25. Một tối của chúng ta?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cre: @Nachi2738

Tuy tôi không thích việc đọc lại tin nhắn với crush cũ của tôi nhưng đọc xong tôi có cảm hứng viết tiếp...-)

____25. Một tối của chúng ta?

Hôm nay em và hắn rủ nhau đến thăm thằng nhóc hôm nọ.  Chưa nói, nó tên Takahirou. Hắn hay gửi quà cho đám nhóc nên trong cô nhi này chẳng ai nghĩ hắn là người xấu hay từng giết người cả, thậm chí họ còn nghĩ hắn là doanh nhân thành đạt, kinh doanh chân chính, cười chết. Hôm nay em đến thăm nên nó vui lắm. Nghe mấy cô ở đây bảo nó rất khép mình, từ hôm vào đây nó cười được như hôm nay là lần thứ hai. Y/n đang ngồi nói chuyện với nó, nó vui lắm, cũng đã gần nửa năm em chưa tới, nhất là thời điểm em và Ran có hiềm khích thì hắn càng ít quan tâm và không thường xuyên gửi quà cáp đến nữa. Hôm nay em mang nhiều quà lắm, toàn đồ dùng cá nhân với đồ chơi cho cả đám trẻ trong cô nhi. 

_Chị Y/n, chị với chú Ran đang hẹn hò đúng không?

Chú? Em cũng chỉ kém Ran vài tuổi lại gọi là chị, còn hắn gọi là chú, em xoa đầu làm thằng bé có chút ngại. 

_Không !

Nghe em nói thế thì mắt nó sáng rực lên, nó chạy vòng vòng hết một khu bàn mới quay lại chỗ ngồi, Y/n không biết nó đang bị gì nữa. Y/n lắc đầu, trong lúc nó đang chạy em bỏ đi ra chỗ Ran, nó đứng lại vì em không ngồi yên ở chỗ bàn cà phê. Nó đuổi theo nhưng sắp bắt kịp thì em đã ra chỗ hắn khoác tay ngay được. Em vẫn không biết thằng nhóc đang sầu thế nào khi nhìn thấy đâu. Takahiro ơi là Takahiro, dại gái đến vậy sao? Buồn là một chuyện, chơi với em là chyện khác. 14 tuổi mà nó như con nít khi chơi với em ấy ha? Mọi người trong cô nhi nói nó đã trưởng thành rồi, có vài tuổi nhưng cũng đã suy nghĩ này kia nhưng em thấy nó vẫn là thằng nhóc bé con cần được yêu thương..

_Chị Y/n.. Em-, chị nhớ hạnh phúc nhaaa!!?

_Ừ cảm ơn nhóc nha~.

Em cười lớn, thằng nhóc không nghĩ nó lại mê em đến như thế lận, nó sung sướng khi được em cười với mình. Ran đứng ở cửa nhìn ánh mắt nó nhìn em không vui vẻ gì nhưng vẫn chỉ đứng đó chứ không nói gì cả.

Tuy đã đến thăm và ở lại gần như cả trưa mà em vẫn chưa muốn về. Nhưng cô nhi hơi xa Tokyo nên nếu không về từ 2-3 giờ chiều thì đến tối mới về đến nhà. Thế là em và hắn lại đi về, tất nhiên giống như bị tước đi ánh sáng, thằng nhóc lại bắt đầu khóc lóc, nó buồn lắm. Nhưng em và hắn vẫn về nhà, nó lau nước mắt đưa em bịch bánh nó chưa ăn, hm chắc đấy là đồ tặng của nó, bình thường ít khi cô nhi đủ chi trả cho một bữa tiệc đầy đủ bánh trái với số lượng trẻ em lớn như vậy.

__________

Y/n về đến nhà đã tầm tối rồi, hắn để em xuống rồi đi luôn. Em còn không kịp chào. Y/n hơi buồn nhưng không nói gì nhiều. Sáng mai em còn phải đi làm, một ngày chủ nhật trôi qua nhanh ghê. Y/n còn chưa kịp ăn ngủ, chơi game nữa mà mai lại phải đi dạy, hm... 

Tự dưng trong đầu em hiện ra suy nghĩ vu vơ. Cắt ngang dòng suy nghĩ dài lê thê là tiếng chuông điện thoại, em mở lên là số của Ran, Y/n ngồi bật dậy rồi trả lời điện thoại.

_A, sao thế?

_Xuống dưới đi, anh đưa em đến công viên đi dạo được không?

Tất nhiên là Y/n đồng ý, còn vui nữa. Đang chán có người rủ đi này kia, chỉ là đi dạo cũng đã đỡ chán rồi.

Em không thay quần áo mà đi bằng bộ mình đang mặc luôn. Y/n vừa mở cửa Ran đã đứng dựa vào xe đang cười với em. Em đỏ mặt , simp luôn cái vẻ mặt ấy thì phải...

_Này, để xe ở đây có sợ mất không? Đi dạo mà đi xe ra đấy thì còn gì là đi dạo đâu. 

_Này, đây là khu cao cấp mà, yên tâm không bị lấy mất được đâu, anh đỗ xe rồi khóa cửa xe là được. Ai muốn đi xe ra ngoài chẳng phải qua cửa bảo vệ.. Không mất đâu.

_Chắc chứ?

_Dạ chắc thưa anh, để đó rồi đi dạo tới công viên.. Ể nhưng nó hơi xa nếu đi bộ từ đây đến công viên đó áaa!

_Không sao. Mệt thì anh cõng em.

Y/n che miệng khẽ cười, em vừa cười tít mắt, mở mắt ra đã thấy hắn đi được một đoạn không thèm chờ em luôn. Y/n cong đít chạy theo sau, em đuổi theo chạy đến chỗ hắn rồi được hắn quàng tay qua cổ. Ran lấy điện thoại ra muốn chụp ảnh, Y/n cười thật tươi để có thể chụp rõ nhất. Nhưng em chợt nhận ra màn hình điện thoại hắn là một cô gái nào đó khá xinh, Y/n chắc chắn đó không phải mình, vì em không chụp tấm nào như vậy cả, với-em cũng không thấy mặt cô ấy. Em muốn tắt luôn nụ cười em vừa cười rất vui vẻ, nhưng em vẫn cố cười để hắn chụp ảnh. Em mong đó là 'bạn' với hắn thôi, không có yêu đương gì cả.. Nhìn thấy hắn ngắm bức ảnh một lúc mới vào app chụp ảnh, em hơi đau lòng nhưng cũng chẳng nói gì. 

_Cười tiếp chứ, giờ anh mới mở máy ảnh mà! Nào Y/n, cười lên cho anh xem nào cục cưng.

Em nở nụ cười gượng gạo không hề thiệt trân. Trong đầu em thắc mắc cô gái đó là ai, sao được hắn để ý đến mức để hình nền điện thoại vậy ?  

Đi dạo với nhau được một vòng, quanh hồ nước giữa công viên được bật đèn đẹp lắm. Y/n lấy trong túi hộp thức ăn cho cá rắc chút vào hồ, mấy con cá Koi- ngoi lên ăn rồi quẫy đuôi lặn xuống tạo lên vài gợn sóng lăn tăn.

_Y/n, em định nuôi cá ở đây thay ban bảo vệ sao? Tự nhiên mang làm gì...

Em quay đầu lại mỉm cười, em thích ngắm cá nữa. Giờ hắn mới biết em ngoài thích ngắm hoa ra còn thích ngắm cả cá vàng nữa. 

_Không, tại em muốn nhìn chúng chút. Anh đừng nói với ai nhé! Bảo vệ họ không cho, nhưng em vẫn muốn cho chúng ăn, em biết ở đây một vài ngày mới cho ăn một lần. 

_Con nít.

Ran gật đầu, hắn không vui lắm nhưng vẫn kiên nhẫn đừng nhìn em đang ngắm cá. Hắn lấy điện thoại chụp lén em, chụp được vài kiểu thấy qua màn hình em rũ tóc suýt ngã luôn xuống hồ. =)) Thấy em trượt chân Ran cho điện thoại vào túi áo rồi chạy đến 'cứu' em. 

Hắn chạy lại giữ em, em tay vẫn nghịch, tay cho vào nước vẫy vẫy. Đm em bị hâm rồi à? Y/n cứ như thế suýt quên cô gái được hắn để màn hình điện thoại nữa. Nhưng nhìn thấy điện thoại hắn tự dưng những suy nghĩ đó của em lại xuất hiện khiến em thấy hơi đau đầu. Hình như em gặp cô ấy ở đâu rồi đúng không?

Vì đi hơi xa nên hắn tình nguyện cõng em đi về. Sức hắn trâu bò như vậy sao, đi cũng khá xa mà vẫn vác em trên lưng mà không thấy nặng nhọc gì cả. Ừ chắc cũng tại em hơi nhỏ con, lùn lùn trông cũng yêu lắm. Em đờ đờ lim dim ngủ trên lưng crush, tựa vào vai hắn em thấy chắc chắn lắm, hắn nghĩ em đã ngủ thì tự dưng em hỏi, một câu hỏi làm hắn bất ngờ-.

_Ran, anh đang- quen ai hả?

_Không.

_Ồ vậy sao...

Hắn thấy lạ vì bình thường em chẳng bao giờ hỏi thế cả. Muốn hỏi tiếp nhưng lần này em ngủ thật rồi. Về đến nhà hắn bảo Y/n đưa chìa khóa để hắn cõng lên lầu nằm ngủ luôn, đỡ phải thả xuống để em đi bộ lên cầu thang làm gì. Y/n đưa cho hắn, Ran nhận và tra chìa vào ổ khóa, mở ra là đi lên cầu thang để cõng 'cục cưng' lên phòng luôn.

_Ran, muộn rồi thì ở lại luôn đi. Anh chưa ăn đúng không? Để em nấu cho, nãy đi dạo anh nói Rindou không về nhà nên chắc anh mà nấu thì khác gì tự đầu độc mình chứ?

Tuy không vui khi bị khịa vì nấu ăn dở nhưng vẫn ở lại vì tự dưng người 'yêu' ( giả ) đồng ý nấu cho ăn thì còn gì bằng!? Em đứng dậy xuống dưới nhà, trong tủ có gì là em lôi ra hết, có gì mai mua lại, nhưng mai không mua được một hôm nấu cho hắn ăn. Hắn chạy cầu thang rầm rầm xuống, em chỉ mới rán xong trứng thôi. 

Ăn xong, em leo lên nhà nằm, còn Ran ở dưới sẽ rửa bát. Hắn đói lắm sao? Ăn như 'trĩ' vậy, ăn rất nhanh và nhiều. Trước khi đi lên phòng em còn quàng tay qua cổ ôm hắn từ phía sau làm Ran đỏ mặt, em đi lên cái hắn lấy tay đập xuống bàn sung sướng.

_Ê, bàn nhà em nên đừng có đập như vậy !

Em nói vọng xuống từ cầu thang, hắn cười tủm tỉm rồi đi rửa bát. 

Lên phòng mở cửa đã thấy em đắm chăn tắt đèn. Là một người tuyệt vời, Ran không thèm bỏ chăn ra đắp luôn, để em đắp chăn một mình còn hắn nằm thấp xuống ngoài chăn ôm em luôn. Tay hắn ôm ngay eo làm em mở mắt định nhổm dậy nhưng lại cười rồi nằm xuống. Chỉ mới nằm hắn đã ngủ rồi, em nằm thấp xuống xoa đầu rồi hôn lên trán hắn. Chỉ là em không ngờ hắn vẫn chưa ngủ, không ngần ngại hắn tiếp lên một chút hôn em làm em bất ngờ nhưng vẫn đón nhận rất nhanh. Một vài giọt nước mắt em lại chảy xuống, từ lâu rồi mới nhận được nụ hôn như thế này...

_Ngoan nào, khóc cái gì thế? Tôi không lau dùm em đâu, cười lên nào ?

Nói thế nhưng hắn vẫn lấy tay quét sạch vài giọt lệ còn đọng trên mi em đang chờ trực tuôn xuống.  Em mỉm cười, em chui vào lòng hắn không nói nhiều. Hơi ấm của hắn làm em cảm thấy thoải mái ?

_Anh dùng nước hoa à?

_À có chút thôi, nước hoa Chiết nam đấy, hàng xịn nha, thơm không? Thơm thì ôm tôi vào này...

Em không nói gì nữa, ôm thật chặt hắn. Hắn ôm lại em rồi cả hai chìm vào giấc ngủ. 

_Y-yeu anh.

_Ừ, yêu em..

Trong khoảng khắc nghe được câu nói ấy, em không thể ngừng giữ lấy chút hi vọng, em hứa, em sẽ vẫn theo đuổi hắn, cho đến khi hắn đường đường chính chính đến với một cô gái may mắn-nào đó ?

_____________________

Hôm qua tôi bí quá nên không ra. Tôi định viết truyện khác, lồng vào 1-2 chap để các cậu đỡ chán, thay đổi chút khẩu vị ấy mà, tất nhiên là HE rồi. Tôi đã viết từ hôm qua mà tôi ấn lộn thành đăng chứ cũng chưa viết được quá 200tu=)). 

Tôi vẫn up truyện này đều đều chứ không lơ nó đi nên các cậu không thích vẫn có thể đọc truyện chính nhaaa </3







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net