[Haikyuu Ngày Lễ 2] Mừng Năm Mới!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở đây có:
- Oikawa Tooru
- Akaashi Keiji
•●•

Oikawa:

"Oikawa! Năm mới vui vẻ" - Bạn vẫy vẫy tay với người trong màn hình, vui vẻ đến mức trông có chút ngốc nghếch.

Oikawa rời Nhật Bản đến nay đã là 10 năm. Trong 10 năm ấy, dù chẳng nói lời nào nhưng bạn biết anh vẫn luôn rất lo lắng cho bạn.

Oikawa đã nhiều lần đề nghị chia tay vì anh luôn cho rằng, yêu anh chính là sự ràng buộc tự do của bạn. Nhưng dù sao thì mọi chuyện cũng qua đi và tình yêu của bạn và anh thì vẫn còn mãi, chưa hề phai nhạt theo năm tháng.

Mỗi một năm qua đi, là mỗi một lần tình yêu của bạn lại nhiều thêm một chút, cũng là mỗi lần bạn mong mình được gần anh hơn một chút. Bạn ấy hả, chính là kẻ yêu anh đến mù quáng.

"Năm mới vui vẻ!" - Oikawa nhìn vào màn hình mỉm cười rồi quay sang đập đập cửa nhà bạn. - "Em mở cửa nhanh đi. Ngoài này lạnh quá!"

Bạn thoáng giật mình, nhìn chằm chằm vào màn hình tỏ vẻ không tin. Làm sao mà Oikawa ở đây được khi mà ngay cả địa chỉ nhà bạn anh cũng chẳng biết.

"Anh hỏi mẹ em đấy! Nhanh mở cửa đi, anh lạnh chết mất!" - Oikawa trừng mắt nhìn bạn qua màn hình rồi lại đập cánh cửa gỗ nhà bạn tàn bạo hơn.

"Làm sao mà—" - Bạn có chút không dám tin nhưng vẫn hớt hải chạy ra mở cửa.

Bên ngoài cánh cửa kia là Oikawa một tay cầm đầy quà bánh đang dang rộng vòng tay chờ bạn. Đôi mắt bạn ngân ngấn nước tựa như sắp khóc. Lao vào vòng tay to lớn của anh, bạn bật khóc như một đứa trẻ, lại còn luôn miệng mắng anh "xấu tính".

"Em nghĩ là mình yêu anh đến bị ngu luôn rồi!" - Bạn khóc nấc trong vòng tay của anh.

"Ừ! Năm mới vui vẻ!" - Oikawa siết chặt vòng tay thêm một chút, khẽ thì thầm bên tai bạn.

Akaashi:

Gió mùa xuân dìu dịu thổi vào gian bếp nhỏ qua khung cửa gỗ. Cây anh đào đầu ngõ cũng sớm nở rộ, từng tán hoa rung rinh trong gió như đang vẫy gọi những người con xa xứ mau trở về đoàn viên bên gia đình. 

Trong gian bếp gia đình ấm cũng, mẹ Akaashi hay nói đúng hơn là mẹ chồng tương lai của bạn đang loay hoay xếp một ít bánh mứt vào khay gỗ, khẽ cười dịu dàng: "Bác không ngờ là thằng Keiji lấy vợ sớm như vậy! Bác cứ nghĩ nó phải ế tới già cơ! Cảm ơn cháu nhiều nhé!"

Akaashi - nhân vật bất ngờ bị nói xấu - đứng khựng lại trước cửa gian bếp, im lặng lắng nghe diễn biến tiếp theo. Anh vốn định vào bếp giúp mẹ và bạn một chút (nói đúng hơn là nhớ vợ chịu không nổi) ai ngờ lại gặp cảnh này. Thiệt là khó xử hết sức.

"Ôi! Bác đừng cảm ơn cháu! Cháu đã làm gì đâu ạ!" - Bạn bối rối, vẫy vẫy tay.

Những lời bạn vừa nói không phải là những lời khách sáo, xã giao như thường lệ. Tất cả đều là sự thật đấy.

Chính xác là bạn bị Akaashi "lừa cưới" sau đó bị đem về ra mắt luôn mà không hay biết gì. Đến giờ bạn vẫn còn hoang mang đây này. (Mấy việc này chắc gọi là bắt vợ thần tốc đấy!)

"Thế sao cháu chịu cười thằng Keiji nhà cô thế?" - Mẹ Akaashi phì cười, ghé sát tai bạn hỏi nhỏ. - "Có phải là lỡ rồi không?"

"Không hề luôn ạ! Làm gì có chuyện đó bác ơi! Cháu thề là cháu chưa làm gì anh ấy hết!" - Bạn hoảng loạn làm rơi cả cây dao xuống đất, khuôn mặt đỏ bừng vì ngượng.

Nghe thấy tiếng loảng xoảng, Akaashi lo lắng mở cửa chạy vào, theo thói quen tiện tay kéo bạn vào lòng. Mẹ Akaashi im lặng đứng một bên quan sát một màn tình tứ của đôi trẻ rồi lẳng lặng rời khỏi phòng, mặc cho đôi trẻ muốn làm gì thì làm.

•●•
Tôi đã cố viết rất nhiều để các cô có cái sìn ngày Tết nhưng mà tôi simp Oikawa nên là tôi thiên vị anh ta một chút vậy.
Năm mới vui vẻ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net