~Tình yêu bên ô cửa nhỏ~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

SakusaxAstumu

Cre artist:❗@tiffyuumaeda on Twitter ❗

Bấm vào để xem rõ ảnh hơn ạ :33
_________________________________________
" Reng reng reng "
Tiếng đồng hồ kêu inh ỏi khắp căn phòng màu trắng yên tĩnh. Trên giường có hai cậu thanh niên đang ôm nhau ngủ thì cậu lại bị tỉnh giấc vì tiếng đồng hồ ấy.

" Omi à dậy mà tắt đồng hồ của anh đi "

" Ai đặt thì phải tắt chứ Tsumu "

Cậu mặc kệ mà vùi đầu vào người trước mặt mà ngủ tiếp chứ chẳng đoái hoài tới cái đồng hồ chết tiệt kia nữa. Dù khó chịu với tính cách của người cố vùi đầu vào lòng mình nhưng Omi vẫn phải chồm lên mà tắt đồng hồ rồi ôm người kia vào trong lòng.

" Omi à cậu có biết...người cậu ấm lắm không, tôi cứ muốn như thế này mãi thôi " - nói xong cậu liền lăn ra ngủ

" Haizz...Tsumu à tính cách của cậu vẫn vậy, vẫn là cậu thiếu niên tôi gặp ngày nào " - hắn vừa nói vừa vuốt ve lọn tóc mềm mại vàng óng kia

Đến giữa trưa khi cậu trai tóc vàng kia còn ngủ ngon lành thì Sakusa đã dọn ra một bữa ăn thịnh soạn có đầy đủ các màu sắc gia vị lên bàn

" Tsumu à dậy ăn sáng thôi nào " - hắn gọi cậu dậy một cách yêu chiều

" Omi à một chút nữa thôi " - cậu lười biếng đáp lại hắn

" Thiệt tình đúng là tôi hết cách với cậu luôn rồi " - hắn bắt đầu nhấc bổng cậu lên bế ra bàn ăn đặt cậu vào ghế ngồi rồi lại ân cần đút cho cậu từng muỗng thức ăn

Sau khi cả hai ăn xong hắn lại làm tất cả mọi thứ từ rửa chén cho đến lau dọn nhà việc của cậu chỉ là ngồi xem tivi cả ngày. Rồi trời cũng chớm tối muộn cả hai ăn tối rồi hai người lại ôm nhau xem tivi, cuộc sống đơn giản hạnh phúc chỉ có thế.

" Tsumu này, tôi phải đi rồi hẹn gặp lại em ở một ngày không xa " - hắn sờ nhẹ vào mà cậu rồi vuốt ve một cách nhẹ nhàng

" Anh tính đi đâu à hay lại muốn rời bỏ tôi như anh từng làm " - cậu vô thức nói ra những lời cậu không biết vì sao có thể nói ra được

" Không phải Tsumu à chỉ là đến lúc cậu cần phải tỉnh dậy rồi "

Hắn ta dần tan biến trước mắt cậu, cậu không thể nắm lấy hay giữ hắn lại. Cậu hoảng lắm
cậu không biết phải làm thế nào xung quanh cậu toàn là bóng tối không có một tia sáng le lói nào len lỏi vào được, cậu bắt đầu thấy việc hô hấp của mình khó khăn. Trong phút chốc cậu đã nghĩ cậu sẽ chết thật nếu không có tiếng chuông điện thoại reo. Toàn thân cậu đổ mồ hôi lòng ngực cậu đau nhói, khi nhìn vào điện thoại thì đồng hồ mới chỉ điểm vào lúc 3h sáng.

" Hóa ra là mơ sao, ừ phải nhỉ mình và anh ta cũng đã chia tay nhau được gần 1 tháng rồi mình còn ngóng trông gì ở một cuộc tình này "

Tin nhắn của tổng đài trong điện thoại cậu sáng rực lên. Cậu chẳng bận tâm mấy thứ cậu bận tâm bây giờ là hắn ta sống tốt chứ hay đã có người mới rồi lãng quên cậu.

Bên hắn thì cũng chẳng tốt lành là bao, hắn đau khổ tuyệt vọng biết bao khi cả hai cùng nói lời chia tay nhau. Hắn tắt rồi lại bật điện thoại chờ tin nhắn của cậu nhưng rồi lại chẳng có gì hiện lên hay thông báo cả....

*Ting

Tiếng thông báo của điện thoại vang lên như một tia hy vọng len lỏi cuối cùng trong lòng hắn vậy. Nhưng không có gì cả chỉ là một tin nhắn rác của bọn cho vay lãi, hắn tặc lưỡi suy ngẫm rằng tại sao còn yêu mà lại chia tay thật lòng hắn không hiểu nổi. Có lẽ ngày mai hắn sẽ đi gặp cậu, chú cáo vàng nhỏ của hắn !

Sáng hôm nay hắn ta quyết định mặc bộ đồ đơn giản chỉ với quần jean áo thun và áo khoác ngoài đặc biệt đây là bộ hắn mặc lần đầu tiên gặp cậu. Tất cả đều tinh tươm sạch sẽ và hơn nữa mọi thứ đều rất hoàn hảo, cậu lê bước trên con đường đầy ánh nắng mặt trời. Bước đến trước nhà cậu bấm chuông 2 lần rồi lại đứng đợi cậu bước ra với khuôn mặt ngỡ ngàng nhưng không. Không một hồi âm đáp lại, một tiếng động cũng không, tiếng chim hót mỗi buổi sáng hay những bông hoa khoe sắc giờ không còn hót hay khoe sắc nữa tất cả mọi thứ đều biến mất kì lạ. Khi cậu cất bước quay về thì gặp Osamu em trai của Tsumu. Anh nghĩ không còn gì để nói nữa nên đã đi qua nhưng Samu bất ngờ gọi anh lại

" Này Sakusa tôi không biết giữa anh và anh tôi đã xảy ra chuyện gì nhưng...."

Vẫn một từ nhưng đấy nó làm anh lo sợ

" Tsumu xảy ra chuyện gì sao" - tâm anh dù hơi hoảng nhưng vẫn bình tĩnh đáp lại Samu

" Anh ấy không còn nhiều thời gian nữa đâu, tôi nói đến đây chắc anh cũng hiểu rồi. Tiện thể anh ấy đang ở bệnh viện XX để điều trị nên không về nhà đâu tôi chỉ đến đây lấy chút đồ thôi "

" Ừm cảm ơn cậu nhiều lắm "

Anh bước trên con đường thân thuộc mà lòng nặng trĩu. Anh không hề muốn thừa nhận rằng cậu đang có khối u ở phổi, nhưng cũng không thể phủ nhận nó. Anh nghĩ mình thật tồi tệ khi bỏ cậu vào thời điểm cậu cần anh nhất, anh chạy thật nhanh đến bệnh viện XX kiếm vội số phòng của cậu nhưng chỉ dám ngắm nhìn cậu từ xa cùng với đống máy móc trợ thở. Những gì anh biết bây giờ chỉ là cậu còn sống được mấy năm mấy tháng hay thậm chí là mấy ngày.

" Omi à sao anh không vào " - giọng cậu khản đặc vì ho thều thào nói với anh

" Ừm...vậy tôi vào nhé " - anh chậm rãi bước từ từ vào phòng rồi tiến lên phía giường của cậu

" Dạo này anh khỏe chứ anh có quen người mới chưa...tôi biết là tôi không có quyền gì để hỏi nhưng anh có thể trả lời cho tôi 1 trong 2 câu được không "

" Tôi khá khỏe và tôi vẫn chưa quen thêm ai ngoài cậu "

Câu nói làm một chút hy vọng của cậu bừng lên nhưng làm gì có thứ hy vọng nào mà tồn tại lâu được chứ

" Ừm lúc nãy tôi có đến nhà cậu nhưng không thấy cậu đâu, tôi có một số chuyện cần nói với cậu "

" Anh cứ tự nhiên "

" Tôi còn tình cảm với cậu....chúng ta có thể bắt đầu lại được không "

" Anh vẫn như ngày đầu tỏ tình tôi nhỉ thẳng thắn đến một cách hoàn hảo "

" Vậy còn câu trả lời của cậu "

" Câu trả lời của tôi là ĐƯỢC " - cậu chồm ra ôm lấy người cậu

Cả hai đều hạnh phúc vỡ òa

𝑵𝒈𝒂𝒚 𝒂𝒚 𝒄𝒉𝒖𝒏𝒈 𝒕𝒂 𝒄𝒖𝒏𝒈 𝒚𝒆𝒖 𝒍𝒂𝒊 𝒕𝒖 𝒅𝒂𝒖

Hạnh phúc đến rồi đi khi bác sĩ thông báo cậu chỉ sống được thêm 1 tháng vì khối u của cậu là khối u ác tính nếu mổ ra thì cơ hội sống sót chỉ có 0,001% còn nếu không thì cậu sẽ chết một cách đau đớn nhất Omi nghe xong như muốn sụp đổ. Chân anh run run không thể đứng thẳng lên nổi, Tsumu của anh sao lại ra nông nỗi này. Nhưng điều cần thiết nhất bây giờ là không để cậu biết và anh phải bên cậu thật nhiều.

Một tháng là con số không ngắn cũng không dài, nó đủ để hai người cùng tìm hiểu nhau hay đơn giản chỉ là ngắm nhìn lại album lúc còn ở đội bóng chuyền cùng nhau ăn những buổi cơm tối rồi lại ôm nhau nằm ngủ. Trông có vẻ toàn là những thứ hằng ngày chúng ta đều có thể làm nhưng đối với Tsumu đó là những ngày hạnh phúc nhất đời anh. Vào một ngày không mưa đầy nắng, ánh nắng chiếu rọi vào căn phòng ảm đạm đầy mùi thuốc sát trùng kia Omi mở cửa bước vào. Anh biết hôm nay là ngày cuối anh nhìn thấy cậu thanh niên tóc vàng năng động cao lớn giờ đây chỉ còn da bọc xương, anh đem theo bên mình một chiếc hộp đỏ nhung bước đến gần Tsumu. Bây giờ việc hít thở đối với cậu còn khó đừng nói là bắt cậu phải nói chuyện hay ăn uống.

" Tsumu à lấy anh nhé "

Anh chỉ thấy cậu rơi vài giọt lệ rồi cười gật đầu. Anh đeo nhẫn vào bàn tay ốm gầy gò của cậu.

𝑳𝒐𝒊 𝒕𝒐 𝒕𝒊𝒏𝒉 𝒎𝒖𝒐𝒏 𝒎𝒂𝒏𝒈

Tối đấy bỗng nhiên cậu ho rất nhiều lòng ngực đau quặng lại. Anh nằm kế bên chỉ biết ôm cậu vào lòng ước mọi nỗi đau hãy dồn vào cơ thể của mình. Cậu hít lấy hít để mùi hương trên người của Omi để mùi hương cuối cùng còn đọng lại sẽ luôn là anh. Cậu đi rồi, đi thật rồi Chúa như đem đến cho anh một niềm hạnh phúc nhỏ nhoi rồi vội cướp lại nó từ tay anh .Trong lòng anh chỉ là một cơ thể lạnh buốt gắn đầy thiết bị thở. Anh đã khóc rất to như muốn vơi đi nỗi buồn nhưng anh không thể................
Sau đám tang của cậu anh về nhà mọi việc vẫn diễn ra bình thường, chỉ có điều mỗi lần ăn cơm anh lại lấy ra thêm một cái bát nữa.
" Tsumu à em đi rồi anh sẽ ăn cơm với ai đây, ai sẽ cùng anh ôn lại những kỉ niệm hay đơn giản chỉ là một cái ôm. Em đi rồi ai sẽ thay thế em đây Tsumu à anh nhớ em.

𝙷𝚊𝚗𝚑 𝚙𝚑𝚞𝚌 𝚍𝚎𝚗 𝚛𝚘𝚒 𝚌𝚞𝚗𝚐 𝚍𝚒

Bên ô cửa sổ ánh đèn vàng có một thanh niên tóc xoăn đang ngồi lật từng cuốn album nhung nhớ về cậu thanh niên tóc vàng rồi ngậm ngùi ăn bữa cơm nhạt chẳng có hương vị gì của tình yêu từ người yêu cậu để lại.

Lâu lâu anh lại ra ngôi mộ của cậu, ngồi kể chuyện với cậu, ngồi hát ngân nga những ca từ khó nghe, uống bia cùng cậu hay chỉ đơn giản là để thêm một bó hoa trước mộ của cậu rồi cất bước đi.

Cứ như thế ngày qua ngày ngôi mộ của cậu bắt đầu mọc rêu, anh vẫn đến nhưng với vẻ già nua chẳng còn sức trẻ nhìn về nơi xa xăm rồi thì thầm với cậu.

"Astumu, anh sẽ đến với em nhanh thôi chờ anh nhé"

Rồi ông lão 80 tuổi lòm khòm với lấy con dao rọc giấy kế bên đâm mạnh vào tim rồi từ từ nằm xuống ngôi mộ, chạm vào từng chỗ di ảnh của cậu. Mọi người chỉ biết một ông lão tự tử trước ngôi mộ của thanh niên trẻ chứ đâu biết cái chết của ông ấy sung sướng lắm. Chẳng phải sống cô đơn một mình nữa cứ như vậy mà tới thẳng thiên đường mà gặp người mình yêu.
_________________________________________

@Ginger 🥨
P/s: fic này khá ngắn vì mình mới vô nghề nhưng lần sau mình sẽ cố viết nhiều hơn ạ 🙆💖


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net