Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đôi khi sẽ có những sự việc đến với bạn một cách bất ngờ mà bạn không lường trước được. Nó là vận may hoặc có thể sẽ là... sự xui xẻo 

"Tôi thật không ngờ được, bài toán tôi giao cho em vậy mà em lại hoàn thành một cách xuất sắc như vậy. Lời giải thật chi tiết và dễ hiểu. Em làm tốt lắm, như vậy thì tôi có thể hi vọng được vào giải thi toán quốc gia sắp tới đây rồi" Giáo viên hết lòng tán thưởng Takemichi, ông cảm thấy thật vinh hạnh khi được chủ nhiệm một lớp có những thiên tài đặc biệt như vậy

Takemichi chỉ biết cười trừ, đây là công lao của Kisaki mà mình lại thừa hưởng, nên nói một vài câu gì đó để cảm thấy bớt có lỗi với cậu ta vậy

"Thật ra thì em cũng có nhờ đến sự trợ giúp của gia sư" 

"Đương nhiên rồi, không chỉ riêng mình em đâu. Ai trong lớp ôn cũng đều cần sự trợ giúp hết, nhưng bọn họ đều không xuất sắc như em. Thế nên tôi mới tán dương" 

Không hiểu sao mà Takemichi thấy mắt kính của chủ nhiệm tự nhiên phát sáng giống đèn pha ô tô. Chắc là do cậu tưởng tượng thôi

"Em về lớp đi, chuông sắp reo lên rồi" 

"Vâng ạ, vậy em chào thầy"

"Ừm"

Takemichi bước ra khỏi phòng giáo viên, cậu cảm thấy lo lắng và có chút...ngột ngạt

Dạo gần đây những ánh mắt cứ dõi theo cậu ngày một nhiều, không hiểu sao nữa. Khi quay lại thì nó lại biến mất

Bỗng có một cô gái từ đâu đó chạy đến trước mặt cậu. Cô ấy e thẹn mà nói

"À... Hanagaki-san... mình hi vọng chiều nay sau giờ tan học gặp cậu trước cửa phòng tập judo" Cô ấy lấy hết sức của mình nói những lời nói đó rồi chạy đi, không kịp để cậu nói một câu hay làm một hành động nào

Từ xa có một giọng nói vô cùng quen thuộc mà Takemichi không muốn đụng chạm với chủ nhân sở hữu giọng nói đó một chút nào

"Gì đây? Gì đây? Bé cưng mới mấy ngày đầu chuyển trường đã được ưa thích ghê ta"

Đúng vậy, cái giọng nói bỡn cợt cùng  cái biệt danh sến sẩm đó, không ai khác ngoài Haitani Ran. Những nữ sinh nhìn thấy anh em nhà này là mặt tự động đỏ lên, còn nam sinh chỉ biết ghen tức mà nhìn họ cuỗm hết hot girl của trường. Họ làm gì được đâu, anh em nhà này bị đánh hội đồng còn cân tất mà

"Mới đến à? Chuông sắp reo rồi đó, còn không nhanh chân mà vào lớp đi" chế độ lạnh lùng của Takemichi-on

"Chuông reo thì kệ nó đi, nếu chói quá thì đập nó là được" Những phát ngôn bá đạo của người anh cả nhà Haitani đã bắt đầu rồi đấy. Mấy cô em nghe được chắc hét lên vì tên bá đạo tổng tài dỏm này quá

"Này Ran, anh đừng tự tiện đặt cái tay anh lên đầu tôi. Sao? Muốn khịa nhau về chiều cao à?" Takemichi hơi tức à nha, chê cậu lùn à. 

Rindou tiến lại gần khoác cánh tay của mình lên bả vai của Takemichi

"Thôi nào Takemichi, mày nên chấp nhận sự thật đi. Mày so với chiều cao trung bình của một học sinh cao trung thì đúng là khiêm tốn đó"

Lại thêm phát chí mạng vào lòng tự trọng của bảo bảo. Nếu Nhật Bản mà mở cuộc thi cà khịa thì quán quân đã định được định đoạt từ thuở sơ khai rồi đấy. Hai tên này đúng đỉnh luôn

"Im đê"

_________

Trên bảng giáo viên đang thao thao giảng bài, tiếng lạch cạch của viên phấn cứ thế kêu vang đến tận cuối tiết. Giáo viên cố gắng truyền hết tâm huyết của mình vào bài giảng với hi vọng là truyền bá kinh nghiệm cũng như niềm hi vọng vào những mầm non tương lai này 

Hà cớ gì???? Hà cớ gì mà học sinh ngồi dưới người thì nhét cái gương cầm tay mini vào trong hộp bút, thỉnh thoảng bỏ ra soi soi ngắm ngắm. Vài tên mơ mộng ảo tưởng thì nhìn qua cửa sổ, ngắm nhìn bầu trời xa xăm với những giấc mơ huyền ảo viễn vông của mình. Một vài thành phần bất hảo ngồi phía cuối còn lấy lưng của bạn bàn trước che chắn cho mình để được ngủ một giấc ngon lành. À còn chưa kể đến những tín đồ ăn uống nữa, ăn everywhere, ăn everytime, everymoments, vậy mà éo tăng cân được, kì ghê. Còn có vài bà tám còn liên tục viết thư chuyền cho nhau nữa, tính tăng thêm lượng tiêu thụ gỗ à

Đấy là lớp người ta, còn lớp của Takemichi thì rất yên tĩnh, các học sinh rất chăm chú nghe giáo viên giảng bài, còn chăm chú cặm cụi ghi ghi chép chép nữa. À là vì họ đang được giáo viên khó tính nhất trường dạy lịch sử. Không im mới là lạ, nếu pha trò hề gì là được một vé lên phòng hiệu trưởng ăn bánh uống trà ngồi tán gẫu cùng phụ thân, mẫu hậu kính mến ngay

Takemichi ngồi dưới cúi đầu nhìn cuốn vở, bấm bút chì liên tục. Cậu đang nghĩ tới lời mời gặp sau giờ tan trường của nữ sinh vừa nãy, không phải là cảm giác vui mừng hay sung sướng. Bình thường đọc qua những bộ shounen manga học đường mà Chifuyu giới thiệu cho thì tình tiết đó rất giống với lời tỏ tình. Nhưng lần này thì có chút khác, không phải ở sân mà là trước cửa võ trường judo, nơi các thành viên câu lạc bộ judo hay tập. Đây không đơn giản giống như trong manga, tốt nhất cậu vẫn nên cẩn thận thì hơn

"Takemichi"

"Takemichi"

"Takemichi?"

"TAKEMICHI!!!"

Tiếng hét to của giáo viên lịch sử khiến cậu tỉnh khỏi cơn suy nghĩ viển vông. Cậu đứng dậy "vâng" một tiếng. Do mải suy nghĩ mà cậu không để ý tới giáo viên đã đến chỗ mình tự bao giờ

"Em hãy cho tôi biết: Vào năm 1600, Tokugawa Ieyasu đã đánh bại ai? Có hệ thống nào được thừa nhận? Và chế độ gì được cấu thành?" Giáo viên đã tức Takemichi rồi, không tập trung nghe giảng trong tiết học là một sự xúc phạm lớn dành đến cho các giáo viên. Điểm có thể tệ, trả lời có thể sai nhưng phải có ý thức

"Năm 1600,  Tokugawa Ieyasu đã đánh bại  liên quân bốn mươi Daimyō miền Tây tại Sekigahara và lên nắm chính quyền. Từ đó hệ thống 4 đẳng cấp sĩ, nông, công, thương (shinokosho) được thừa nhận, cùng với việc hôn nhân giới hạn trong những người ở cùng một đẳng cấp. Chế độ Mạc phủ Tokugawa được cấu thành vững chắc từ hệ thống này và được biết tới dưới tên gọi Bakuhan (Mạc phiên, kết hợp shōgun và chủ thái ấp)."

"Em... trả lời không tệ. Tốt lắm, ngồi xuống đi, lần sau chú ý nghe tôi giảng rõ chưa"

"Vâng ạ"

Thật may vì Takemichi luôn đọc trước bài giảng ở nhà. Với lại, bà giáo viên này tuy gắt và khắt khe với học sinh. Nhưng bà ta rất trân trọng người tài, có lẽ vì thế mà bà ta bỏ qua cho Takemichi

_________

Cuối cùng đã đến giờ tồi tệ nhất đối với Takemichi trong ngày hôm nay. Giờ tan học

Tiếng chuông reo lên báo hiệu đã kết thúc một ngày dài mệt mỏi. Đám học sinh đã vác cặp chạy ào ra khỏi lớp. Riêng Takemichi thì vẫn ngồi đờ ở đó, cậu còn hoài nghi về lời mời đó. Định trực tiếp đi về luôn, nhưng mà đã nói trước thanh thiên bạch nhật như vậy chạy đằng trời. Thôi thì tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa, tránh được lần này lần sau còn kinh khủng hơn đấy chứ chẳng đùa

Takemichi đã đến điểm hẹn, nhưng lại chẳng thấy người đâu. Việc bị lừa này cũng nằm trong dự tính của Takemichi nên không ngạc nhiên mấy. Nhưng rồi có một tiếng động lớn 

Cánh cửa phòng võ trường bật mở. Takemichi thắc mắc, hôm nay đâu có lịch hoạt động của câu lạc bộ?

Một tên to cao từ trong bước ra, hắn ta đánh giá cậu một lượt bằng cách nhìn lên rồi lại nhìn xuống. Rồi nhếch mép khinh bỉ, cái mặt của hắn đã hiện rõ ra hắn ta đang khinh bỉ điều gì

Hắn chê Takemichi nhỏ con, thấp bé, không cơ, y chang con gái

Takemichi phồng má, hắn dù chưa nói gì thì cũng đã thành công chọc tức cậy rồi. Lòng tự trọng của bổn bảo bảo cao lắm à nha

"Tao muốn đấu với mày một trận. Nhưng nhìn mày như này..."

"Được thôi" Takemichi đen mặt mà nói

"Hả?"

"Lời khiêu chiến được chấp nhận" Takemichi nhếch mép, cậu lại kiêu ngạo mà nói tiếp: "Tao sẽ dậy cho mày thế nào là cao, thấp"

________

Tại võ trường, có rất nhiều người bao quanh khán đài mà hô hò. Nam có nữ có, gầy có béo có, mọi thể loại. Nhưng họ đều chung quy một điểm đó là, họ là tín đồ của Haitani

Rốt cuộc thì cuối cùng cậu cũng hiểu. Fan của anh em nhà đó thấy cậu thân với họ nên nổi lòng ghen. Nhìn mà xem, cái cô gái e thẹn mời cậu đến đây sáng nay cũng đang ở đây, nhưng chỉ khác là cô ta đang hô hò tên đối thủ của cậu đập cậu đi. Giọng rất oách, đậm chất giang hồ

"Đập nó đi!!! Hãy cho tên không biết điều thấy fan của anh em Haitani không phải để trưng!!" 

Cô ta hô thế đấy, Takemichi lắc đầu thở dài ngao ngán.Kiếp này Takemichi đã thấy đủ điều bất ngờ rồi, không muốn nữa đâu

"Tao sẽ hạ mày trong 10 giây" Tên to con đó dõng dạc tuyên bố trước dòng fan Haitani

Sao câu này nghe quen thế nhỉ? Kịch bản này hơi quen... mà kệ đi

Hai người đã bước lên võ đài, hắn ta mỉm cười. Cố ý khiêu khích cậu ra đòn trước, Takemichi không ngại đâu

Lấy đà, một cú chạy vèo đến đá bay tên to con hơn cậu ra võ đài

Mọi người im lặng, trọng tài câm luôn

"Ra khỏi võ đài là xong, đúng không?"

Mấy tên hậu cần chạy đến động viên, đưa nước cho tên đó

"Chỉ cần tao không nói đầu hàng thì mày đừng hòng" Hắn ta lổm cổm bò dậy, bám lấy cây trụ mà đứng dậy, leo lên võ đài trong sự hoan hô của mọi người

"Thì mày vừa mới nói xong. Hai từ đấy đấy" Khán giả chính thức lần nữa chết lặng, một pha tự hủy đi vào lòng người. Cái tên to con đấy lấy tay không nắm lại như bắt lấy cái gì đó, rồi đột nhiên hắn ta nhét cái tay vừa nắm lây vào miệng. Takemichi thắc mắc, hắn nuốt không khí à? 

"Lời nói được nuốt lại" 

"Lại còn có cái kiểu thế nữa à"

"À thì thế đấy, mày làm thao, làm thao"

*Rầm* Một cú đấm hạ nốc ao luôn tên võ mồm này

"Bố mày bực rồi đấy" Mode chửi bậy của Takemichi- on

Thêm mấy cú đấm nữa, lập tức hành luôn tên này ra bã. Mặt hắn chi chít vết đấm của Takemichi. Trọng tài lo cho bạn mình mà lập tức phán dừng, người thắng là Takemichi

Thỏa mãn, Takemichi tính dời đi nhưng tên dai như đỉa kia nắm chân cậu lại. Hắn run rẩy nói

"Tao không can tâm, mày là cái thá gì mà được thân thiết đứng kế Haitani chứ?"

Vẫn còn tức vụ tên này coi cậu nhỏ bé, lùn tẹt. Takemichi đã vô tình nói một câu mà sau này cậu hối hận cả đời

"Tao là nóc nhà đại nhân của thằng cha nhà mày" Ý chỉ tao cao hơn mày

Nhưng đéo hiểu tên kia do bị Takemichi bón hành nhiều quá hay sao mà hắn nghe nhầm rằng

"Tao là nóc nhà đại nhân của đại ca nhà mày" 

Những con người ở dưới vì xa cậu quá nên cũng nghe lag y chang tên đang bầm dập kia

Takemichi bỏ đi, để lại sự bất ngờ cho mọi người ở đó

"Sếp là hoa đã có chủ rồi"

"Đã thế còn biết đánh nhau nữa"

"Vậy là hết cơ hội rồi huhu" Đám con gái khóc thét

"Mặc dù hơi buồn nhưng mà.... nam nam hơi hay à nhen" Phía cuối, mấy cô nàng bắt đầu bật chế độ hủ, mắt sáng lên còn trong đầu thì tưởng tượng mấy cảnh cấm trẻ em






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net