Ngoại truyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Phù... Không ngờ trời lại lạnh thật đấy."

Hare đứng trước cửa nhà vừa thổi vào tay để tăng hơi ấm cho đôi tay lạnh lẽo của mình. Dù trên người đã thêm mặc một lớp áo len cùng cái áo hoodie rộng thùng thình màu tím nhạt, trên áo còn có hình con khủng long be bé ở bên trái ngực nhưng nhiệt độ cơ thể vẫn chẳng ấm thêm được một chút.

Đang trong thời điểm giao mùa giữa cuối đông và đầu xuân nên thời tiết vẫn còn vương vấn khí trời lạnh giá của mùa đông. Tuy tuyết cũng bớt đi đôi chút, không còn chắn cả đường đi nhưng cũng chẳng ai muốn ra ngoài vào lúc này cả.

Hare lại nhìn sang cây hoa anh đào đối diện nhà cô, chỉ mong nó ra hoa sớm một chút, lúc đấy khung cảnh ấm áp của mùa xuân cùng những lá hoa rơi nhẹ nhàng như nhảy múa trên không từ từ chạm xuống đất hay đôi khi cũng đọng trên mái tóc của những người đi trên đường, nghe đẹp làm sao!

Vẫn còn đang trong tâm trạng hào hứng, đứng ngắm cây dù cây mới nhú một vài lá xanh mơn mởn nên Hare không để ý tới tiếng gọi của bà Hinata từ trong nhà gọi ra.

Bà Hinata phải ra hẳn bên ngoài xem con gái lớn đang làm gì thì lại phát hiện cô chỉ đứng im lặng nhìn cái cây có chút khô cứng ở đối diện nhà. Bà lại ngẫm nghĩ rằng cái thói xem cây cảnh này của con bé ở đâu ra nữa.

"...Hare... Hare... Hare!"

"A, vâng?!"

Hare - đang trong tình trạng tâm hồn treo ngược cành cây giật mình vì bị gọi - trả lời. Bà Hinata cũng đã quen với trạng thái giật nảy mình của Hare mỗi khi có người kêu cô trong lúc cô ngắm cây cảnh.

"Vào phụ mẹ chuẩn bị đón năm mới, con còn định đứng ngơ ngẩn ở đấy bao giờ nữa?"

"À vâng, con quên mất."

Hare luống cuống chạy vào nhà, đến giờ bà Hinata mới chú ý đến cái áo của cô con gái, một cái áo khá dễ thương nhưng cũng rộng so với cô.

"Cái áo đó..."

"Vâng?"

"Con mua hả?"

"Dạ? À thì... con mượn của bạn."

"Bạn nào? Đừng có nói là bạn trai-"

"Thôi nào mẹ, còn nhiều việc mà đúng không ạ? Mình bắt tay vào làm thôi kẻo muộn mất."

"Con nói mới nhớ, nhưng cái áo đó-"

"Đi nào, đi nào. Ahaha..."

Bà Hinata thấy nụ cười của Hare có vẻ gượng gạo hơn bình thường nhưng bà cũng chẳng quan tâm nữa mà bắt đầu dọn dẹp nhà cửa.

Đứng sau cánh cửa phòng, Shouyou hơi ngó mặt ra, miệng đang nhai mấy múi quýt chua chua mà thỉnh thoảng làm cậu nhăn mặt.

'Có chắc mẹ cũng không đoán ra được cái áo đó của ai.'

"Quýt nhỏ."

"Vâng?"

"Ra phụ mẹ với nào."

"Em tới ngay đây."

...

Sáng hôm sau, ngày mùng một tháng Giêng, ai ai cũng đến đền để cầu may. Chưa vào đến cổng đền đã thấy hàng trăm người đi qua đi lại hay đang xếp hàng đợi đến lượt.

Do cam nhỏ nhà Hinata kiêm Natsu bị cảm lạnh do thời tiết nên bà Hinata ở nhà chăm cũng vì thế mà chỉ có hai chị em nhà Hinata đến đền.

Sau khi bỏ tiền xu vào hộp ở trước đền chính, rung chuông rồi chắp tay cầu khấn, xong xuôi hai người mới đi quanh quanh gần đó. Hai người mỗi người một quẻ bói, vừa mở ra xem hai người liền có sắc thái khác nhau.

"Nee-san em được Mạt Tử Cát nè. Của chị là-"

Chưa nói xong Shouyou đã liếc sang tờ giấy của chị, nhìn chữ trên đó làm Shouyou không khỏi hoang mang. Vì ở đó ghi hai chữ "Tiểu Cát".

"Tiểu Cát? Lúc trước không Đại Cát thì cũng là Trung Cát mà.."

Không chú ý đến Shouyou vẫn đang nói, Hare đã rơi vào suy nghĩ của riêng mình.

'Vận may giảm xuống, có lẽ là có chuyện gì đó hơi không tốt..."

Nhưng Hare cũng nhanh chóng chuyển lái sang chủ đề để Shouyou không chú ý tới vấn đề này nữa.

"Không sao đâu, mà em được Mạt Tử Cát hả? Chắc là sẽ có chuyện gì đó vui ha?"

"Em mong là vậy..."

"Thôi nào, chị em mình ra-"

"Hare-san?"

Một tiếng gọi khác cất lên ngắt lời Hare đang nói, cả hai người liền quay sang hướng giọng nói đó phát ra.

"Tobio/Kageyama?"

Thấy được gương mặt quen thuộc, hai người cũng im lặng một chút mới quay sang bóng dáng của hai người đằng sau.

"Còn cả Tadashi và-"

Hare nhìn Yamaguchi xong mới quay sang nhìn người bên cạnh cậu, cô lại lặng người. Vì không ai khác người đó là Tsukishima.

"Nhìn tôi sao chị lại không nói gì?"

"K-Không có gì."

Không khí dường như trở nên tĩnh lặng đối với mấy người kia, Shouyou mới nhớ ra gì đó nên "A" một tiếng.

"Sao mấy cậu lại đi chung với nhau?"

"Bọn tớ gặp nhau ở trên đường tới đây nên đi chung luôn."

"Ra là thế."

"Nhưng..."

Yamaguchi đang nói lại dừng lại tiến gần đến Shouyou thì thầm vào tai cậu.

"Hai cậu ấy cứ cãi nhau mãi, vừa đến đây gặp cậu với Hare-san mới dừng đấy."

"Hừm hừm..."

"Hai đứa đang nói cái gì thế?"

Từ phía sau, Hare xuất hiện cất tiếng làm hai đứa nào đó phải giật mình hét lên.

"AAA-"

"Im nào."

Hare đưa tay lên bịt miệng hai đứa mà làm cô giật mình theo.

"Ra là Hare-san... Không có gì đâu chị."

"Hử? Mấy đứa chưa cầu may đúng không? Qua bên kia đi. Chị với Shouyou đi viết Ema."

"Vâng."

Đến trước chỗ viết Ema, Shouyou cắm cúi viết ra ước nguyện của mình còn Hare vẫn đang suy nghĩ đi đâu đó. Vì chiều cao của mình nên cô phải chùng chân để tựa vào bàn viết. Bỗng từ đằng sau xuất hiện một giọng nói.

"Chị đang nghĩ gì thế?"

Hare không chú ý lắm nên tưởng đó là Shouyou mà không biết thanh âm đó trầm hơn bình thường.

"Chị đang nghĩ xem có nên ghi cậu ấy vào hay không..."

"Ai cơ?"

"Thì là Tsuki-"

Hare mới vội quay lại sau khi cảm thấy có điều gì đó không đúng. Trùng hợp, bằng cách nào đó lại úp mặt vào khuôn ngực người kia. Cả hai im lặng mấy giây, ba đứa năm nhất nào đó cũng trầm mặc nhiều chút.

Tsukishima giờ mới hơi cúi xuống nhìn người trong lòng mình mới phát hiện tai của Hare đã đỏ lựng hết cả lên. Cậu mới cười khẩy một tiếng.

"Sao thế? Thích lắm à?"

"E-Em nói gì thế? Đương nhiên l-là không rồi."

"Nếu không thì sao tự nhiên chị nói lắp."

Câu nói như khẳng định vả cái bộp vào mặt Hare vẫn đang đỏ bừng hết cả người. Cô lườm Tsukishima rồi mới hùng hổ nói.

'Đương nhiên là ngại rồi cái tên này."

"Còn em thì sao? Đứng sau chị làm gì?"

"Tôi chỉ xếp hàng thôi."

"Đứng bên Shouyou cũng được mắc gì đứng bên chị?"

"Tôi đứng đâu là quyền của tôi, chị có quyền à?"

"Em-"

"Nee-san, thôi mà."

"Hứ."

'Đúng là một con thỏ dễ trêu."

Sau khi ra khỏi đền, cả bọn chán quá nên Shouyou rủ mấy đứa về nhà chơi. Nhưng cả bọn lại chợt nhìn sang Hare. Hare quay sang thấy cả bọn nhìn mình mà thắc mắc.

"Mấy đứa chơi thì chơi nhìn chị làm gì?"

Thế nên cả bốn đứa năm nhất trường Karasuno giờ đang có mặt trong phòng của đứa nhỏ nhất nhưng cũng là đứa lớn tuổi nhất trong đám. Cả bọn không biết chơi gì nên Shouyou quyết định hỏi Hare.

"Chị có bài Hanafuda đấy, bọn em có muốn chơi không?"

...

Hiện tại, bầu không khí giữa cả bọn đang diễn ra vô cùng căng thẳng. Shouyou với Kageyama cứ lườm nguýt nhau, Tsukishima thấy thế rồi lại nói đểu cho mấy câu làm cả hai đứa phát bực. Yamaguchi chỉ còn cách giảng hòa nhưng rồi cũng buông xuôi mặc kệ.

Hare ở phòng bên cạnh, vì tiếng ồn quá lớn khiến cô không thể tập trung vào quyển sách trước mắt nên đành đi sang xem thế nào.

Hare vừa mở cửa đã thấy ba đứa, đầu cam đầu đen đầu vàng đánh nhau túi bụi. Đầu xanh chỉ dám cười gượng gạo nhìn cô.

"Haizz... ba cái đứa này, có biết làm thế Tadashi sẽ là đứa khổ nhất không hả?"

"Tại tên Tsukishima mà nee-san."

Giờ Hare mới để ý tới con người đang bị hai con người còn lại đè xuống sàn. Cô hiện tại không muốn nói gì hơn.

"Em lại làm gì hai đứa nó hả?"

"Không có."

"Nói dối vừa thôi tên khốn Tsukishima! Thế cái câu "hai người các cậu chơi dở tệ thật đấy" là ý gì?"

Dứt lời xong cả ba lại lao vào đánh nhau. Hare cảm thấy tội lỗi nếu cô không dọn cái đống chiến trường này lại.

"Thế giờ bài không chơi được chứ gì? Nếu thế chơi cờ shogi không?"

"Cờ shogi? Em không biết chơi."

"Em cũng thế."

Shouyou đang vật lộn với Tsukishima vẫn ngóc đầu dậy nói một câu, Kageyama bên cạnh cũng gật đầu đồng tình.

"Em cũng chỉ biết một chút."

Yamaguchi ngồi cạnh cũng giơ tay lên giữa cái chiến trường đầy hỗn lộn này.

"Kei?"

"... Biết."

...

Hai người Tsukishima và Hare mỗi người ngồi một đầu bàn, Shouyou và Kageyama thì cổ vũ cho Hare, dù sao đó cũng là điều đương nhiên. Yamaguchi thì lại cổ vũ cho Tsukishima, biết làm sao được thằng bé bị Tsukicon mà.

"Tsukki, cố lên!"

"Im đi, Yamaguchi."

"Xin lỗi, Tsukki."

"Cố lên chị, chị nhất định phải thắng tên chết tiệt Tsukishima kia!"

"Ha, có gan thì đấu với tôi, ai lại đứng sau lưng chị thế chứ?"

"Tên khốn cao kều..."

"Em cũng tin tưởng chị, Hare-san."

"Cảm ơn hai đứa."

'Mà đây cũng chỉ là chơi thôi mà, có thi đấu thật đâu."

"Giờ bắt đầu được chưa?"

"Được."

Sau khi Tsukishima bắt đầu đi quân đầu tiên, Hare cũng nhanh chóng đi quân của mình. Trận đấu diễn ra khá nhanh khiến ba người ngồi xem cũng lóa mắt với quân nào đang được đi.

Lúc mới bắt đầu trận đấu Tsukishima dường như chiếm lợi thế nhiều hơn nhưng sau khi kết thúc trận đấu thì Hare lại là người thắng cuộc.

"Chiếu hết."

"Chậc... Tôi thua."

"Hahahaha... Tsukishima thua rồi."

Shouyou thấy một màn đầy mãn nguyện nên cố ý cười to, Kageyama chỉ cười nhếch mép nhưng hàm ý lại có vẻ nặng hơn so với Shouyou. Vẻ mặt như hiện lên dòng chữ "Tôi thắng".

"Mấy đứa chơi đi, chị đi giúp mẹ đã."

"Vâng."

Hare rời khỏi phòng được một lúc, Tsukishima mới đứng dậy không nhìn vào Shouyou mà chỉ hỏi.

"Phòng tắm ở đâu?"

"Hử? À cậu cứ đi hết hành lang là thấy."

Tsukishima nghe xong không nói gì liền đóng của rời phòng.

"Tsukki..."

"Cậu đừng có lo Yamaguchi, cậu ta không sao đâu, chắc là muốn đi rửa mặt tỉnh táo ấy mà. Tớ thấy cậu ta có lẽ là hơi buồn ngủ."

'Nhưng nee-san thì phải dỗ dành một tên khổng lồ."

Tsukishima đi đến cuối hành lang gặp Hare cũng đang chuẩn bị đem đống quần áo đi giặt. Hare nhìn Tsukishima rồi cũng cúi người cho quần áo vào máy giặt.

"Không chơi với mấy đứa nó nữa hả?"

"Tôi đi rửa tay."

"Ừ."

Vì máy giặt ở bên ngoài phòng tắm nên Tsukishima vẫn thấy được Hare đang cắm cúi ở đó. Sau khi rửa tay xong, cậu vẫn đứng đó nhìn Hare. Hare bị nhìn tự dưng cảm thấy chột dạ dù cô chả biết mình đã làm gì liền quay sang hỏi.

"Em nhìn chị làm-"

Hare chưa nói xong đã thấy khuôn mặt được phóng đại của Tsukishima đang ở trước mặt cô. Không những thế môi của cậu còn đang đặt lên môi cô.

Cả hai người đều đứng im, lúc sau Tsukishima mới tách ra, Hare vẫn im như tượng vì căn bản cô quá bất ngờ bởi hành động đó của cậu.

"... Xin lỗi."

"... Hể?"

Hare hơi ngẩng lên nhìn Tsukishima thì thấy đôi tai đỏ ửng như trái cà chua chín của cậu. Trên mặt còn mấy vệt hồng hồng, cô ngay lúc đó mà bật cười.

"Pff... gì đây? Có phải Tsukishima Kei mà chị biết không đấy? Ngượng ngùng, xấu hổ, không giống em chút nào."

Hare biết lời xin lỗi của Tsukishima là cho những hành động hay lời nói mà sáng nay cậu đã làm với cô. Nhưng xin lỗi mà ngại ngùng thế này quả không giống bạn trai cô chút nào.

"Kei, cúi xuống chị bảo."

Tuy Tsukishima không nói gì nhưng vẫn cúi đầu xuống nghe Hare. Hare cũng làm hành động vừa nãy mà Tsukishima làm với cô - hôn. Một nụ hôn không sâu, chỉ như chuồn chuồn lướt qua mặt nước nhưng lại ngọt ngào không kém những nụ hôn khác.

"Hì hì, quà đáp trả năm mới. Năm mới vui vẻ."

--------------------------------------------------------

6/2/2022

Quà năm mới đây :3. Mấy hôm nay nằm chỉ để mần cái ngoại truyện này hí hí =)).

Mai đi học rồi nhưng không đi được vì đang cách ly mà lại sắp khảo sát, lại còn kiểm tra giữa kỳ mấy môn =)). Nhà trường chơi ác vl.

                                                                      __𝓛𝓾𝓲𝓮__


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net