『Chap: 3』

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


!OCC!

_____

Về đến nhà, cô mệt mỏi lên phòng cất cặp, móc đth ra và suy nghĩ một chút

"Mình có nên vào làm quản lý CLB bóng chuyền nam không nhỉ? Nhưng chỉ sợ mẹ không cho.."

Đang suy nghĩ thì dưới nhà có tiếng mở cửa

"Mẹ về rồi, thôi thì lấy sách vở ra học vậy.."

Cô chán nản ngồi vào bàn mở sách vờ ra, hôm nay cô không thể nào học một cách bình thường được, vài lúc cô cứ liếc liếc sang cái điện thoại bên cạnh.

Vài giờ trôi qua, cuối cùng cô cũng đã làm xong bài tập cô giao, đúng là hôm nay cô kì lạ thật nhỉ.. cảm giác vừa bồn chồn xen lẫn khó hịu trong lòng..

*Ting tinh*

Chông điện thoại kêu lên và hiển thị một tin nhắn email:

/Từ: Kuroo Tetsurou
Đến: Bạn
---
Gửi Y/n
Hôm nay em vui chứ? Có bị mẹ mắng hay gì không? Anh và Kenma ở đây thực sự nhớ em lắm đấy, cố gắng học giỏi rồi về Tokyo nhé. Tạm biệt.
_Hết_/

Y/n khi đọc được những dòng tin nhắn này mà trong lòng hạnh phúc biết bao, cô bắt đầu ngồi bật dậy và chạy xuống tầng một xin mẹ làm quản lý CLB bóng chuyền nam

Trước phòng làm việc của mẹ, cô hít một hơi thật sâu rồi đi vào

- Chào mẹ..

- Học xong chưa mà xuống đây thế hả? - mẹ cô cau mày liếc qua Y/n.

- Rồi ạ.. - đúng là không một lúc nào Y/n này đây có thể nói chuyện với mẹ một cách thoải mái mà - bố lại đi có việc rồi ạ?

- Ừ, tối nay bố không về, mà con học xong chưa?

Y/n lấy hết can đảm để nói:
- C-con có thể làm.. Qu-quản lý câu lạc bộ bóng chuyền nam không ạ?

- Không! - mẹ cô bắt đầu tức lên - năm ngoái con đứng thứ 3 lớp là vì mấy cái trò thể thao đấy, giờ con lại còn muốn lặp lại hả?

- Năm ngoái lớp con có bạn giỏi chuyển vào nên con mới đứng thứ 3 lớp thôi mà, với lại con cũng là đứa con gái học giỏi nhất lớp rồi còn gì nữa.. - cô bất lực nói rõ cho mẹ nghe

Mẹ Y/n cau mày nói:
- Mẹ đầu tư cho co  như thế rồi mà con học càng ngày càng xa xút, muốn gia nhập CLB thì vào câu lạc bộ văn học đi, con đang hơi tệ môn văn mà nhỉ?

Y/n thực sự không nói lại được, cô đành đồng ý
- Vâng ạ..

__________

Lên phòng đóng cửa lại, cô ngồi một góc phòng khóc sụt sịt

"mẹ lúc nào cũng vậy cả. Lúc nào cũng bảo mình học. Bố thì cứ không về nhà, năm nay nhà mình còn chưa ăn cơm tối cùng nhau một cách vui vẻ nữa"

Khóc cho đã xong, cô đứng dậy đi lục cặp tìm mảnh giấy ghi email của bị Kyoko  để từ chối việc làm quản lý.

  Lục mãi mà cô không thấy, có lẽ trên đường về nhà cô đã làm rơi rồi, sáng mai đành phải đi tìm lớp chị ấy rồi..

____


Sáng hôm sau, cô đi lên dãy năm 3 tìm người chị năm 3 đó để từ chối nhưng cô tìm mãi không thấy, cô định bỏ cuộc nhưng đầu cô lóe sáng lên

"Sao mình không hỏi mấy đàn anh ở đây nhỉ?"

Đang trong suy nghĩ thì bỗng cô bị ai đó đặt tay lên vai, theo quán tính thì cô giật mình và quay mặt lại

- Em bị lạc à? Sao lại ở khu năm 3 vậy? - một anh năm 3 có mái tóc xám, dưới mặt trái có một nốt ruồi, nhẹ nhàng hỏi cô

"Đẹp quá..!" cô ngây người ra một lúc rồi hỏi anh ấy

- A, xin lỗi anh nhưng anh có biết một người tên là Shimizu Kiyoko ở đâu không ạ? Và chị ấy ở lớp mấy vậy ạ?

- A-à, anh biết, đi theo anh! "Em ấy tìm Shimizu làm gì vậy nhỉ?" đàn anh tóc xám ấy vừa đi vừa nghĩ

________

  Bước đi cùng anh trai năm 3 vừa gặp ấy đến một lớp

- Shimizu, có người muốn tìm cậu này - đàn anh năm 3 ấy ghé vào cửa lớp

  Chị Kiyoko nghe thấy liền ra trước cửa lớp hỏi

  - Sao vậy Sugawara-san?

  - À, có một em năm nhất muốn tìn cậu này

  - A, e-em chào chị - Y/n

  - Vậy tớ về lớp nhé, 2 người cứ nói chuyện đi - anh Suga đi chào rồi đi

  - Em muốn làm quản lý không? - Chị Kiyoko ân cần hỏi

  - À, em xin lỗi chị nhưng mà.. Vì một số chuyên nên gia đình em không cho phép ạ.. - Y/n nói rồi cúi gằm mặt xuống - ... Nh-nhưng mà chị có thể tìm người khác mà, em xin lỗi, em thực sự xin lỗi chị rất nhiều ạ..

  Nói rồi cô chạy vọt đi, để lại chi Kyoko đang ngơ ngác bật ngửa

_________

Well, tôi đã reup lại từ đầu đến cuối bộ truyện này, có gì thì các cậu hãy góp ý cho tớ nhé, yêu ❤

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net