〈2〉Kageyama Tobio x reader: "Thấu hiểu"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiện tại, bạn là người yêu của Kageyama Tobio, một chuyền hai có tiếng của đội bóng chuyền trường cao trung Karasuno. Bạn đã mất rất nhiều công sức để theo đuổi chàng trai này, dai dẳng suốt cả thời năm nhất của anh ta. Khi nhận được cái gật đầu vừa có chút mệt mỏi, vừa có chút khó chịu của chàng trai ấy, lòng bạn vui tới mức muốn nổ tung ra vậy! "Cuối cùng Kageyama-kun cũng đã trở thành bạn trai của mình rồi!"_ suốt những ngày sau đó, bạn luôn thẫn thờ với suy nghĩ này.

Nhưng Kageyama Tobio rốt cuộc là người bạn trai như thế nào? Bạn không hề biết điều đó. Suy xét lại từ đầu, bạn chú ý đến anh bởi vẻ ngoài điển trai cùng chiều cao đáng ngưỡng mộ của mẫu bạn trai bạn hằng ao ước. Không những vậy, anh lại chơi cho một câu lạc bộ tiếng tăm như trường Karasuno. Phải nói, từ khi anh gia nhập đội, từ một đội từng bị gọi bằng cái tên đầy khinh bỉ như "Phế vương" hay "Quạ đen gãy cánh", đội bóng chuyền cao trung Karasuno đã lại một lần nữa vươn lên, khẳng định lại chính mình!

Bạn mê mẩn cú chuyền của Kageyama cho các tay đập bóng mỗi khi anh nhận bóng từ Libero hay các tay đỡ khác. Cả những cú giao bóng nhanh như chớp từ sân mình sang sân địch và giành trọn một điểm ngay tức khắc cho đội nữa, những lúc đó anh lại làm trái tim bạn rung rinh.

Tuy vậy, bạn luôn có cảm giác Kageyama buộc bản thân anh chấp nhận hẹn hò với bạn vì bạn là một người quá đỗi phiền phức. Nhiều khi lẽo đẽo theo sau lưng anh, bạn lại bất giác cảm nhận được sự chán ghét, hay nghe thấy những tiếng tặc lưỡi đầy chua chát. Những khoảnh khắc đó đều làm trái tim bạn thắt lại. Dẫu vậy, bạn vẫn không thể ngừng đi theo anh, vẫn tiếp tục lải nhải về những điều thú vị trong một ngày của bạn, hay đôi khi lại hỏi anh vài câu về bản thân vì anh sẽ chẳng bao giờ nói nếu bạn không hỏi. 

_______________

"Tobio-chan cố lên!!!"_ không biết từ bao giờ, những trận đấu giao hữu diễn ra ở phòng thể chất số 2 trường Karasuno hay thậm chí chỉ là đấu tập trong đội với nhau, bạn đều có mặt và hết sức cổ vũ cho người thương của bạn.

Khi nghe bạn gọi "Tobio-chan", Kageyama có chút nhíu mày. Là do anh không quen với những hành động thân thiết như vậy sao? Bạn luôn sợ rằng mình sẽ làm anh thấy khó xử, cũng sợ mối quan hệ giữa bạn và anh sẽ sớm kết thúc khi không có những việc làm như vậy. 

Anh chẳng bao giờ thể hiện với bạn những hành động thân mật, hoặc dù chỉ là sự quan tâm nho nhỏ thường thấy ở những cặp yêu nhau. 

"Kageyama, người yêu của chú mày sung sức quá nhỉ? Đứng cổ vũ nãy giờ luôn... Anh mày lại ngứa tai quá!"_ Tanaka nở nụ cười đáng sợ với nét tức tối hiện rõ trên mặt, bạn đã luôn sợ hãi đàn anh năm hai này.

"Do anh ghen tị à senpai?"_ đáp lại Tanaka, Kageyama phản lại một câu dường như làm đàn anh thêm sôi máu.

Thực sự, mỗi hành động của Kageyama đều làm bạn có chút ấm áp trong lòng. Giây phút đó, bạn cảm nhận được hình như được lời nói mỉa mai của anh bảo vệ. Người khác luôn nói bạn là một người mộng mơ, hão huyền, và bạn cũng tin là vậy. Nhưng đôi khi, bạn lại tin tưởng trực giác của mình vô cùng mà không có lí do. Bạn tin rằng anh cũng đang dần mở lòng với bạn.

.

.

.

"Nước của anh này, Tobi... Kageyama-kun... Anh đã vất vả rồi!"_ bạn lon ton chạy lại chỗ anh, mang theo chai nước bạn đã chuẩn bị sẵn khi nghe thấy tiếng còi kết thúc hiệp một vang lên._ "Em sẽ vẫn ở đây cổ vũ cho anh, vì vậy hãy thật cố gắng ở hiệp tiếp theo nhé!

"... Nếu mệt thì không cần phải cố đâu, Y/n. Em có thể về, dù sao thì em cũng không thích mấy thứ như thể thao nhỉ?"_ một thoáng ngạc nhiên, nhưng rồi Kageyama thản nhiên nói với bạn.

Cả người bạn run lên. Giọng nói của anh không hiểu sao nghe lại lạnh lùng quá đỗi. Có phải anh đang đuổi bạn đi hay không? Anh thấy bạn thật phiền phức? Những câu hỏi cứ lặp đi lặp lại trong tâm trí bạn.

Bạn cảm thấy sợ hãi.

"Là do mình không đủ tốt sao? Một người tài năng như anh không cần có một người như mình... Mình sẽ chỉ cản đường anh ấy thôi..."_ cúi mặt xuống cố kìm nén hai dòng nước mắt chực trào, bạn tự nhắc nhở bản thân mình như vậy.

"... Em hiểu rồi. Em sẽ về."

Quay người đi, đôi chân bạn cố gắng bước thẳng về góc phòng tập. Bạn nhanh chóng cầm cặp của mình lên và đi qua cánh cửa.

"Hôm nay người yêu cậu không chào mọi người nhỉ? Ngày nào trước khi về cũng là một màn chào tạm biệt khá hoành tráng đó chứ ~"_ Tanaka lại được đà nói móc.

"Em - người yêu của Kageyama-kun - và anh người yêu của em xin phép ra về ạ. Cám ơn mọi người về ngày hôm nay, hẹn gặp lại vào ngày mai ạ!" _ chối bỏ đi sự ngại ngùng thường trực, bạn đã cố gắng trở nên tự tin nhất có thể.

Ra khỏi phòng thể chất, chân bạn như muốn nhũn ra. Bạn không thể đứng nổi, dường như vậy. "Rồi anh ấy sẽ chia tay với mình... Mình không muốn...". Những giọt nước mắt cứ thế rơi lã chã, bạn thực sự đã yêu anh bằng cả trái tim mình. 

Vài ngày sau, bạn tìm cách tránh mặt Kageyama. Ám ảnh với cái suy diễn "Anh ấy gặp mình để nói lời chia tay", bạn cố tình đi học trễ, ăn trưa ở sân thượng và về nhà ngay sau khi tan học. Những lúc nhớ anh, bạn chỉ còn cách lấy những tấm hình chụp chung với anh ra ngắm.

"Tobio-chan luôn nhìn đi hướng khác khi chụp chung với mình nhỉ..."_ bạn lướt qua những tấm ảnh, thì thầm.

Bữa ăn lúc nào cũng vô vị vậy sao? Không... Nó trở nên nhạt nhẽo từ khi bạn không được ngồi ăn đối diện với Kageyama như hồi trước nữa.

"A, bức ảnh này! Một trong số hiếm những lần Tobio-chan chủ động chạm vô người mình ~ Ủa, là chạm vào tóc à?"

Bỗng, bạn giật nảy khi thấy tóc bị kéo nhẹ ra phía sau, và rồi là một cú ngả người khiến bạn suýt ngã khỏi ghế. 

"Tobio-chan???"

"Mấy ngày nay... Cả tuần nay em đã ở đâu hả?"_ đôi mắt lạnh lùng của anh cứ thế nhìn chằm chằm vào bạn, anh hỏi với vẻ tức giận.

Nhưng sự ấm áp mà bạn cảm nhận được là gì đây? Cảm giác như anh đang lo lắng cho bạn vậy.

"Em... Em không muốn chia tay đâu..."

"Gì?"_ Kageyama nhấc bổng bạn khỏi ghế, để mặt bạn đối diện hoàn toàn với anh._ "Haiz, ai nói tôi muốn chia tay em? Là thằng nào?"

Đặt bạn đứng lên ghế, anh ôm chầm lấy bạn. Cái ôm khiến bạn có chút đau nhưng vô cùng hạnh phúc. "Gì vậy...? Cái kiểu thể hiện cảm xúc mà mình chưa từng biết đến này?"

"Tôi nhớ em đến điên lên được đó, cô ngốc này!"_ thân hình anh run lên, víu chặt lấy đồng phục của bạn._ "Tôi nhớ giọng nói của em, nụ cười của em, cả hình bóng em vui vẻ bước sau tôi. Cả tuần nay, tôi đã tìm đến lớp em mỗi giờ giải lao, chờ em đến ăn trưa ở chỗ hẹn, vậy mà em đã đi đâu hả? Tôi đã định băm em ra đó!"

"Em... Em xin lỗi!!"_ bạn cứ thế nở nụ cười tươi và dang tay bám vào anh, nỗi sợ hãi đã biến mất tự khi nào.

"Tobio-chan nè, hãy hẹn hò với em thật lâu nữa nhé!"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net