Thiên đường của tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Không. Nào ai dám ghét người từng cứu mình chứ?"

Tsukishima cười, cúi xuống đặt bó hoa hồng trắng lại trước bia mộ của Azta, lấy chiếc khăn khô mang từ nhà đi lau qua phần bụi mờ đóng trên đấy. Yamaguchi đứng bên cạnh, trên tay cũng là một bó hoa, cùng loại với Tsukishima.

"Hai người quen nhau à?"

"Vô tình gặp thôi, vài năm trước."

Trời trở gió nhè nhẹ, mơn man trên da thịt và luồn sâu vào trong mái tóc của hai bờ vai rộng, gần gũi nhưng xa cách đến lạ. Tsukishima nhìn sang bên tay trái của mình, nơi người con trai kia đang ngồi, bỗng chốc nhớ lại cái khuôn mặt chìm trong máu đỏ hơn tuần trước, bất giác quay đầu đi.

"Tôi có cảm giác đang mang nợ anh."

"Tại sao lại mang nợ tôi? Cậu từng cứu tôi một lần rồi mà?"

"Lúc đấy không có tôi thì anh cũng không chết được," Yamaguchi đưa tay lên vén chỗ tóc đang bị gió trêu đùa bay tứ tung kia gọn lại đằng sau tai, tiếp, "Nhưng mà nếu lúc trước đấy không có anh, chắc bây giờ tôi đã là một phần của nơi này rồi đấy."

"Cậu làm gì mà để bị thương đến vậy chứ?" Tsukishima cố gắng châm điếu thuốc trên môi mình nhưng bất thành. Thấy thế, Yamaguchi ghé sát người lại, đưa tay ra che giúp.

"Xin lỗi. Cậu có phiền không nếu tôi hút thuốc?"

"Thoải mái đi, thưa ngài." Tsukishima nghe được từ 'ngài' phát ra một cách trịnh trọng và khách sáo thì cười khẽ. Anh rít một hơi thuốc. Thuốc lá vẫn luôn là thứ khiến anh cảm thấy khó chịu.

'Nhà mới' của Azta là một nơi rất đẹp với những dãy hoa cẩm tú cầu trải dài theo lối mòn chạy lên từ phía dưới chân đồi. Ngọn đồi không cao lắm, nhưng cũng đủ để người ta có thể tận hưởng không khí thoáng đãng, thứ mà giữa thành phố nhộn nhịp đầy khói bụi không thể có. Azta từng nói cậu rất thích sự yên lặng trong khi cậu là người nói nhiều nhất, và giờ cậu là người im lặng khi mọi thứ vẫn theo trục quay của nó, chuyển động một cách ồn ào.

"Tôi không nghĩ bây giờ là lúc dành cho những đứa trẻ đâu," Tsukishima trêu chọc người đang ngồi đặt từng chiếc lá rụng lên thành một tòa tháp cao ở bên cạnh mình.

"Tôi thì nghĩ là có," Yamaguchi quay sang nhìn anh, cười khẩy, "Anh muốn đi không?"

"Đi? Đi đâu?"

"Chỉ đi thôi. Cứ yên tâm là anh sẽ không bị lừa đâu."

"Tôi mà lại sợ bị lừa bởi người như cậu à?"

Yamaguchi bước trước, không quay đầu lại, nhưng anh biết, rõ là em đang cười thầm cái vẻ ngốc nghếch của bản thân em.

Hai người bước song song qua những con đường dài để rồi đến một khu phố chật hẹp và đầy rẫy những rác thải. Là khu ổ chuột. Đi một quãng đường dài đến như vậy chỉ để đến khu ổ chuột, Tsukishima bày rõ vẻ không cam lòng và Yamaguchi cũng biết điều ấy.

Hai người vừa bước đến gần căn nhà nhỏ và hẹp nhất trong khu thì bắt gặp đám trẻ chạy từ trong ra. Yamaguchi đứng bên cạnh cười cười khi nhìn anh bị đám nhóc bao vây rồi kéo một đứa ra, trách mắng, "Này này, nhóc có biết đây là ai không đấy? Ăn trộm cũng lựa người đi. Giờ thì trả ví đây nào."

Cậu nhóc biết mình bị bắt, xì một tiếng rồi trả lại cái ví, không quên đá vào chân em một cái.

"Anh không biết à?"

"Biết, nhưng vì cậu phát hiện ra rồi."

Yamaguchi đưa ví trả lại cho anh rồi móc từ trong túi ra mấy tờ, đưa cho đứa cầm đầu, "Đừng có ăn trộm nữa, mấy bạn trẻ."

Đứa nhóc không kiêng dè gì mà hất cái tay cầm tiền của em sang một bên làm mấy tờ tiền rơi xuống đất. Nó đẩy em xuống đất, hét, "Đừng có làm như bố thí cho chúng tôi nữa, đồ đạo đức giả! Tôi biết thừa thứ kinh tởm như anh sẽ chẳng bao giờ làm những việc như này đâu, con rơi ạ. Nếu khinh thì phải là tôi khinh anh mới đúng, khinh cái đạo đức rẻ tiền, tâm hồn đen đặc và cái bàn tay đỏ lòm của anh đấy! Đi đi, chúng tôi không đón tiễn dạng người như thế. Chúng tôi không đón và tiễn những tên giết người!"

Nó hét xong thì chạy biến vào trong, vài trong số những đứa trẻ còn lại cũng liếc nhìn Yamaguchi ngã trên đất một cái rồi chạy theo nó, vài đứa không ngừng gọi với theo vì bị bỏ lại. Dù lời nói đó phát ra từ miệng của một đứa trẻ nằm trong nhóm ăn trộm, hơn nữa lại là đứa cầm đầu, nhưng vẫn đáng tin đến lạ, dù sao đó cũng là 'một đứa trẻ'. Tsukishima chững lại một lúc rồi đưa tay ra đỡ em dậy, không kìm được mà hỏi:

"Cậu không cảm thấy gì à?"

"Sao vậy? Anh bị thương ở đâu à? Xin lỗi vì đám trẻ nhé."

"Ý tôi là cậu không cảm thấy buồn hay tức giận vì những câu nói đấy à?"

"À không. Tại sao chứ?" Yamaguchi cười nhạt, đầu vẫn cúi xuống phủi đi chỗ bụi đang dính trên quần áo. Trong phút chốc, Tsukishima quên mất lúc gặp em' quên mất về những gì em đã trải qua hằn sâu trên lưng, cổ, tay, chân và bất cứ chỗ nào roi vọt có thể chạm đến. Anh quên luôn cả ánh mắt đục ngầu, đúng như lời của đứa cầm đầu đám trẻ đã nói, của em.

"Cậu là tên giết người à?"

"Anh tin đám trẻ à?"

"Không hẳn, nhưng trẻ con không biết nói dối," Tsukishima gãi đầu.

"Tôi không phải kiểu người ấy."

"Tốt thật," Anh thở phào.

"Sao vậy?"

"Tôi ghét những tên giết người," Dừng lại một chút, anh tiếp, "Gia đình tôi cũng không còn, là vì những tên như thế."

Yamaguchi cúi gằm, mắt nhìn vô định, im lặng. Anh liếc nhìn cậu một lúc rồi lại quay đi. Mở lời lúc này không phải một sự lựa chọn khôn ngoan; ngược lại, thậm chí nó còn có thể khiến mọi chuyện trở nên tệ hơn và hẳn là chẳng ai muốn điều ấy. Trái tim được niêm phong kỹ càng qua hàng trăm lớp khóa của Tsukishima đã bị mở mất một nửa, dù là bằng những chiếc chìa hoàn toàn không tương xứng. Trí nhớ đã mệt lả với việc ghi nhớ hàng trăm khuôn mặt của Yamaguchi cũng như bị ai bắt ép mà nhớ rõ ràng khuôn mặt của anh đến nỗi có thể phân biệt được dù Tsukishima có đang chìm giữa đám đông. Cả hai đều biết những sự thay đổi đang xảy ra trong mình, và họ chấp nhận cho nó diễn ra.

Nếu tính những sự thay đổi ấy là tình yêu thì Tsukishima và Yamaguchi chắc chắn đang yêu đối phương vô cùng, vô cùng sâu đậm.

_______________________________________________________________________________

tui vừa thi xong nên có phần mới :3 xin lũi rất nhìu vì 2 tuần mới có tại tui bận ôn thi ý huhu :<<


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net