Akaashi Keiji

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo gần đây tôi thấy lạ lắm, tôi mơ thấy một người đàn ông lạ mặt quan tâm và bảo vệ tôi. Tuy lạ nhưng cảm giác mang lại cho tôi rất ấm áp. Hôm nay tôi đã kể cho mẹ tôi nghe về mọi việc và mẹ tôi có vẻ rất lo lắng

"Con bị duyên âm rồi, ngày mai đi với mẹ mẹ đưa mày đi gặp thầy"

"Thôi không cần đâu mẹ ạ, con thấy không cần phải làm quá lên như thế đâu" Nói rồi tôi đi lên phòng, sau khi đọc sách xong tôi đã cảm thấy buồn ngủ mà ngủ thiếp đi

Người ấy lại xuất hiện, xuất hiện trước mặt tôi chẳng nói lời gì mà nắm tay tôi đi, tay cậu ấy ấm lắm tôi cũng nắm chặt lấy tay cậu ấy và cậu ấy cũng vậy.

Trưa hôm sau, khi đang ngồi ăn cơm bố tôi bảo rằng do công việc nên lúc trước bố đã hứa với đối tác của mình sẽ lập hôn ước cho tôi và con trai họ. Tôi nghe xong như cứng đờ người, vì tôi không ngờ bố sẽ lập hôn ước mà không nói với tôi lúc đó bố liên tục xin lỗi nhưng tôi đã bỏ lên phòng. Đến chiều bố bảo tôi đi thay quần áo để đi gặp đối tác của bố

Tối về sau khi ăn cơm và tắm rửa xong, tôi có nghịch điện thoại một lúc rồi lên giường ngủ, và tôi lại thấy cậu ấy cũng không nói gì, cậu ấy ôm tôi thật chặt như kiểu sợ tôi sẽ rời xa cậu ấy vậy sau đó nhẹ nhàng hôn trán tôi

Tôi đẩy cậu ấy ra và nói rằng:" Tôi sắp kết hôn rồi, cậu đừng đi theo tôi nữa nhé. Tôi không chơi được với cậu nữa rồi" lúc đó tôi thấy cậu ấy cúi đầu rồi khóc và gục đầu vào vai mình, ngẹn ngào: Xin lỗi, xin lỗi vì lúc trước đã không bảo vệ được em không thể khiến em hạnh phúc. Kiếp này cũng vậy không thể khiến em hạnh phúc và vụt mất em, em cứ yên tâm đi nhé anh không làm phiền em nữa đâu nhưng mà em nhớ hạnh phúc nhé" nói rồi cậu ấy đứng dậy rồi dần dần đi mất. Lúc đó tôi cũng đứng dậy không kiềm được miệng mà thốt lên:" Ak..aashi....Keiji" Cậu ấy quay lại làm vẻ mặt ngạc nhiên với tôi nhưng rồi vẫn đi tiếp cho đến khi bóng cậu ấy xa dần và biến mất lúc đấy cũng là lúc tôi tỉnh dậy, nhìn vào trong tay là một chiếc nhẫn. Tôi cất nó vào trong bàn

Những ngày sau tôi không mơ thấy cậu ấy nữa cứ như cậu ấy tan biến khỏi giấc mơ của tôi vậy, cho đến một hôm bố tôi mở kênh bóng chuyền ra và hình bóng quen thuộc ấy hiện ngay trước mắt tôi:" A...kaa...shi.....Keiji?" Nghe thấy tôi nói bố tôi quay sang hỏi: "Con cũng biết cậu này à? Bố đang xem cậu ấy chơi bóng chuyền hồi cao trung hình như bây giờ cậu ấy đang làm biên tập viên cho tạp chí gì đấy thì phải-Ô kìa cái con này sao tự nhiên khóc"

"Con...không sao ạ"

Cuối cùng em cũng thấy anh.........

___________________________________________

Có 1 số câu tôi xem ở chỗ bạn @linhdayy_061 😞❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net