HINATA SHOYO

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

warning : ooc, lowercase, he.

____________________________________

" end of beginning, kết thúc của sự bắt đầu "

em đã từng nghe qua câu nói trước đây. tuy không hiểu lắm nhưng tại sao lại là kết thúc của sự bắt đầu? nghe thật vô lý.

cho đến sau này, khi anh chị năm 3 tốt nghiệp, chính khoảnh khắc đó khiến em hiểu rằng việc kết thúc một điều gì đó sẽ là mở đầu cho một câu chuyện mới, với một chuyến hành trình mới.

em và yachi là quản lý của clb bóng chuyền, là hai người được chị kyoko đặt niềm tin. suốt chặng đường sau này của em và yachi cùng với đó là karasuno thật sự rất tuyệt khi được chứng kiến sự trưởng thành của tất cả mọi người trong đội. riêng em là sự trưởng thành của hinata.

từ sau lần thua kamomedai ở trận tứ kết giải mùa xuân, hinata đã luôn dằn vặt bản thân rất nhiều, cậu ấy nhận hết mọi lỗi lầm về mình. dù cho anh daichi đã nhờ yachi chuyển lời cho hinata rằng " chúng ta thua họ mọi mặt, tất cả chúng ta đều thua, đừng tự nhận lỗi về mình nhé hinata ! ".

nhưng là người bạn thân với hinata từ nhỏ em có thể hiểu được cậu ấy lúc đó đã tự trách mình như thế nào.

sau lần đó, em để ý thấy hinata đã luôn chấn chỉnh bản thân rất nghiêm khắc. có lần em từng hỏi.

" dạo này cậu có vẻ nghiêm khắc với bản thân quá nhỉ hinata? "

cậu ấy nhìn em cười tươi mà nói.

" vì tớ đang cố gắng để bản thân luôn khỏe mạnh đó y/n, tớ không muốn vì tớ mà khiến mọi người phải lo lắng ! "

trước đây em không để ý lắm nhưng nụ cười của cậu ấy lúc này đây ấm áp hơn bao giờ hết, tựa tia nắng mặt trời vào mùa xuân. em nghĩ bản thân đổ hinata ngay chính khoảnh khắc đấy.

năm học đầu tiên tại karasuno nhanh chóng kết thúc, em vẫn giấu kín trong lòng đoạn tình cảm ấy. với em mà nói  hinata chỉ để ý bóng chuyền mà thôi,có lẽ sẽ chẳng để tâm đến một điều gì khác. dù cho yachi luôn ủng hộ em và hy vọng rằng em sẽ thổ lộ tình cảm của mình vì nếu cứ đơn phương sẽ rất đau đớn. nhưng em không đủ can đảm, với cả liệu em có thật sự xứng đáng không?

" cậu đúng là ngốc hết thuốc chữa luôn đấy y/n !!! chưa thử thì làm sao biết hinata không thích cậu chứ? "

yachi đã luôn quát em như thế mỗi lần em tâm sự với cô về hinata. yachi rất tức giận, cô khoanh tay phồng má nhìn em đầy sát khí nhưng em không có đủ dũng khí. với em mà nói hinata luôn tỏa sáng và mang những điều tích cực cho mọi người. còn em giống như người trong bóng tối, liệu hai người đối lập như vậy thật sự có thể đến được với nhau không?

lên năm 2, cả đội luôn cố gắng để rèn dũa bản thân từng ngày. lúc tụi em lên năm 2, cũng đã là năm cuối của các anh năm 3. tuy anh enoshita và toàn đội không ngừng nỗ lực nhưng lại dừng bước trước bức tường sắt dateko ở trận chung kết giải interhigh vào mùa hè. đến mùa thu lại để thua anh em nhà miya và inarizaki tại vòng bảng giải mùa xuân. cứ thế một năm nữa gần qua đi nhưng em chẳng thể thổ lộ tình cảm của mình. thứ tình cảm càng đâm sâu, bén rễ và ăn mòn em từng ngày, nhưng em vẫn chọn cách quan sát cậu từ phía sau.

lên năm 3, yamaguchi được chọn làm đội trưởng. hinata trong có vẻ ghen tỵ lắm, mọi người vẫn cứ rôm rã như ngày nào. nhất là hinata cậu càng lớn càng đẹp trai hơn. tình yêu của em dành cho cậu cũng lớn hơn. em quyết tâm sẽ tỏ tình cậu sớm thôi.

nhưng đã có lần em vô tình nghe hinata nói rằng cậu ấy sẽ sang brazil để chơi bóng chuyền. em biết cậu ấy sẽ luôn chạy theo bóng chuyền nhưng không nghĩ sẽ xa đến thế. em sợ lắm ! sợ bản thân không kịp nói ra đoạn cảm xúc này trước khi cậu sang brazil. nhưng điều quan trọng bây giờ với em là giải mùa xuân cuối cùng mà em được đồng hành với hinata, kagayama, tsukishima, yamaguchi và cả yachi nữa. dù cho đã cố gắng nhưng lần nữa karasuno bại trận trước cường trường itachiyama và kết thúc giải đấu với kết quả top 3 chung cuộc.

khi tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên, mọi người đổ gục hết xuống sàn mà nuối tiếc. em và yachi cũng thế, cả hai đã chạy ra sân để an ủi từng người một dù cho cả hai cũng đang khóc ! lúc đó bỗng một vòng tay vừa rộng lớn vừa ấm áp ôm gọn em vào lòng, xoa đều tấm lưng nhỏ của em mà nói.

" y/n à đừng mít ướt thế chứ, được đồng hành cùng cậu và mọi người suốt 3 năm qua tớ vui lắm, cảm ơn nhé !! "

em nhận ra giọng nói này, là của hinata. nhưng sao lại không buồn không khóc được chứ? bởi vì sau khi bước chân ra khỏi nhà thi đấu này tất cả chúng ta sẽ tốt nghiệp, mỗi người sẽ một nơi và em cũng sẽ phải xa cậu. em không muốn nhưng dù không muốn thì nó sẽ vẫn xảy ra vì thời gian luôn luân chuyển không ngừng, sẽ chẳng có việc thời gian ngưng đọng.

đến ngày tốt nghiệp, em đã hẹn hinata xuống phòng thể chất gặp mình, em muốn thú nhận tình cảm của mình cho hinata.

khi cánh cửa sắt từ từ được mở ra, người bước vào không ai khác chính là người em luôn thầm thương trộm nhớ, em đã hét lớn.

" HINATA SHOYO, CẬU ĐỨNG YÊN ĐÓ CHO TỚ !! "

hinata giật mình vì phản ứng vừa rồi của em, cậu bắt đầu cảm thấy bối rối lần đầu tiên thấy em hét lớn tên cậu thế này.  cậu sợ mình đã làm sai khiến cho em giận.

" y-y/n tớ làm gì khiến cậu không vui sao? trong cậu đang giận thì phải. "

em liền lấy một hơi dài mà hét lên.

" TỚ THÍCH CẬU, HINATA "

nói xong rồi em ngồi xuống sàn mà dùng tay để che đi sự ngại ngùng của chính mình mà chẳng để ý hinata đang từ từ đi về phía em. cho đến khi hinata xoa nhẹ vào đầu thì em mới biết rằng cậu đang ở đấy, ngay trước mặt em. cậu nhẹ nhàng nói.

" y/n nhìn tớ đây này "

em nghe theo lời cậu từ từ ngước mắt lên nhìn cậu. em thấy cậu chìa ra trước mặt em là một chiếc cúc áo.

mặt hinata đã phiếm hồng từ bao giờ, vành tai đỏ lên hết rồi. cậu gãi đầu nói.

" gần đây tớ bắt đầu nhận ra rằng cảm xúc mà tớ dành cho cậu không đơn giản chỉ dừng ở mức tình bạn mà nó đã phát triển thành tình yêu. tớ cũng thích cậu y/n. "

em bây giờ như giải tỏa được gánh nặng trong lòng bây lâu nay. em cười rồi lấy chiếc cúc áo từ tay hinata.

" vậy là cậu tỏ tình ngược lại mình sao hả hinata? cả chiếc cúc áo nữa tớ sẽ cho cậu một cái của tớ nhé? "

" từ giờ chiếu cố nhau nhé y/n !!! "

em nhào đến ôm lấy hinata mà nước mắt chẳng thể ngừng rơi, là giọt nước mắt của sự hạnh phúc. hinata mặc cho em ôm lấy mình vì bây giờ đây cậu đang vui mừng hơn bao giờ hết. nhưng vẫn có thứ gì đó khiến cậu cảm thấy khó chịu trong lòng. có lẽ đó là vì cậu sẽ phải sang brazil để theo đuổi ước mơ của mình, cậu không biết liệu em có thể chờ cậu được hay không. dù biết yêu xa sẽ rất thiệt thòi cho em nhưng cậu vẫn nuôi hy vọng nhỏ nhoi rằng em nhất định sẽ chờ cậu. nhưng để chắc chắn hơn cậu đã chủ động hỏi em về điều đó.

" y/n à tớ sẽ phải sang brazil tận hai năm đấy? cậu có chờ được không? "

em không nghĩ ngợi mà đáp.

" ta đã chờ đợi nhau suốt quãng thời gian khá dài mà nhỉ? nếu chỉ thêm 2 năm thôi thì không chết đâu !!! "

hinata cười phá lên như đứa trẻ. em nháy mắt với cậu một cách đầy tinh nghịch rồi kéo cậu chạy ra khỏi phòng thể chất đã gắn bó với cả hai suốt quãng thời gian cấp 3.

kết thúc của sự bắt đầu, kết thúc làm bạn cả hai ta sẽ bắt đầu cho năm tháng hạnh phúc.


- p/s : hmm tớ nghĩ tớ sẽ viết thêm một đoạn ngắn nữa về chương này.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net