hiểu ai hơn.

Kenma càng ngăng được những đòn tấn công của Hinata thì Hinata sẽ tự khắc tìm được đường tấn công mới. Nhờ những đòn tấn công chưa rõ dữ liệu ấy khiến Nekoma lâm vào thế khó, Kenma cũng phải duy chuyển nhiều hơn bình thường, với là một người kém vận động, Kenma thật sự bức lực,bình thường anh chắc chắn sẽ ra sân, vậy mà vào ngày hôm nay anh lại chọn chơi đến cùng, cho đến khi trận đấu kết thúc.

Rồi khoảnh khắc Hinata như có thêm một đôi cánh sau lưng, cậu nhảy lên đỉnh cao nhất, nơi mà Kenma cố gắng chuyền cho đồng đội, cậu cản phá cú đập ấy một cách dứt khoát. Càng ở trên cao, lực người sẽ phải giảm bớt, nhưng lúc đó ở trên đỉnh cao, cậu như được tìm về tổ mình, phát huy hết sức lực. Đội cậu thắng. Karasuno chiến thắng Nekoma.

Khác với các đội khác khi thua sẽ khóc, Nekoma lại nở nụ cười. Phải chăng vì trận đấu quá hay.

Các thành viên trong mỗi đội ai ai cũng ngã gục xuống, sức họ cạn thật rồi.

Người vốn ghét vận động nay lại hết mình vì nó, ngã xuống sân Kenma nở nụ cười mãn nguyện.

" Shouyo !! Cậu thật sự rất hiểu tớ. "

" Kenma thấy vui không ? "

" ừm vui lắm, cảm ơn cậu Shouyo. "

" thật chứ ? Tớ biết mà.Đối với tớ Kenma thật sự khi cậu nghiêm túc cậu rất tuyệt đó. "

" còn đối với tớ, Shouyo khi nào cậu cũng tuyệt cả. Từ giờ trở đi tớ sẽ dõi mãi theo cậu. "

" tớ cũng sẽ dõi theo cậu. "

* cá là tên ngốc này không hiểu ý mình rồi *

Kenma thầm nghĩ rồi cười buồn.

Thôi để sau này cậu ấy hiểu sau cũng được.

Ngồi nói chuyện không được bao lâu, hai đội lại phải chia tay nhau rồi. Hinata thì gương mặt tỏ ngay vẻ bất mãn, lâu rồi mới được gặp Kenma cơ mà giờ lại phải đi sớm. Còn Kenma thì chỉ phì cười về gương mặt siêu đáng yêu của Hinata thôi.

Cả người không tự chủ quay lại, kéo nhẹ cậu về phía mình, dùng cái tay rãnh rỗi nhéo hai má phúng phính của cậu.

Lực tay cũng không mạnh lắm, Hinata cứ vui vẻ tận hưởng thôi.

" tớ chỉ dõi theo cậu khi cậu còn thú vị thôi, nếu cậu hết thú vị thì tớ sẽ quăng cậu đi. Còn trước đó tớ sẽ tài trợ cậu. " 

Câu nói của Kenma cứ quẫn trong tâm chí nhỏ bé của Hinata. Thật sự cậu cũng chả hiểu ý Kenma là gì cả, từ câu trên đến câu này. 

* là cậu ấy sẽ bỏ mình sao ? * Câu hỏi mà tui cá là Hinata phải tự hỏi bản thân mình suốt nhiều năm cho đến khi tìm được câu trả lời chính xác. 

Kenma nhìn dáng vẻ ngây ngốc của Hinata, một lần nữa không tự chủ mỉm cười. Tự hỏi có ai như anh không chứ. 

Còn ở phía ngoài thì sao........

Ôi hai người này, cái không khí hường phấn chết tiệt khiến mọi người trong team tự cảm thấy tổn thương. Rắc cẩu lương thì về nhà mà rắc đi chớ, cớ sao lai ở đây: nỗi lòng thầm kính của Karasuno & Nekoma.

Vậy là cả hai đội chính thức tạm biệt nhau, mỗi đội một hướng, nhưng trái tim của hai con người nhỏ bé kia chắc rằng đã đi theo đối phương. 

Kể từ vụ việc đó thì Hinata Shouyo, cò mồi của Karasuno luôn được đặt cách hay có thể nói là đối xử đặc biệt ở những nơi công cộng. 

Người trong đội ai cũng nghĩ Hinata là cậu ấm của một nhà nào đó, nhưng sự thật thì không phải vậy. 

1-2 lần thì nhìn chung có vẻ khá sung sướng, Hinata cũng khá tận hưởng, dù gì cũng là lợi từ trên trời rơi xuống, không lấy thì phí của trời ư, cậu đâu ngốc vậy. Mà chuyện gì đến cũng phải đến, cái sức ép khó tả đó đã làm Hinata bùng nổ, cậu thật sự không hợp được với cái tình cảnh người bưng kẻ đón vậy đâu. 

Quyết định làm sáng tỏ mọi việc thì Hinata cũng đã hiểu được câu nói lúc trước Kenma từng nói với cậu. 

" Thưa cậu chúng tôi chỉ làm theo chỉ thị thôi ạ. " 

" Chỉ thị ?? Ai mới được chứ ? " 

" Thưa cậu là cậu chủ Kozume, cậu ấy dặn chúng tôi phải chăm sóc cậu. " 

" Kozume ?? Ý các anh là Kenma ấy hả. Không thể nào. " 

"..." 

Kể từ đó Kenma cũng vẫn tiếp tục tài trợ cho Hinata liên tiếp nhiều năm. Từ lúc cậu chỉ là một học sinh cấp 3, đi du đấu cùng đội mình cho đến khi cậu trưởng thành và sang Brazil để luyện tập Kenma vẫn luôn đồng hành cùng Hinata. 

Thắm thoát cũng 5 năm trôi qua kể từ ngày Hinata rời Nhật Bản. Hôm nay ngày cậu trở về. Mọi người chắc sẽ nghĩ đồng đội mới cậu sẽ đi đón phải hem, nhưng không đâu, người đòn cậu lại là một nhân vật rất tai tiếng, đương nhiên không phải trong giới bóng chuyền, người ta nổi trên thương trường cơ. Một chủ tịch tài ba có tên là Kozume Kenma, sỡ hữu hàng trăm công ty từ lớn đến bé, công việc thì tất nhiên phải chất như núi rồi vậy mà giờ đây lại bỏ hết tất cả, tự mình lái xe đi đón mặt trời trở về ấy mà. 

Đợi một hồi thì người cần ra cũng phải ra, tiếng muốn nghe cũng đã nghe được. 

" Kenmaaaaaaaaaaaaa, tớ về rồi nè. " 

Chưa thấy người nhưng nghe tiếng anh đây cũng biết là ai rồi nhé.......... 

" Shouyo, mừng cậu trở về. " 

" hì hì, cậu vẫn khoẻ chứ, wow ra giáng ông chủ phết, đi cạnh cậu tớ lép vế mất. " 

" chứ cậu nhìn tớ xem, đi cạnh gà cưng của MSYB, mọi người không chỉ chỏ tớ là mừng rồi. " 

" hứ gì chứ, tớ nào nổi vậy, ủa mà Kenma bạn gái cậu đâu ? " 

"..." Câu nói gây tổn thương nhất năm. 

Vâng vâng tui xin được phép thông báo nhé, mọi người nên nhân cơ hội bơm chưa nổ mà chạy đi nha, không là chút chạy không kịp đâu, sát khí ai kia lên ngùn ngụt rồi. 

Phải, Kenma giờ đây chả khác nào quả bơm nổ chậm, mặt thì đen lại, tay nắm lại thành quả đấm, cố gắng kiềm chế mà lết cái thân và vali ai kia ra xe. 

Cũng không trách anh được, dù gì anh cũng bỏ ra mấy năm thanh xuân để tài trợ cho ai kia thế mà suốt 5 năm qua bên kia cậu vẫn chưa chữa được bệnh ngốc mà nó còn nặng hơn anh tưởng.

Nội tâm Kenma-san : Ôi dm cuộc đời tôi, dành ra mấy năm chăm lo cho nó, tài trợ cho nó, bên cạnh nó, giờ quay về hỏi bạn gái mình đâu ?? Ủaaaaaaa suốt mấy năm qua tâm tình mình chưa đủ ư ?? Thiệt là tức hết  sức tức mà...khoan...không được, phải bình tĩnh, phải giữ hình tượng... bình tĩnh bình tĩnh 3x14 lần. 

Còn bé Hinata của chúng ta thì mặt vẫn ngơ, mắt vẫn nhìn, chân vẫn chạy theo ai kia nhé. Trong đầu cậu chỉ chứa được câu " mình làm sai à ? " Thật là cậu muốn hỏi lắm ấy, nhưng sát khí kia lại đáng sợ quá cơ.

Đi một hồi cũng tới chỗ đậu xe, từ đầu đến giờ Kenma vẫn im lặng mà toả sát khí, làm cái không khí giữa hai người có hơi sai sai. 

À mà dù có tức giận cỡ nào thì anh đây vẫn ga lăng như thường nhé, mở cửa xe cho cậu rồi mới đi vào nhen. 

Nhẹ nhàng ngồi xuống, nhẹ nhàng quay sang cất giọng... 

" Thưa quý ngài có thiên phú bóng chuyền Hinata Shouyo !!! " 

" v-vâng " giựt thót khi tên mình bị điểm ra cặn kẽ như vậy. 

" Trong suốt 7 năm qua tiền của tớ đi vào đâu nhỉ ? " 

" t-tớ.... " Dù ngốc cỡ nào thì Hinata cũng phải biết rõ chuyện này chứ. 

" vậy tiền đâu nữa mà lo cho bạn gái thế SHOUYO ? " 

" à không...ý to-tớ là... " 

" haizzzz CẬU ĐÚNG LÀ MỘT TÊN NGỐC, nhanh gọn lẹ, bây giờ trả nợ cho tớ mau " 

" hả ?????? " 

" trả mau lên... tớ đợi lâu rồi." 

" trả...nhưng từ từ chứ, bao năm qua tớ làm sao trả hết đống tiền đó trong một lần được. " 

" tớ có nói là cậu phải trả tiền à ? " 

" hả ?? " 

" tớ muốn cái này cơ... " Nói xong anh từ từ áp môi mình vào môi cậu. Xăm chiếm hết mật ngọt của nó đến khi cả hai hết không khí anh mới tiết nuối buông ra, đồng thời nở nụ cười ranh mãnh. 

" tớ không cần tiền, tiền thì nhà tớ không thiếu, nhà tớ chỉ thiếu người xài tiền thôi. " 

" ơ...... đồ sói đại gia " cậu ngượng ngùng trả lời. 

" thế có muốn về nhà sói đại gia này ở không ? " 

" tớ có thể nói không sao Kenma ? " 

" hừ...tất nhiên là không...." 

' chụt ' cậu đã thược về tớ từ lâu rồi Kozume Shouyo. 

End: 

Huhuhu xong rồi, nhưng thành thật xin lỗi mọi người luôn ý. Chap này tui tự thấy nhạt nhẽo và tệ hơn cả mấy chap trước cơ. Rõ là tưởng tượng hết tình huống, thế mà đặt tay lên máy bắt đầu viết là ra cả một sự thô sơ :(((. Muốn có nhiều movement cho hai ẻm nhưng cứ viết rồi thấy sai rồi lại xoá, lập đi lập lại riết cũng ra cái kết cho là ổn nhất trong tất cả rùi ý. Tui sẽ cố gắng khắc phục nhiều hơn, mong mọi người vẫn ủng hộ ạ. Cảm ơn mọi người rất nhiều. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net