7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap này buồn đó nha tui cảnh cáo trước rồi đấy!————————————————————————Bông cúc trắng được đặt nhẹ nhàng xuống bên cạnh em, Ran hôn nhẹ lên bờ môi đã lạnh toát hồi nào rôig lại đi xuống chuyền chỗ cho Rindou cậu cũng làm tương tự như anh mình tự dưng khoé mắt cậu ngấn lệ từng giọt cứ rơi trên đôi má từng rất ấm của em

     Rindou:   Khốn nạn

Trông em nằm trong hòm gỗ đôi mi nhắm chặt trông bình yên nhưng sao em lại ngon giấc đến nhừng này khi nửa thân dưới của em đã biến mất ai đã làm vậy với em

    Ran:   Anh đã chuẩn bị váy cưới cho em cơ mà

Em bị hành hạ trong vòng 3 tháng bởi tên sát nhân hắn ta đánh đập, hiếp d*m cô gái mới chỉ tròn tuối 20 sau khi chán em hắn đã chặt đứt nửa thân em. Phần dưới được đem đi bán cho bọn buôn lậu để chúng xào nấu cho những trẻ không được giáo dục nên người, để chúng ăn thịt người về sau nếu không có ai chăm sóc bọn trẻ đó lớn lên sẽ cấu xé nhau để sinh tồn trong xã hội tàn khốc.

     Tiếng em nói, hát, hờn dỗi, khóc lóc, gào thét lên, cười lớn vang lên giữa nhà trên chiếc điện thoại của Rindou, Ran thì đã say mèm và đã đánh 1 giấc

     Rindou:   T/b...T/b....

Cậu lảm nhẳm trong cơn nghiện thuốc của thằng Sanzu tên em 1 cái tên không quá nổi bật nó không hẳn là đơn giản cũng không quá rắc rối tên em rất đẹp tuy có nhiều người dùng nhưng chính em mới là thứ cậu ta để ý đến

Trong đám tang chỉ duy nhất mình cậu là người cắm bông hồng đen tuyền bên em nó giống tình ta nó khó đoán nó đen tối hay đơn giản hơn anh không quên được dáng hình em như 1 dây xích vĩnh cửu không thể rỉ sét

Ran tỉnh dậy sau cơn ác mộng, đắp chăn cho đứa em mình rồi nấu bữa sáng nó làm anh nhớ đến em nhớ đến việc anh ta bắt em phải dậy cho bằng được để nấu đồ ăn sáng kệ em có than thở buổi đêm qua làm việc vất vả hay chơi game quá nhiều. Môi anh nghiến lại chiếc mũi dài cũng đỏ dần thật khó chịu anh đang kìm nén nỗi buồn này để không khóc trước mặt em trai.

Thay hoa cùng đồ lễ 2 anh ngồi xuống đối diện mộ em và bắt đầu hồi tưởng lại quá khứ của 3 người.....

————————————————————————
Ok vậy đến đây thôi là hết fic này nha tuy ngắn ngủi nhưng tui mong rằng vào ngày nào không xa chiếc fic nho nhỏ này sẽ cứu giúp các bà khi buồn chán trừ chap này ra hãy đọc lại khi mấy bà không có việc gì làm:))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net