9. Nghề nghiệp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Cre: Manga ]

___9.Nghề nghiệp

Sáng nay khi em dậy thì hắn đã nấu cho em đồ ăn sáng. Ăn xong thì hắn nói tiện đường đi làm nên sẽ đưa em về hoặc đưa em đi làm, tuỳ em muốn. Em tưởng hắn thất nghiệp hoá ra vẫn có công việc à? Em hỏi về công việc của hắn, nhưng hắn chỉ trả lời cho có. Em cũng tỏ ra là không quan tâm lắm đến mấy việc của hắn. Nhưng hắn vừa thả em xuống, thì ra hắn có việc ở gần cửa hàng này nên đưa em đi làm, rồi đi xử lý công việc luôn. Thấy hắn đi loanh quanh đó tận vài vòng như đang ngó nghiêng gì đấy. Em gọi điện xin nghỉ nhưng vẫn đứng trong cửa hàng chờ hắn đi xa mới bước ra ngoài chạy theo. Em rất tò mò về công việc hắn làm, nên cũng muốn xem. Chạy theo gần nửa tiếng, hắn cứ đi lòng vòng, không lẽ công việc quan trọng là đi vài vòng giữa thành phố à? Em thấy hắn đi vào hẻm thì cũng đi theo.

_A, tôi nói đi làm đi cơ mà?

Em bị hắn úp sọt rồi. Em quay lại nhìn mặt hắn đang tối sầm lại, có thể hắn không muốn bị theo dõi. Em hơi sợ thật, nhìn mặt hắn như này, đây là lần đầu tiên em thấy đấy. 

_Nếu muốn, em có thể bảo tôi, tôi sẽ cho em đi..Nhưng em phải giữ bí mật đấy nhé.

Hắn lấy tay cho lên miệng ra hiệu giữ bí mật. Em gật đầu, biết vậy đã xin đi cho rồi. Em chạy theo bóng lưng hắn. Lại đến một bãi đất có vẻ bị bỏ hoang và không quá nhiều người qua lại. Em vẫn không biết là làm gì, hay hắn là nhân viên vệ sinh, nhân viên dọn cỏ à..Rindou cầm con dao kề vào cổ em, cậu ấy xem em là mối nguy hiểm hoặc phiền phức gì đó, chắc vậy. 

_Ra-Này mang con bé này đến đây làm gì? 

Suýt nữa đã lỡ lời, vì nhanh chóng nhận ra "hương" tóc em làm cậu ấy sửa lại lời nói. Thả em ra, rồi lại ra kí hiệu chỉ ra ngoài đường, nghĩa là tránh xa ra. Nhân viên vệ sinh nay dữ quá vậy. Lúc này em định chạy ra ngoài nhưng chân em lại dẫm lên tay của một người đã nằm ở dưới đất với cái đầu bị "thủng" một lỗ, em có hơi hoảng nhưng cũng ngồi xuống với hai người kia lại, hai người đó thì có gì là ngạc nhiên đâu. Lững thững đi về phía em , Lilac rút từ hông ra một con dao găm, ngồi xuống nâng bàn tay đó rồi khoét một lỗ khoe với em. Em hét lên, có vẻ em sợ lắm rồi nhưng có là gì đâu. Lần này Rindou rút điện thoại ra bấm số gọi cho ai đó và bật loa ngoài, sau một hồi đổ chuông thì có một giọng đàn ông phát ra từ điện thoại.

_Ê, giết thằng đấy chưa? Thằng Koko kẹt quá mày ạ..Tao xin mãi nó mới cho tý tiền mua thuốc, bạn bè thế-đấy..ủa ở đấy có ai nữa hả, im dữ vậy...CHÀO cưng nha, nào đến cắn với anh này..-...

"Bíp"

Rindou tắt điện thoại chứ nghe thằng này nói nhảm quài cũng mệt lắm.  Tiến tới chỗ em, cậu bảo em đừng quan tâm đến thằng này, nhưng em vẫn ngang ngược cố ngồi đó, cậu là cậu thấy em phiền rồi, nên lấy tay cốc vào đầu em một cái rõ đau. 

_Có đi không?

Nãy giờ Lilac vẫn không có biểu hiện gì sau khi khoét cái lỗ. Tay vẫn cầm con dao đang chảy từng giọt máu. Mặt hắn không có thay đổi, vẫn đứng xem Rindou và em cãi nhau. Giờ mới đến chỗ Rindou bảo cậu đứng dậy kệ em ngồi đấy. Trong khi em hắn thì muốn tống em đi nhưng hắn còn ân cần chỉ em chỗ ngồi sao cho đẹp để có thể nhìn cảnh máu me sau này rõ nét hơn. Em leo lên cái mấy cây gỗ được xếp lên nhau ngồi. 

Một lúc sau thì có một gã có dáng người gầy, hơi cao, tay xách cái vali đen , theo em thì trong đó là tiền. Em nhanh mắt thấy bên hông gã có một khẩu Handgun-súng ngắn, em định nói nhưng Rindou ra hiệu em im mồm lại. Thế là em lại im thin thít ngồi xem diễn biến. Vì ngồi hơi xa nên em không nghe được họ nói gì, nhưng thấy gã rút súng ra bắn, em nghĩ như phim hành động, lao ra đỡ đòn, nhưng điều này chỉ khiến em gặp nguy hiểm. Lilac châm điếu thuốc, gã kia bắt em làm con tin luôn rồi. Ngu ngốc, Lilac tỏ vẻ lo sợ nhưng Rindou đã nhanh chóng hiểu biểu hiện này của hắn và đi vòng lên cứa cổ tên kia, bị tấn công bất ngờ nên gã thả lỏng tay ra, em nhảy ra, không quên đá gã một cái, nhưng gã đã tóm được chân em và định vặn nó luôn. Lilac cầm súng bắn một cái làm gã buông tay ra để lấy tay đó che vai, nơi sắp nhận hạt đạn của Lilac. 

_Em phiền lắm. 

Ngồi trên xe hắn em vẫn chưa quên cảnh gã kia bị bắn. Lúc đi qua người gã em còn đạp một cái và dẫm lên đầu nữa.Hơi điên thật, nhưng lúc đó em tức gã lắm, vì nếu Rindou không cứa cổ thì chắc em cũng bị hắn hại rồi. Nhưng em không muốn gặp Lilac hay Rindou sau khi nhìn cảnh vừa rồi, chắc ít nhất cũng tầm vài ngày.

_Là em đòi đi đấy, khóc cái gì? Hah, ít ra trước khi "hẹn hò" cũng phải biết công việc của nhau chứ. Em có kể với cảnh sát thì đám cớm* đó cũng chẳng làm được gì đâu.

(*: Tức trong truyện thôi chứ không phải bảo cảnh sát như vậy.D=)

Em lắc đầu ngao ngán. Về đến nhà em nằm ườn xuống giường, tuy có hơi sợ thật, nhưng hình ảnh của Lilac vẫn bảnh và "ngon" như mọi khi làm em không thể giận nổi. Em xem lại vài tấm ảnh em chụp trộm được của hắn ra xem, đúng là đẹp, càng nhìn em càng muốn gặp, nhưng bây giờ em đang tỏ ra mình giận hắn đấy. Em vẫn hơi lưỡng lự việc có nên ngày mai đi gặp hắn không, không gặp thì nhớ, nhưng gặp thì sợ mất giá. Thôi cứ bỏ qua đi, tuy hắn có hơi đáng sợ...Nhưng ít ra, chắc gã đó làm gì đó nên mới bị giết, em kệ thôi. Dù sao đó cũng không phải là chuyện của em, em biết suy nghĩ đó hơi vô tâm, nhưng em đếch quan tâm. Mai em vẫn đi gặp hắn vậy...

___________________

Mình đây ặ, mình đang khá rảnh:)) Nên hiện giờ mỗi ngày đăng một ít vậy. 

@Chuits

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net