Ushijima Wakatoshi - Pool

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Y/n thường sẽ đi bơi vào mỗi cuối tuần tại hồ bơi của chung cư sau những ngày làm việc mệt mỏi. Thói quen này vừa giúp cô vận động, vừa giúp cô xả stress.

Hôm nay là một ngày thứ bảy đẹp trời. Y/n mặc lên bộ đồ bơi hai dây quen thuộc sau đó tiến thẳng xuống hồ bơi ở tầng ba. Thông thường thì cô sẽ hay bơi vào khoảng từ năm tới sáu giờ chiều. Thế nhưng hôm nay cô lại muốn đi sớm hơn. Tầm bốn giờ chiều cô đã bắt đầu rời khỏi căn hộ của mình.

Khi xuống tới nơi thì Y/n cũng khá hối hận về quyết định thay đổi giờ giấc này. Hồ bơi rộng rãi thường ngày bây giờ lại đông nghẹt người, chủ yếu là trẻ con và những người già. Y/n thở dài một cái rồi cũng quyết định tắm tráng sau đó xuống bơi luôn.

Cô búi nhẹ mái tóc dài lên, để lộ ra cần cổ trắng. Chiếc áo bơi hai dây khéo léo tôn lên bờ vai mảnh, xương quai xanh tinh xảo. Đôi chân dài miên man của cô cũng được làm nổi bật bởi một chiếc quần ngắn. Y/n nhẹ nhàng bước xuống hồ bơi, thả mình vào làn nước mát. Nhưng có vẻ mọi chuyện không được dễ dàng như vậy.

Vì đông người nên cô phải cẩn thận hết mức có thể để không va phải người này người kia. Đến khi tạm tìm cho mình được một góc riêng rồi thì cô cũng chẳng còn nhúc nhích được nữa. Đông thế này di chuyển cũng khó chứ đừng nói là bơi.

Y/n chán nản dựa lưng vào thành bể, đôi mắt ngọc ngắm nhìn xung quanh. Trong những người già và trẻ em ở đây, cô đã đặc biệt chú ý tới một chàng trai trẻ. Anh ấy cũng đang bị dồn vào thế bí mà chôn chân một chỗ giống như cô.

Nói là trẻ vậy thôi chứ trông anh ấy cũng có vẻ già dặn, nói đúng hơn là trưởng thành.

Khi để ý thấy biểu cảm trên khuôn mặt của anh, cô đã bật cười một cái. Chàng trai này chẳng giỏi che giấu cảm xúc gì cả. Mặt đã trông bí xị hẳn ra thế này.

Trong lúc Y/n cũng đang thực sự tuyệt vọng thì ánh nắng rực rỡ ban nãy lại đang dần biến mất. Những đám mây đen lần lượt phủ kín trời, gió cũng bắt đầu thổi mạnh hơn. Báo hiệu cho một cơn mưa sắp đến.

Các gia đình nhanh chóng dắt tay bọn trẻ đi về, những người già cũng lần lượt đi theo. Dần dần, hồ bơi đã thưa thớt hẳn. Cô thở phào nhẹ nhõm, thả trôi mình vào dòng nước mát cùng với làn gió lạnh. Lớt phớt vài hạt mưa đã rơi trên khuôn mặt trắng hồng. Y/n vẫn tiếp tục ngâm mình trong bể nước. Dù gì thì cũng chỉ là mưa phùn, phải tận hưởng không gian rộng rãi này một chút.

Cô ngụp lặn mấy lần, sau đó lại bơi vài vòng.

Càng lúc mưa càng nặng hạt, việc ẩn mình dưới làn nước đã không thể giúp cô thoát khỏi cơn mưa ồ ạt kia. Lúc này thì Y/n mới quyết định đi lên. Vốn tưởng chỉ còn có mỗi một mình mình ở dưới đây, Y/n hơi ngạc nhiên khi bắt gặp lại bóng dáng quen thuộc của chàng trai khi nãy. Anh ta vẫn đang miệt mài bơi, dù cho bây giờ mưa đã khá to.

Giờ không còn ai nữa thì Y/n mới nhìn kỹ được khuôn mặt góc cạnh của anh ấy. Đường nét tương đối hài hoà, phần quai hàm đặc biệt được tôn lên rất rõ. Hai bắp tay to và vạm vỡ, phần xương quai xanh thì nổi lên mồn một.

Y/n đặc biệt ấn tượng với đôi mắt của chàng trai này, hơi sắc mà lại đầy sức hút. Hệt như một chú chim diều hâu. Cô bơi tới lại gần nơi chàng trai đang đứng, dựa lưng vào thành bể và đứng đối diện với anh. Chàng trai ngay lập tức thu trọn sự xuất hiện của cô. Đôi mắt diều hâu hơi có phần hơi dò xét.

- Đừng nhìn em như thế chứ. Em không có vũ khí đâu.

Khoé miệng Y/n hơi cong lên khi chứng kiến thấy biểu cảm của anh, cô khoanh hai tay lại và cũng trả lại anh ánh nhìn ấy.

- Em là ai?

Anh thu lại sự dò xét, cặp mắt lại quay về với vẻ sắc xảo.

- Một cô gái xinh đẹp anh gặp ở hồ bơi thôi. Anh không định lên nhà à?

- Không

- Anh tên gì?

- Wakatoshi.

- Em tên Y/n.

Chàng trai khẽ gật đầu. Y/n sau đó lại tiếp tục nhìn anh ấy, cặp lông mày lá liễu bỗng hơi cau nhẹ lại.

- Anh có vẻ ngoài và cái tên quen lắm. Hình như em đã thấy ở đâu đó rồi...

Cô đăm chiêu suy nghĩ một lúc.

- Anh là vận động viên à?

Wakatoshi lại gật đầu, hờ hững đáp

- Ừ.

- Bóng chuyền đúng chứ?

- Ừ.

- Anh là đại diện của đội tuyển Nhật Bản nhỉ?

- Ừ.

- Anh không thể trả lời câu nào khác thiện chí hơn được à?

- Không.

Môi đỏ của Y/n khẽ bĩu ra, biểu cảm trên mặt tỏ ra thái độ không hài lòng. Nhìn rõ là yêu.

Wakatoshi cảm thấy người mình hơi rục rịch khi bắt gặp biểu cảm ấy của Y/n. Mái tóc của cô được búi cao gặp phải nước nên hơi rối nhẹ, da thịt trắng nõn có hơi hồng. Hai bầu ngực lộ nhẹ ra khỏi chiếc áo bơi.

Yết hầu anh di chuyển lên xuống trong vô thức.

- Anh bao tuổi thế?

Y/n đảo mắt mình trên vòm ngực rắn rỏi của chàng trai.

- 26

- Ồ, em mới có 22 thôi. Anh có thích người nhỏ tuổi hơn không?

- Bình thường.

Cô mỉm cười. Nhất thời bị sự thờ ơ của anh cuốn hút.

- Mà trùng hợp thật đấy, em cũng là một vận động viên.

- Môn gì?

- Lăn giường.

- ...

Y/n bật cười khi nhận lại sự im lặng của Wakatoshi. Đôi mắt ánh lên vẻ thích thú như thể vừa trêu ghẹo một đứa con nít.

- Haha em đùa thôi. Thực ra em vẫn đang học đại học, thỉnh thoảng có đi làm để kiếm thêm thu nhập.

- Em làm công việc gì?

- Nhân viên nhà sách. Tháng trước có về một số tạp chí bóng chuyền, anh được in lên trang nhất thì phải. Thế nên em mới nhớ mặt anh.

Wakatoshi gật đầu. Mắt lại lộ ra vẻ đăm chiêu.

Bỗng bầu trời hiện lên một tia chớp, tiếng động làm Y/n có hơi giật mình.

- Em sợ sấm à?

- Em tưởng ai cũng thế. Mình đi lên thôi.

Y/n nhanh chân bước ra khỏi hồ bơi, rùng mình một cái vì thời tiết lạnh. Cô quấn xung quanh mình một cái khăn, bờ vai vẫn khẽ run lên.

- Lẽ ra em đã đi lên nhà từ lúc nãy rồi đấy. Do thấy anh ở một mình cô đơn nên mới ra bắt chuyện với anh.

Y/n mở lời trêu chọc, khuôn mặt cũng hơi cứng lại vì gió lạnh của cơn mưa.

Bỗng Wakatoshi tiến lại phía sau cô. Khoác lên bờ vai trắng chiếc khăn của mình.

Y/n quay lại, thoáng bất ngờ vì hành động của anh.

- Anh cho em à?

- Ừ.

- Anh không lạnh sao?

- Không.

- Em cảm ơn nhé.

Y/n mỉm cười. Khoác lấy chiếc khăn của anh sau đó bước vào sảnh thang máy.

- Anh cũng sống ở đây nhỉ. Anh ở tầng mấy?

- Mười.

- Hay vậy, em cũng ở tầng mười. Có khi nào hai ta lại sống chung một nhà luôn không nhỉ?

- ...

Y/n nhoẻn miệng cười. Chọc ghẹo chàng trai này cũng thật là vui quá đi.

Thang máy mở ra, hai người cùng bước vào. Y/n quẹt thẻ sau đó ấn số tầng.

- Anh cho em số điện thoại được chứ?

Wakatoshi gật đầu. Nhận lấy điện thoại của
Y/n và ấn một dãy số. Cô mỉm cười hài lòng, bấm gọi thử thì thấy điện thoại của anh vang lên.

- Anh vừa có số của em luôn rồi đấy. Lưu lại đi nhé.

Cô cho dãy số của anh vào danh bạ. Suy nghĩ một chút sau đó đặt biệt danh cho anh.

"Vận động viên khó chiều"

Y/n thích thú. Ấn nút lưu biệt danh này vào. Vừa vặn lúc này cửa thang máy cũng mở ra.

- Anh ở căn hộ nào vậy?

- Về nhà của em đi.

Wakatoshi lảng tránh câu hỏi của cô. Đôi mắt vẫn ánh lên vẻ dò xét.

- Anh sợ em đột nhập trái phép à? Mà thôi từ từ rồi em cũng sẽ tìm ra được. Trả lại khăn cho anh này.

Y/n gỡ chiếc khăn trên vai mình xuống. Gấp gọn lại rồi đưa cho Wakatoshi. Anh nhận lấy chiếc khăn, khẽ gật đầu sau đó bước đi về phía căn hộ của mình.

- Tối về chủ động nhắn tin cho em nhé anh vận động viên.

Cô tươi cười bước về phía căn hộ của mình.

Tối hôm đó Y/n ngồi chờ mòn mỏi nhưng cũng chẳng thấy một tin nhắn nào từ anh.

Thực ra thì cô cũng không nghĩ anh sẽ chịu chủ động nhắn tin với mình.

Y/n quyết định rửa mặt sau đó đi ngủ sớm, mai may mắn thì sẽ lại gặp anh để nói chuyện sau. Đang định đi ngủ thì điện thoại cô bỗng kêu lên tiếng thông báo, Y/n cầm điện thoại lên và nở một nụ cười thanh tú.

Vận động viên khó chiều
Ngủ chưa?

Sắp rồi. Em còn tưởng anh chả thèm nhắn cơ.

Vận động viên khó chiều
Thế ngủ đi.

Không thích. Anh lỡ làm phiền giấc ngủ của em rồi, giờ phải chịu trách nhiệm đi.

Vận động viên khó chiều
Muốn tôi làm gì?

Cho em số căn hộ của anh.

Vận động viên khó chiều
Không được.

Anh sợ em bán thông tin của anh à?

Vận động viên khó chiều
Ừ.

Anh đáng ghét thật đấy. Thế làm cho em việc khác cũng được.

Vận động viên khó chiều

Việc gì?

Đổi biệt danh cho em đi.

Vận động viên khó chiều
Em thích biệt danh gì?

Người yêu.

Vận động viên khó chiều
?

Đối biệt danh của em thành người yêu,
dễ mà.

Vận động viên khó chiều
Ừ.

Vận động viên khó chiều đã đổi biệt danh của bạn thành Người yêu.

Người yêu
Thêm biểu tượng trái tim vào đi.

Vận động viên khó chiều
Đi ngủ đi.

Người yêu
Anh đúng là khó tính. Thế chúc em ngủ ngon được chứ?

Vận động viên khó chiều
Ngủ ngon.

Người yêu
Anh cũng thế. Tạm biệt ~

Y/n mỉm cười mãn nguyện. Tắt điện thoại sau đó đi ngủ. Quyết tâm sẽ tìm bằng được căn hộ của Wakatoshi.

Cũng bắt đầu từ đây, Wakatoshi mới chính thức tìm hiểu với một người con gái. Xung quanh anh có rất nhiều người hâm mộ, dĩ nhiên thôi vì vận động viên như anh vừa điển trai mà thể lực lại tốt. Thế nhưng những cuộc nói chuyện của anh với các cô gái thường sẽ không diễn ra quá nửa ngày.

Cũng vì cái tính lãnh đạm và khiếu nói chuyện không khéo léo nên Wakatoshi ít nhiều cũng đã tự xua đuổi đi những cô gái xung quanh. Người đầu tiên anh nhắn tin hơn một ngày cũng đã không chịu nổi mà block anh, trước khi rời đi còn bảo nói chuyện với anh chẳng khác nào nói chuyện với đá. Vì lẽ này nên lâu dần Wakatoshi cũng càng ít nói hơn.

Nhưng Y/n thì khác, thế quái nào cô lại bị cái vẻ lãnh đạm này thu hút. Lúc nhìn thấy anh trên trang nhất của tạp chí bóng chuyền cô đã bị ấn tượng bởi vẻ ngoài nam tính này. Y/n cho rằng những người như vậy mà nói chuyện lạnh lùng tí nữa thì sẽ càng cuốn hút hơn. Thế nên ngay từ những phút đầu Wakatoshi mở miệng đã làm cô ấn tượng rồi.

Y/n cũng chẳng biết mình có thu phục được anh chàng này hay không nhưng cô vẫn muốn thử. Những người như vậy thì tấn công thẳng là hợp lí nhất, càng nói chuyện lâu thì càng mất thời gian. Vậy nên cô mới quyết định sẽ dụ anh nói ra tên căn hộ của mình bằng được để cô "xâm nhập" thẳng vào trong đó.

Mấy ngày sau, Y/n vẫn tiếp tục đều đặn nhắn tin cho Wakatoshi. Cô cũng chủ động rủ anh gọi điện và đã thành công. Nhưng kì thực là dù có dụ thế nào thì anh cũng chẳng nói ra số căn hộ của mình. Nhưng bù vào đó thì sau vài lần gọi điện, Y/n cũng đã vô tình biết được sở thích và tính cách của anh. Cô còn biết được thêm thông tin mẫu bạn gái của Wakatoshi trên các fanpage của anh. Cũng chẳng biết là có chính xác hay không nhưng thôi thà có còn hơn không.

Chiều hôm nay Y/n có lịch đi chơi công viên với bạn. Khi vừa bước xuống nhà xe thì trời đã đổ một cơn mưa to oạch. Bạn của cô đã nhắn tin báo hủy thế nên Y/n đã đi lên lại. Đang sắp bước vào căn hộ thì cô bỗng thấy Wakatoshi bước ra từ thang máy, người anh mồ hôi nhễ nhại. Có vẻ anh vừa đi tập về, trên người vẫn đang còn mặc bộ đồng phục của đội tuyển.

Y/n đang định lên tiếng gọi anh thì bỗng nhớ ra điều gì đó. Cô im lặng đi theo sau Wakatoshi.

Được một lúc thì cô thấy anh rẽ qua tay phải sau đó tiến đến phía căn hộ cuối cùng. Đang thầm nghĩ chắc đó là căn hộ của Wakatoshi thì anh lại bấm mật khẩu của căn hộ kế tiếp sau đó bước vào. Y/n mỉm cười vì đã "rình mò" thành công. Cô đợi anh đóng hẳn cửa sau đó tiến lại xem số căn hộ. Thì ra là 1011. Cô ghi nhớ rõ dãy số này sau đó bước về nhà.

Tối hôm đó sau khi tắm rửa xong thì Y/n đã rủ Wakatoshi gọi điện.

- Anh đang làm gì vậy?

- Ngồi ở nhà thôi. Đã ăn gì chưa?

- Em chưa, để bụng tí ăn món khác ngon hơn.

- Món gì?

- Anh.

Wakatoshi có thể nghe được giọng cười nhẹ nhàng của Y/n qua chiếc điện thoại. Anh cũng đã lấy làm quen với những câu bông đùa như vậy của Y/n.

- Tìm gì khác ăn đi.

- Sao lại thế? Anh không cho em ăn món kia à?

- Món đó em chưa đủ bản lĩnh để ăn đâu.

- Thế giờ em qua gặp anh nhá?

- Để làm gì?

- Để kiểm chứng coi em có đủ bản lĩnh không.

Y/n vừa nói vừa đứng dậy.

- Qua được đi rồi kiểm chứng sau

- Vậy là anh đồng ý đúng không, em qua bây giờ đây.

Lúc này Wakatoshi có thể nghe thấy tiếng mở cửa căn hộ của Y/n qua đầu dây bên kia.

- Tối rồi còn đi đâu nữa?

- Qua gặp anh chứ đi đâu, lấy nước ra mời em sẵn đi.

- Em làm gì biết căn hộ của tôi chứ?

- Ai nói.

Wakatoshi đột nhiên cảm giác bất an một chút, anh đứng dậy nhìn ra bên ngoài cửa căn hộ của mình nhưng cũng không thấy ai.

Y/n để ý sự im lặng của anh qua điện thoại. Cô khẽ bật cười một cái.

- Này, đừng bảo với em rằng anh vừa đi kiểm tra cửa căn hộ đấy nhé? Anh sợ em đến vậy à?

- Đừng nghịch nữa về nhà ngủ đi. Em làm gì biết số căn hộ của tôi.

- Thế để em đoán nhé...hmm, 1011 phải không nhỉ?

Giọng Y/n bây giờ rõ là phấn khích.

- ...

- Em theo dõi tôi à?

- Em đoán đại thôi mà, trúng luôn hả? Thế thì ra mở cửa cho em mau lên.

Y/n vừa nói xong thì cũng cúp máy.

Wakatoshi lúc này vẫn nửa tin nửa ngờ, anh đang định nhắn tin hỏi rõ thì bỗng nghe thấy tiêng chuông cửa.

~Ding dong~

Anh thở dài một cái sau đó ngó ra ngoài ô kính nhỏ. Y/n thấy thế liền mỉm cười tươi và vẫy tay chào một cái. Wakatoshi cau mày, định bỏ vô trong lại.

- Anh mà không mở cửa thì em sẽ bán thông tin căn hộ của anh đấy.

Wakatoshi có thể nghe thấy tiếng cười khúc khích của cô.

Anh tiến tới, do dự một chút rồi cũng mở cửa ra.

Y/n đến tìm anh trong đêm với một bộ dạng quyến rũ không chịu được. Tóc dài xoăn lơi được buông thả ra, áo hai dây khoét ngực ôm kín cơ thể. Chiếc quần short bó chặt vào phần đùi trắng tinh. Môi hồng được cô tô thêm sắc đỏ mọng hệt như cherry. Tất cả những chi tiết này đều được cô tham khảo ở trên fanpage của Wakatoshi, họ đã bảo rằng anh thích một người con gái thả tóc, mặc đồ gợi cảm một chút. À, họ còn bảo thêm rằng anh thích màu đỏ mọng của cherry nữa. Tất cả đã được Y/n ghi nhớ thật kỹ.

Wakatoshi cảm thấy cổ họng mình khô ran, ánh mắt liên tục quét quanh cơ thể mỹ miều trước mặt. Anh dừng lại ở chiếc môi đỏ mọng như đang thôi thúc mình cắn lấy nó. Y/n cũng không chắc là chiêu này có thành công hay không, nhưng ít nhất anh không cau mày là được rồi nhỉ? Cô mỉm cười sau đó bước vào nhà của Wakatoshi.

- Anh sợ thông tin của mình bị lộ ra đến vậy à?

- Đi về đi.

Wakatoshi cố gắng đưa tầm mắt ra khỏi người cô. Ánh mắt hơi tối lại.

- Em đã tốn công đến đây rồi, không mời em cốc nước luôn sao?

Anh cố gắng giữ một khoảng cách nhất định với Y/n. Não bộ hoạt động liên tục để tìm cách kêu cô đi về.

- Giờ anh phải đi ngủ.

- Mới có tám giờ, anh bịa lí do dở quá đấy.

Y/n khoanh hai tay lại, bĩu môi nhìn anh.

Biểu cảm và trang phục như vậy đúng là gây chết người. Wakatoshi cố gắng giữ bình tĩnh, mồ hôi lạnh đã thấm một tầng mỏng trên trán.

- Đi về ngủ đi, mai tôi gặp em sau.

- Anh lí trí thật đấy. Vậy nếu em nói muốn ngủ với anh thì sao?

Chết tiệt. Wakatoshi cảm thấy cơ thể mình nóng ran, yết hầu cứ di chuyển lên xuống liên tục. Tay anh cuộn tròn lại, cố gắng kìm chế cơn điên tình trước mắt.

- Đừng đùa nữa.

- Em không đùa. Đêm nay em muốn ngủ với anh.

Y/n tiến lại gần hơn, ngón tay mân mê xương quai xanh của Wakatoshi.

Anh nhìn kỹ từng hành động của Y/n. Lí trí cũng đứt mà đưa hai tay ôm lấy eo của cô, từ từ nhấc bổng cả cơ thể trắng trẻo kia lên.

Y/n hơi giật mình mà ôm lấy cổ của anh, hai chân theo phản xạ quắp vào eo của Wakatoshi.

- Đã nói thế rồi thì đừng có rút chạy. Hồi nãy em nói là đến để kiểm tra bản lĩnh mà nhỉ? tôi sẽ là giám thị của em.

Wakatoshi bóp mạnh vào đùi của Y/n sau đó bế cô vào trong phòng ngủ của mình.

Và quả thật là đêm đó cô đã làm kiểm tra thật. Một bài kiểm tra tương đối mất sức.

Dọn dẹp sạch sẽ xong thì Wakatoshi cũng nằm lại, ôm cô vào lòng.

Y/n cười khúc khích trong khi gối đầu trên bắp tay rắn rỏi của anh.

- Em có vượt qua bài kiểm tra không?

- Có.

- Bao nhiêu điểm?

- Điểm tuyệt đối rồi.

Y/n thơm lên má anh một cái.

- Anh nói chuyện dễ thương nhỉ?

- Em thấy vậy à?

- Vâng. Em thích cách nói chuyện của anh.

- Không sợ tôi sẽ lừa em sao?

- Chẳng sợ. Những người nói chuyện giống anh thường đáng tin hơn.

- Ừ, nói đúng rồi đấy.

- Thế có chịu yêu em không?

- Yêu.

Wakatoshi hôn lên mái tóc mềm. Cả hai người đều chìm vào giấc mộng hạnh phúc.

Đôi khi lời nói không quyết định được tính cách của một con người. Những người như Wakatoshi tưởng khó chiều nhưng hoá ra chỉ cần kiên trì một chút, cộng thêm tí mưu mẹo là có thể thu phục được họ ngay. À, còn thêm tí tinh thần thể thao nữa!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC