07 | iwaizumi hajime

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

For PUPU0819

Title: serendipity
.
.

.
.

.

Cuối chiều, trời đột nhiên đổ mưa. Sắc tro xám xịt cùng những rặng mây đen ngòm kéo đến ngùn ngụt, nhanh chóng phủ kín lấy bầu trời. Em nhíu mày nhìn lên, lồng ngực thắt lại. Trời âm u như phủ kín cả tâm trạng buồn rười rượi của em. Trời cũng thật biết trêu ngươi, nhìn từng giọt mưa đổ xuống giăng kín lấy không gian, em cảm tưởng như chúng cũng đang rút đi từng hơi thở của em vậy.

Thật khó chịu.

"H/b-san chưa về hả, đợi thêm chút nữa là trời sẽ mưa lớn đấy."

"Sức khỏe cậu không tốt, nên nhanh chóng về thì hơn, để dầm mưa là sẽ có chuyện đấy."

Em gượng cười nhìn mấy người bạn đang lũ lượt giăng ô để về nhà, xua tay bảo rằng mình không sao. Vài nữ sinh nhìn em vẻ ái ngại, rồi cũng chào tạm biệt. Em khẽ gật đầu, lại ngước nhìn lên bầu trời ngày một tối đen, trút một hơi thở dài đầy thất vọng.

Iwaizumi không đón em.

Em biết lần này có lẽ em là người quá đáng, nhưng em chưa từng thấy anh thực sự tức giận. Có chăng, trong suốt quãng thời gian hai người ở bên nhau, Iwaizumi luôn nhường nhịn em cho dù là những điều nhỏ nhặt nhất. Ngày còn bé, anh hệt như một người anh trai lớn, hết mực bảo vệ cô em gái nhỏ hay nhõng nhẽo của mình. Ngày cả hai nói lời yêu, anh là chàng trai đầy trách nhiệm, sẵn sàng là chỗ dựa cho cô gái của mình. Anh chưa từng khiến em phải khóc, chưa từng làm em phải buồn, chưa từng để em phải lo.

Thế nên em mới không biết chừng mực của mình.

Em nghĩ tới nghĩ lui, rồi lại cười chua chát. Nếu như em không bướng bỉnh, có lẽ mọi chuyện đã khác.

Đành rằng chuyện lứa đôi không phải bao giờ cũng êm đẹp, nhưng đối diện với sự phẫn nộ hiếm thấy của Iwaizumi, em chỉ biết thẫn thờ, không ngờ sẽ có ngày, anh thực sự bỏ mặc em.

Hít vào phổi một ngụm khí lạnh buốt, em trùm lấy chiếc áo khoác lên đầu, một mình chạy băng đi dưới màn mưa tầm tã.

__________

Ai cũng bảo em yếu ớt như một tờ giấy vậy. Một trận mưa cũng đủ để khiến em rã rời.

Và căn bệnh tim khiến em không tài nào thở ra hơi.

Em nằm vùi mình dưới lớp chăn dày, khó nhọc hít vào từng ngụm không khí hiếm hoi còn tồn đọng trong căn phòng trống trải. Màn hình điện thoại hiện vỏn vẹn tin nhắn hỏi thăm hời hợt của người mang danh phụ huynh, đèn trong nhà không bật, trong không gian tối om không chút hơi ấm, em lại cảm nhận được từng giọt nóng hổi rơi lã chã trên gương mặt. Em run bần bật, khẽ kéo tấm rèm cửa để lộ ra ánh đèn vàng ấm áp hắt lên từ ô cửa sổ nhà bên cạnh, lòng lạnh tanh. Em lại vùi mình vào bóng tối, cơn mệt mỏi nhanh chóng kéo em chìm vào giấc mộng dài.

__________

Em mơ thấy những ngày em còn thơ bé. Iwaizumi đã hiện hữu trong cuộc sống của em như một lẽ hiển nhiên. Căn bệnh bẩm sinh khiến em thường xuyên phải nằm lì trên chiếc giường ga trắng mỏng dính, làm bạn cùng bốn bức tường lạnh lẽo và mùi thuốc sát trùng nồng nặc khó chịu. Qua ô cửa sổ, em trông thấy cậu bé hào hứng chơi đùa cùng trái bóng chuyền dưới sân cỏ xanh rợp bóng cây. Em tủi thân, nhưng không lâu sau em cũng được tự mình tận hưởng niềm vui mà em hằng ao ước ấy.

Iwaizumi là người bạn đầu tiên, là tia nắng đầu tiên trong buổi bình minh trong vắt của cuộc đời em. Không biết tự khi nào, anh đã luôn ở đấy, bầu bạn, quan tâm, chăm sóc em. Sự hiện hữu của anh còn hơn cả cha và mẹ em cộng lại, những người mà em sớm nhận thức được rằng họ chỉ chịu trách nhiệm với số tiền khủng khiếp bỏ ra để cho em được sống bằng một cơ thể tạm coi là khỏe mạnh và một trái tim tạm gọi là ổn định.

Em chưa từng nhận thức được sự hiện diện của Iwaizumi đối với em quan trọng đến nhường nào, vì em cũng không rõ từ bao giờ, Iwaizumi đã hết mình đối xử với em như bảo vệ tín ngưỡng của đời mình. Anh chưa từng để em một mình, hiểu rõ từng thói quen sở thích, chăm lo từng điều một trong cuộc sống của em. Anh khiến em không còn sợ cảm giác đắng nghét của thuốc, khiến em mạnh dạn hít thở, cũng khiến em vượt ra ngoài giới hạn của bản thân. Anh không chỉ là người bạn, mà còn là người bảo hộ, người thân, và là người yêu thương em nhất.

Nhưng em có biết điều gì khiến con người ta dễ dàng vụn vỡ nhất không?

Đó chính là yêu nhau quá sớm.

Iwaizumi yêu em, khi em còn trẻ dại và chưa định nghĩa được tình yêu là gì. Đối với em, có lẽ tình cảm vô điều kiện mà Iwaizumi dành cho em chỉ có thể được kéo dài như gia hạn một bản hợp đồng, bằng cách gán cho mối quan hệ giữa hai người một cái tên. Có lẽ em thấy tình cảm của anh là lẽ thường bởi nó chưa từng phai nhạt, và cũng vì lẽ vậy mà em đã làm anh tổn thương.

Em là mối tình đầu của Iwaizumi.

Anh luôn là người dỗ dành khi em khóc.

Anh ở bên trấn an mỗi khi em tiếp nhận điều trị.

Anh đứng ra chống lại những đứa trẻ gièm pha em.

Anh cùng em tới trường, chờ khi em tan học.

Anh để em cùng tham gia buổi tập ở câu lạc bộ bóng chuyền.

Anh cùng em ôn tập trong thư viện.

Mua cho em những món đồ nhỏ xinh.

Dẫn em xuống phố, bày trò khi em buồn chán dù chỉ là trò đùa nhạt nhẽo.

Lo lắng cho tình trạng sức khỏe của em khi trái gió trở trời.

Học làm những món em thích, đưa em đến những nơi mà em yêu.

Và còn ti tỉ những điều khác nữa.

Còn Iwaizumi là không khí của em.

Thiếu anh, em không tài nào thở được.

Em chỉ biết có thế.

Nhưng chính em đã đẩy Iwaizumi ra xa mình.

_________

"Thế? Cậu định cứ để mặc cổ như thế à? Liệu có ổn không?"

Oikawa Tooru dùng mũi chân đá mấy hòn sỏi bên vệ đường, bâng quơ hỏi. Hắn đang mường tượng ra gương mặt cô bạn gái đã xuất hiện bên cạnh Iwaizumi từ trước cả lúc hắn biết anh. Hai người có không ít cơ hội tiếp xúc, nhưng những gì đọng lại trong đầu của Oikawa chỉ là dáng vẻ nhỏ con, gầy guộc và đôi phần thiếu sức sống, cùng ánh nhìn đầy hoạnh họe và khó chịu mỗi khi bắt gặp hắn đang trêu chọc Iwaizumi của em trắng trợn ngay giữa buổi tập. Nhất là câu nói xanh rờn mà em đã phán trước mặt hắn, khi Iwaizumi có hỏi về thái độ của em. Lúc ấy em đã chỉ thẳng hắn mà lên tiếng, rằng:

"Em ghét tên này."

Thì, đó cũng coi như là một trải nghiệm nhớ đời của Oikawa, khi hắn đã quá quen với những lời tung hô mỹ miều của mấy cô nàng fangirl luôn thường trực như vệ tinh quanh hắn. T/b rất cá tính, theo cảm nhận riêng của hắn, và cực kì đanh đá. Đó đương nhiên chỉ là cảm nhận bên ngoài, bởi hắn cũng phần nào thông cảm cho thể trạng của em, và hắn phần nào nhận ra được ánh mắt chuyên chú của Iwaizumi còn dành cho một thứ khác ngoài trái bóng chuyền trôi nổi trên sàn đấu.

Iwaizumi liếc nhìn Oikawa, anh trầm mặc một hồi, rồi lặng lẽ cất tiếng.

"Chính miệng em ấy đã bảo là bản thân muốn được tự do, tôi còn có thể làm gì chứ?"

"Hể..." Oikawa tỏ vẻ trầm trồ, rồi lại đăm chiêu suy nghĩ. Với kinh nghiệm mười mấy năm cuộc đời, ít nhất hắn cũng có thể đưa ra lời khuyên hẳn hoi với chuyện tình sắp tan vỡ của người anh em tốt đang đi bên cạnh mình.

"Này Iwa-chan, cậu là mẹ tớ hả?"

"Gì cơ?"

Iwaizumi nhướng mày, gân xanh đã sớm hằn rõ trên trán. Để bảo vệ gương mặt của mình, Oikawa đã phải trả lời ngay.

"Ý tớ là, cậu cũng thấy đấy, không chỉ tớ mà những người khác cũng thấy cậu bảo vệ T/b-chan hơi thái quá. Dù biết việc có người để dựa dẫm vào là tốt, nhưng cái gì nhiều quá cũng không tốt. Có thể cô ấy thấy việc ỷ lại vào cậu quá nhiều khiến cô ấy dần tự mất đi khả năng của bản thân chẳng hạn. Hừm... tớ biết là con nhóc đó có hơi không biết cách ăn nói, mà thái độ cũng rất chi là lồi lõm nữa, nên cậu nổi giận cũng là điều dễ hiểu thôi."

Iwaizumi nghiền ngẫm một hồi, rồi khẽ đưa tay lên xoa gáy mình, anh thở dài.

"Tôi biết là T/b có ý muốn làm chủ cuộc sống của em ấy. Chỉ là... tôi không cách nào bỏ mặc em ấy không lo được."

"Cứ như là... một thói quen vậy. Hoặc một tật xấu khó sửa. Chắc là cậu nói đúng, có lẽ tôi nên-"

Tiếng chuông điện thoại cắt ngang cuộc trò chuyện của cả hai. Iwaizumi nhìn tên người gọi, đã vội vàng bắt máy không kịp suy nghĩ.

Đầu dây bên kia vọng đến tiếng thở gấp gáp, đầy nặng nhọc. Thanh âm khò khè không rõ chữ cứ thế vẳng qua bên tai, nhưng bấy nhiêu cũng đủ khiến Iwaizumi giãn căng đôi đồng tử của mình.

"Hajime... Em... đau quá, hức..."

Những điều diễn ra ngay sau đó, qua góc nhìn của Oikawa, là một Iwaizumi mặt cắt không còn giọt máu, ngay lập tức chạy vụt đi mà không nói thêm một lời nào.

_________


Em ngồi lặng im trên giường, nhìn Iwaizumi vụng về gọt trái táo. Lúc trông thấy bộ dạng hớt hải của anh, trái tim em như nhẹ bẫng. Rốt cuộc, những khoảnh khắc kỳ diệu trong cuộc đời của em, có lẽ là những khoảnh khắc khi mà bóng hình anh xuất hiện ngay trong tầm mắt. Rất chân thực.

"Cảm ơn anh."

"Về chuyện gì?"

Iwaizumi không nhìn em, chầm chậm đáp lời.

"Vì đã tới kịp lúc."

Cạch.

Iwaizumi đặt chiếc dao gọt hoa quả xuống đĩa sứ, ngẩng đầu nhìn thẳng vào em. Giọng anh quả quyết.

"Anh đã bao giờ tới muộn chưa?"

Chưa từng... Em thừa nhận, nhưng không trả lời. Em cắn môi, hơi né tránh Iwaizumi, lòng em bỗng chốc như chùng xuống.

Nhưng anh cũng đã không xuất hiện chiều mưa ấy... như mọi lần.

Em thấy tự mâu thuẫn với chính mình.

"Thật là, nếu anh không xuất hiện kịp thời thì em tính làm sao đây chứ? Vậy mà còn cứng miệng bảo em có thể tự lo được."

Em đỏ hoe mắt nhìn Iwaizumi. Rốt cuộc, em chỉ biết trân trối nhìn anh, giọng nói khản đặc dần mang vẻ tuyệt vọng.

"Vậy anh muốn gì ở em chứ? Em có thế nào thì cũng đâu liên quan gì tới anh đâu? Dù em có chết..."

Iwaizumi giật phắt người, đôi mắt nhìn em như không thể tin vào những gì mình nghe thấy. Anh nở một nụ cười méo mó, rồi lảo đảo đứng dậy khỏi ghế.

"Em hỏi anh muốn thế nào ư? Ha... Chết tiệt..."

Rồi bất thình lình, Iwaizumi vươn tay, thúc mạnh vào ô cửa kính ở trước mặt. Em giật mình nhìn anh, trước lúc anh chậm rãi quay người, bỏ đi hẳn.

Chỉ buông lại một câu nói tựa như lời thì thầm, nhưng chất giọng lại như thủy tinh tan vỡ.

"Anh chỉ muốn... được ở bên em."

Iwaizumi hít vào một hơi sâu, rồi tiếp tục.

"Anh xin lỗi. Nhưng cho dù là em có ghét bỏ, anh vẫn sẽ không rời mắt khỏi em đâu."

_________

Em nằm co ro một góc giường bệnh, đầu óc mải trôi dạt ở một phương trời nào đó. Cho đến lúc cảm nhận được phần nệm trống bên cạnh được đè lên bởi cử động đầy mạnh mẽ nhưng lại hết sức cẩn thận, em mới khe khẽ giật mình.

"Xin lỗi, làm em tỉnh giấc hả?"

"Không, nhưng sao lại..."

"Anh đã xin phép bố mẹ em, muốn vào thăm em một chút..."

Em xoay người nhìn Iwaizumi ngồi trên mép giường, rồi khe khẽ ra hiệu. Iwaizumi thoáng chần chừ, nhưng nhìn nụ cười nhẹ thoáng qua trên gương mặt em, anh mới chậm rãi ngả người nằm xuống bên cạnh. Mặt đối mặt, cả hai cứ như vậy một lúc lâu, không nói với nhau thêm một câu gì.

"Ngày kia em sẽ làm phẫu thuật."

"Ừm. Hôm đấy... đội của anh sẽ vào vòng bán kết."

"Anh sẽ thắng chứ?"

"Em sẽ khỏe lại chứ?"

"Vâng."

"Nhất định rồi."

Em thỏ thẻ cười, rúc đầu vào hõm cổ, ngắm nhìn gương mặt góc cạnh và nam tính của Iwaizumi. Bàn tay thô ráp của anh cũng vuốt dọc sống lưng em, dịu dàng vỗ về. Có lẽ trên đời này, có hai thứ khiến Iwaizumi cảm thấy yên tâm nhất. Điều thứ nhất là trạng thái ổn định của đồng đội.

Điều còn lại, là tiếng tim đập của em.

"Hajime này."

"Em nói đi."

"Lúc trước em cố chấp bảo với anh rằng em có thể tự lo cho mình, đó là vì em muốn anh dành nhiều thời gian cho bản thân hơn."

"Em cũng biết bố mẹ luôn muốn em có thể nhận được điều trị tốt nhất, chỉ là họ quá bận rộn, và không có thời gian để mắt đến em nhiều."

"Em biết ơn họ, và cũng biết ơn anh nữa. Em vẫn luôn trẻ con cho rằng anh chỉ là thương hại em, mà không hề để ý tới cảm nhận của anh."

"Nhưng giờ thì em thông suốt cả rồi. Nên là cho em xin lỗi anh lần này nhé?"

Iwaizumi tròn mắt nhìn em, rồi bỗng, anh bật cười. Anh ngượng ngập gãi cằm, dường như đang cố tìm lời để đáp lại sự nghiêm túc của em ngay lúc này. Em tít mắt cười, Iwaizumi cũng như em, cũng vụng về không biết cách biểu lộ, nên chỉ đành đau đáu nhìn em xoay sở trong vô vọng suốt quãng thời gian ấy.

"Thật ra em không hề có lỗi. Lỗi ở an- mà cũng không phải. N-nói chung là, lần này coi như xí xóa. Nếu có lần sau, em nhất định phải trò chuyện rõ ràng với anh để tìm cách giải quyết đấy nhé?"

Em gật đầu thật mạnh, rồi dang tay ôm lấy tấm lưng rộng của Iwaizumi. Một cảm giác an toàn và ấm áp bao trọn lấy em, khiến trái tim em như được thả lỏng.

"Hajime, anh có mùi lạ quá."

Iwaizumi giật mình, trước lúc tới đây đúng là anh có buổi tập, nhưng sau đó anh đã về nhà tắm rửa sạch sẽ rồi mới ghé qua. Anh chột dạ, khó hiểu hỏi.

"Mùi gì?"

"Mùi của nỗi nhớ..."

Em thì thầm. "Đã lâu lắm rồi chưa được ôm anh như thế này."

Iwaizumi thở phào, rồi lại tiếp tục vỗ lưng em đều đều. Anh cố vận dụng hết nơ ron não bộ của mình, cố để kéo câu chuyện đi theo một hướng khác.

"Sau đợt này, em có muốn làm gì không?"

"Có chứ. Em sẽ đến xem anh thi đấu."

"Chỉ vậy thôi hả? Không còn nguyện vọng gì nữa sao?"

"Nếu được thì anh còn có thể giúp em thực hiện đấy."

"Sao anh tốt với em thế?"

"Hỏi khó thế? Hừm... anh cũng không biết nữa."

"Có lẽ là từ lúc nhìn thấy em, đã có suy nghĩ muốn được tiếp tục nhìn thấy em mãi về sau rồi."

"Sến súa."

"H-hả?"

"Anh lại học theo tên Oikawa đó chứ gì."

"Ơ- anh không-"

"Thôi bỏ đi. Đúng là em còn một việc nữa muốn làm."

"Ừm. Là điều gì vậy?"

"Em muốn làm cô dâu của Hajime."

"Hajime-kun cứ như hoàng tử ấy."

"Này nhé, sau này lớn lên, em nhất định sẽ trở thành cô dâu của Hajime-kun!"

"Ơ nhưng, mẹ anh bảo muốn có cô dâu thì trước hết phải cầu hôn cơ."

"Vậy Hajime-kun nghĩ đi, nghĩ xem mai mốt anh sẽ cầu hôn như nào ấy."

"T/b thì thích như kiểu hoàng tử công chúa cơ, nhưng nếu là Hajime-kun thì dù là gì em cũng sẽ đồng ý!"

"N-nhưng mà, anh dở nhất là chơi trò gia đình ấy. Mẹ cũng bảo anh giống bố, không biết làm mấy cái- mấy cái điều "loãng mạng" đâu."

"Là "lãng mạn", đồ ngốc. Nhưng anh phải hứa đi, không là mai mốt Hajime-kun sẽ không có cô dâu đâu!"

"A-anh hứa!"

"...Anh rất sẵn lòng."

Trên đời này, có lẽ có hai điều mà Iwaizumi mong mỏi nhất.

Điều thứ nhất, là chiến thắng huy hoàng.

Điều còn lại, là nụ cười đầy mãn nguyện của em.

07 | end.




Xori mọi người vì đã ngâm giấm quá lâu 😞 Mong là không ai quên mình và chiếc fic bé nhỏ này 🥺


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net