MIYA ATSUMU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

warning : ooc, lowercase, he.

____________________________________

" kita-san, em nghĩ em đã hiểu rồi "

cậu trai với mái tóc bạch kim xen lẫn vào đó là màu đen nhìn em.

" hiểu về việc gì? "

" trước đây anh từng nói không có ai là thiên tài, nếu người thường làm từ 0-10 thì họ phải làm từ 0-20 nhỉ? khi nhìn miya-san em nghĩ em đã hiểu rồi "

miya ở đây là miya atsumu, trước đây em luôn nghĩ anh ta là một tay chuyền hai đại tài với khả năng trời ban. nhưng khi gia nhập vào clb bóng chuyền với tư cách người quản lý em đã có cái nhìn khác. một người tài như thế cũng chỉ là người bình thường thôi chỉ là họ siêng năng hơn một chút, họ luôn tìm cách vượt qua thứ gọi là giới hạn của bản thân.

cũng chẳng biết từ lúc em trở nên bối rối, hồi hộp hay đôi lúc tim đập rất nhanh khi tiếp xúc với atsumu và em nghĩ có lẽ rằng mình đã yêu. nhưng em biết rằng bản thân mình nhỏ bé không hề xứng với atsumu. nhưng chưa bao giờ em ngừng mơ mộng về một ngày mai được trở thành người đặc biệt với atsumu. chính vì thế em luôn xin  ý kiến của kita đàn anh của mình về đoạn tình cảm này.

cũng chính vì đó mà chú cáo nhỏ kia lại nhầm tưởng rằng người em thích là kita nên chẳng dám ngỏ lời. thật sự gã cũng thích em lắm, gã thích dáng vẻ chạy lon ton tới đưa nước cho gã sau mỗi lần tập luyện, hay những lần cỗ vũ hết mình cho đội từ băng ghế huấn luyện viên và điều gã thích nhất ở em là em xem gã như một người bình thường chứ không phải là thiên tài.

dạo gần đây atsumu đã hạ quyết tâm rằng nếu vượt qua được vòng loại giải mùa xuân sẽ hẹn em một buổi để thổ lộ tất thảy thứ cảm xúc luôn bị đè nén trong lòng. nhưng mọi tính toán của gã đã tan vỡ vì trận thua trước karasuno, gã chẳng thể chấp nhận được điều đó.

sau trận thua gã đã điên cuồng luyện tập đến tối khuya, điều đó khiến kita lo lắng. vì gã luôn là người chú tâm đến bóng chuyền đến mức quên luôn bản thân. bởi vậy kita đã nhờ em đi mua chút và mang qua cho con cáo mê bóng chuyền.

lúc em bước vào phòng tập thì thấy gã tựa lưng vào tường và ngủ quên lúc nào không hay. dù không muốn nhưng em vẫn phải lay gã dậy vì tiết trời tokyo rất lạnh nếu ngủ ở đây sẽ ốm mất.

" atsumu-san, nếu anh ngủ ở đây thì sẽ bị cảm đấy. dậy đi, atsumu-san !!! "

gã từ từ mở mắt và thấy em đang lay mình dậy, gã liền giật mình mà nói.

" y-y/n, sao giờ này em lại ở đây. "

" kita-san nhờ em trông chừng anh đấy với cả đừng có ngủ ở đây chứ, anh sẽ bị cảm đấy "

anh cười nhẹ rồi nhích người qua ý muốn em ngồi cạnh gã. em cũng không nghĩ nhiều liền ngồi xuống.

nhưng đột nhiên em có cảm giác rằng có gì đó nhồn nhột bên vai, em liền nhìn qua thì thứ đập vào mắt là mái tóc ngã vàng của atsumu đang tựa vào vai em.

dù cho không nhìn thấy nhưng em biết mặt em bây giờ đang rất đỏ và nóng bừng lên như bị thiêu. dẫu vậy em vẫn ngồi yên cho gã mượn bờ vai, vì em biết anh ta đang rất buồn.

" y/n em thích anh kita sao? "

đột nhiên bị hỏi thẳng như thế khiến em có chút bối rối, em vội vàng đáp.

" dạ không ạ "

" vậy tại sao em luôn dính anh kita vậy? bộ kita đẹp trai lắm hả? "

em thầm nghĩ trong lòng không lẽ bây giờ nói thẳng ra là vì muốn xin lời khuyên của kita về chuyện tình cảm sao?

chưa kịp để em trả lời câu hỏi vừa rồi, con cáo ranh mãnh lại tiếp tục tấn công em lần nữa.

" anh thì sao? anh cũng đẹp trai mà? "

em biết atsumu rất rất đẹp trai và giỏi nữa nên em phải lòng gã, nhưng em không biết cách thổ lộ thứ tình cảm này. với em mà nói atsumu là tình đầu mà, em không có kinh nghiệm tỏ tình.

" atsumu-san rất đẹp trai và cừ nữa, bởi lẽ vậy em m-mới xin lời khuyên của kita-san .."

" về điều gì? "

lúc này gã ta rời khỏi bờ vai em mà chuyển sang ngồi đối diện. đôi đồng tử của gã dán chặt vào em. dù đã rất nhiều lần tiếp xúc nhưng là lần đầu em nhìn thẳng vào mắt gã. em bất giác cảm thấy nhịp tim của mình bây giờ nhanh hơn bao giờ hết, chỉ ước chừng ai đó phá vỡ không gian này. nhưng em biết mình cần phải nói điều đó, vì bây giờ là lúc thích hợp nhất, nếu bỏ lỡ sẽ chẳng có lần sau.

" về atsumu-san đấy ạ, em thích anh atsumu-san !!! "

atsumu rất kinh ngạc và dường như đứng hình vài giây trước lời tỏ tình vừa rồi của em. gã đã chẳng ngờ rằng người em thích lại là gã. người gã như mềm nhũn ra mà rúc đầu vào lòng em nói.

" anh cứ tưởng em thích anh kita nên chẳng dám thừa nhận nhưng anh cũng thích em, thích đến chết đi được "

lần này đến lượt em rất bất ngờ. em chẳng nghĩ rằng atsumu cũng thích mình, là điều mà em mong ước bấy lâu nay, em đã rất hạnh phúc mà bật khóc.

atsumu thấy em khóc liền lúng túng dỗ em từng chút một nhưng rất vụng về. vì không chỉ có em mà với gã đây cũng là lần đầu tiên yêu.

cả hai dỗ dành nhau mà chẳng để ý rằng từng cử chỉ đã lọt vào mắt kita. vị đội trưởng kia đứng tựa mình vào cửa và nhìn hết khung cảnh vừa rồi. kita vừa nhìn vừa cười, có lẽ anh cũng cảm thấy hạnh phúc khi một người như atsumu cuối cùng cũng có được hạnh phúc.

cả hai đã ngồi với nhau rất lâu đến tận tối khuya mới bắt đầu dọn dẹp và đóng cửa ra về. tiết trời dạo gần đây rất lạnh nhưng vì vội vàng nên em chỉ khoác đại một chiếc áo len mỏng và để quên áo khoác ở nhà nên giờ đây em run lên từng đợt vì cái lạnh thấu xương của tokyo.

atsumu thấy vậy liền đưa áo khoác của mình cho em, dù cho em từ chối nhưng gã ta bảo rằng.

" nếu em không nhận nó, thì anh sẽ dỗi em đấy !!! "

mỗi lần atsumu dỗi thì rất khó dỗ gã nên em đành bất lực nhận lấy chiếc áo và cảm ơn anh.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net