1. Thất sủng và ân sủng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng nhạc xập xình náo nhiệt đang phát ra từ một căn nhà nhỏ nằm giữa khu phố đã lên đèn từ xế chiều, từ bên dưới nhìn xuyên qua cửa sổ lầu hai có thể thấy một cái đuôi màu bị tách đôi đang ngoe nguẩy và thoắt ẩn thoắt hiện. Thân hình nhỏ nhắn trắng ngần chỉ quấn mỗi cái khăn màu hồng hình trái dâu nhỏ li ti, mái tóc trắng bồng bềnh bay phấp phới vì đang đứng ngay trước cánh quạt không ngừng xoay tròn như chong chóng, cứ hệt như một dải lụa dài đang cuốn theo làn gió và phiêu lãng đến một nơi vô định. Khuôn mặt bầu bĩnh và xinh đẹp động lòng người, ngũ quan sắc sảo mặn mà dù tuổi đời chỉ ngang bằng một đứa trẻ cấp hai, cơ thể phát triển hơn người bình thường, đường cong đầy đặn và dư phần quyến rũ... Có thể nói rằng, rất thích hợp để dụ dỗ đàn ông.

Đôi mắt to tròn đang nhắm nghiền và mê mẩn chìm đắm theo điệu nhạc bay bổng, hai chân thì cứ không ngừng nhún nhảy, vai lắc lư qua lại trong khi tay vẫn còn đang bận bịu lau chùi bàn ghế.

*Chít chít*

Hai tai bỗng dỏng cao lên, thính giác của loài mèo vốn rất nhạy bén, cô gái đuôi trắng nọ chuyển ánh mắt từ hồn nhiên yêu đời sang sắc bén như lưỡi dao găm, khiến người ta không rét mà run. Cô vứt cái khăn lau bàn qua một bên, mũi không ngừng khịt khịt để đánh hơi, đôi mắt hơi híp lại và dồn toàn bộ giác quan của mình để có thể xác định vị trí của mục tiêu một cách chính xác nhất. Từng ngón tay thanh mảnh khẽ co lại, chiếc móng hồng hào bỗng dần dần mọc dài ra và nhọn hoắt như cái móng mèo. Cô gừ nhẹ trong cuốn họng, một phát nhảy xổ đến chân giường để tóm lấy con chuột nhỏ xíu kia.

*Xoảng*

Con chuột nhắt nhát cấy dù đã nằm gọn trong lòng bàn tay nhưng chỉ vì một phút xao nhãng của cô đã khiến nó thoát được kiếp nạn, hai tay cô buông lỏng và thả nó bỏ chạy, đôi mắt tròn xoe ngơ ngác nhìn vào cái bình hoa đã vỡ tan tành thành trăm mảnh nhọn. Ực, khẽ nuốt nước bọt một cái, cô run rẩy bò đến cố ghép nó lại cho hoàn thiện nhưng kết quả vẫn là hai chữ "vô dụng".

-"Cha mẹ ơi, kiếp này coi như bỏ rồi..."

Hàm răng va cầm cập vào nhau như đang ở chốn bắc cực băng giá, cô đưa ngón tay và lo sợ cắn cắn vào muốn mòn cả móng. Ngay thời khắc quan trọng đó, bên dưới nhà đột nhiên vang lên tiếng chìa khoá đút vào ổ, rồi đến âm thanh vặn chốt giòn tan, ngay lúc tai cô vểnh cao lên thì có lẽ cửa đã được mở bật ra rồi. Một cơn gió ớn lạnh bỗng lùa vào người làm cô nổi hết cả da gà, không hề chần chờ mà thu mình lại thành hình bào thai để trở về hình dạng của một con mèo nhỏ. Cái thân hình nhỏ nhắn này làm cô di chuyển nhanh nhẹn hơn, vội dùng ngón chân nhỏ xíu của mình ấn vào nút tắt trên máy nghe nhạc, rồi sau đó ba chân bốn cẳng chui rúc xuống dưới gầm giường để trốn.

-"Cái thằng chết tiệt đó, anh còn chưa kịp bẻ gãy cái chân quèn của nó!"

-"Bỏ qua đi, tội nó không nặng tới mức đó."

-"Làm trầy cây baton của anh mày mà là nhẹ ư? Biết thế lúc đó bẻ gãy mẹ cổ nó cho rồi."

Haitani Ran bước vào nhà với cái trạng thái vô cùng tồi tệ, mặt đỏ bừng bừng vì quạu quọ, hai mắt vừa thấy cái ghế dám chặn đường mình liền một phát đá bay nó vào tường cái rầm. Nhìn thấy cái hành động cộc cằn của ông anh mình Haitani Rindou không hề tỏ ra ngạc nhiên, ngược lại chỉ ngán ngẩm liếc nhìn Ran một cái rồi bỏ đi thẳng lên lầu. Và đùng, một khoảng trời mây đen kéo đến, tiếng sét đánh ầm xuống như xé toạt bầu không khí yên tĩnh này. Anh đứng đờ người ra như bức tượng, đôi mắt ám mùi sát khí nồng nặc nhìn vào đống mảnh vỡ lộn xộn đang nằm rải rác trên sàn, không nhịn được mà hừ lạnh một tiếng :

-"Là đứa khốn nào làm?"

Một cục bông nào đó ở dưới gầm giường đang vô cùng chột dạ, không hề dám ló đầu ra.

-"Có chuyện gì thế Rin?" Ran chầm chậm bước đến từ sau lưng Rindou rồi khựng người lại, vẻ mặt thoạt nhìn qua không quá khó đoán, môi khẽ mím nhẹ rồi không kiềm nổi mà phụt cười. Anh vỗ tay bồm bộp vào nhau rồi ôm bụng cười khanh khách, bộ dạng tức giận đáng sợ kia không biết đã biến mất từ lúc nào :

-"Ha ha chọc đúng tiết lợn của em rồi có đúng không?"

Ran biết rõ Rindou tức giận là vì lý do gì.

Chiếc bình đó phải nói sao nhỉ? Là thứ rất quan trọng đối với hắn, bởi vì khi còn bé hắn đã đập vỡ con heo đất của mình chỉ để mua nó. Vì nó có hoa văn hình rồng rất oai hùng, nhìn một phát là đã rất vừa mắt, hắn chẳng hề tiếc tay vung tiền mà tậu nó về rồi nâng niu như hoa như ngọc. Thế mà giờ đây lại biến thành một mớ rác rưởi, thật không biết giấu sự cay cú này vào đâu.

Hung thủ là ai ở đây được nữa chứ?

-"Ra đây đi. Trước khi anh túm mày vứt ra ngoài cửa sổ!" Hắn lạnh lùng buông lời hù doạ, bộ mặt lộ rõ sự cáu gắt. Con mèo nhỏ bên dưới gầm giường biết rõ mình không thể trốn tránh trách nhiệm đến cuối đời, đành phải mon men ló có mỗi cái chân trắng muốt ra trước, ngay sau đó liền bị một bàn tay khổng lồ túm lấy và lôi ra chỉ trong chớp mắt.

Đôi mắt to tròn như hai hòn bi ve, một màu xanh biển nổi lên bần bật.

Ran bế con mèo nhỏ vào lòng và cưng chiều vuốt ve bộ lông mềm mượt như tơ của nó, tặc lưỡi một cái rồi cười nhẹ giải vây :

-"Minnie chỉ là mèo thôi, em là con quỷ hẹp hòi à? Còn định tính sổ với em nó sao?"

-"Bỏ nó ra, để em ném nó xuống lầu."

-"Thôi nào, bình tĩnh đi em trai."

-"Cái con mèo yêu nghiệt, chỉ giỏi cái quậy phá! Nếu nó là người thì em đã cắt lưỡi nó từ lâu rồi!"

Rindou thở hắt một hơi đầy bất lực, cuối cùng đành phải bấm bụng bỏ qua cho con vật nhỏ ngây thơ vô số tội, chỉ biết đi đến khom người xuống để còng lưng dọn dẹp cái đống mảnh vỡ kia. Ran vẫn cong môi cười một cách vui thú, lặng lẽ bế con mèo rời đi và tiến thẳng tới phòng tắm.

Đối với Ran, đây là cục cưng cục vàng, là một cục bông dễ thương, phải cưng nựng chăm bẵm kĩ lưỡng mỗi ngày. Ai mà lường trước được một kẻ ghét cay ghét đắng loài mèo như anh giờ lại phát cuồng vì sự đáng yêu của nó, cái bộ lông trắng bồng bềnh như bông gòn, mũi hồng phơn phớt bao giờ cũng ươn ướt khiến anh cứ luôn vô thức lấy ngón tay chọt chọt vào như một thú vui tao nhã, hai mắt thì long lanh toát lên một sự dễ thương chết người không thể tìm được ở những con mèo khác. Ran không phải thích nó vì nó là mèo, mà là vì nó đặc biệt.

Cái đuôi nhỏ vừa chạm vào nước đã giật thẳng lên làm Minnie xù lông, một nhát cào thẳng vào cánh tay của Ran làm anh khẽ nhăn mặt lại vì đau rát. Nhân cơ hội đối tượng sơ hở, Minnie liền một mạch phóng ra khỏi phòng tắm và cong đít bỏ chạy. Anh chống tay ngang hông, chán chường lắc lắc đầu rồi rướn cổ í ới gọi :

-"Minnie! Ở dơ riết hư thói có đúng không?"

Chưa chạy được bao lâu thì Minnie đã bị va đập mạnh vào thứ gì đó dài như cây cột đình làm nó ngã ngửa ra sau, ngay lúc còn chưa kịp nhận thức được gì thì liền bị túm lấy mảng lông sau gáy và nâng lên trên cao, gương mặt điển trai anh tuấn của chàng trai nọ hiện rõ ngay trước mắt làm nó ngoan ngoãn không còn vùng vẫy nữa.

-"Lại làm loạn nữa à?"

Rindou lấy ngón tay búng vào trán nhỏ một cái làm Minnie rên ư ử lên.

-"Mày làm nũng với ai đấy?"

Nó giương đôi mắt màu xanh dương sâu thẳm tựa biển cả và lấp lánh như viên ngọc quý, càng nhìn lại càng mê hoặc, cái sự yêu nghiệt này là thứ khiến ông anh của hắn chết mê chết mệt nó như bị yểm bùa ngải đây mà. Riêng Rindou thì lại rất dị ứng với cái trò nũng nịu này của nó, hắn từ lâu đã rất chán cái vụ chăm nuôi con mèo phiền phức này, chỉ hận không thể ném quách nó đi, nhưng vì không muốn mặc đồ thỏ Bunny làm trò mua vui cho thiên hạ nên hắn mới đành nhịn nhục suốt hơn hơn mười ba năm trời.

-"Mày thực sự thành tinh rồi đấy, còn biết trưng cái mặt đó ra à?"

Minnie kêu meo một tiếng, cứ như sấm đánh vào tai làm hắn chán ghét vứt cái thân nhỏ về phía Ran đang tiến lại gần.

-"Anh tắm mau cho nó đi, thối chết đi được." Hắn bày ra cái mặt khó ở.

Ran may mắn chụp kịp được con mèo nhỏ, ôm trọn nó vào lòng và nhẹ nhàng vuốt ve.

-"Minnie ngoan nào, đi tắm cùng với anh nhá ~"

-"Méo!"

Vẫn là một tiếng mèo kêu, nhưng nó chói tai và xấc xược đến lạ. Trái ngược hoàn toàn với cách mà nó làm nũng với em trai anh ban nãy. Ran cau mày tỏ ra cực kì bất mãn, kể từ lúc mới đem con mèo này về nhận nuôi thì hình như nó đã phân định rõ ràng về cách đối xử với hai anh em nhà này. Không giống với Ran là một con sen chính hiệu bị thất sủng, dù bị ghét bỏ và cào cấu nát người nhưng vẫn một mực cưng chiều chăm bẵm cho nó từng chút một, từ ăn uống đến tắm rửa đều là một thân anh làm hết. Trong khi thằng em bất cần đời là Rindou của anh lại được sủng tới tận trời cao, hắn không cần động tay động chân làm gì, chỉ mỗi việc bày ra bản mặt lạnh lùng như cục băng di động đã đủ làm Minnie đeo bám cả ngày trời.

Có cần phải phân biệt đối xử đến mức này không nhỉ?

Cái cách thất sủng và ân sủng của nó thể hiện rõ rệt đến mức làm người ta tổn thương sâu sắc đấy...

Ran bóp lấy cái mặt nhỏ như quả banh tennis của Minnie mà hậm hực mắng :

-"Có phải mắt mày mù rồi không? Không phân biệt ai là kẻ tốt à? Đi tắm thôi, không là anh cạo trụi lông đấy!"

Chỉ vừa mới dứt lời thì Ran lại bị ăn một nhát cào vào má, có mỗi cái mã đẹp mà nó cũng không chịu tha, không hề thương tiếc mà hằn lại một vết móng nhọn quẹt ngang làm máu rỉ ra. Lần này Ran không buông Minnie ra nữa, ngược lại còn giữ chặt hơn và túm hai cái chân của nó lại, xách lên mang vào phòng tắm.

-"Đừng có mà ngang ngược, cào thêm một nhát nữa là trụi lông thật đấy, đừng có thách anh mày!"

Lần này giọng của anh nghiêm túc đến mức làm Minnie hơi lạnh gáy, tự biết điều mà ngoan ngoãn tắm cùng với Ran, cả thân thể không mảnh vải che thân của anh lộ rõ mồn một ngay trước mắt của nó, thế nhưng dường như không hề có sự gượng gạo hay ngại ngùng nào tồn tại ở đây. Nó vẫn ung dung cao ngạo ngẩn cao đầu, hai mắt nhắm lại để yên cho Ran chải lông tắm rửa, kì cọ móng chân,... Cứ hệt như bà hoàng.

Đó là điều dĩ nhiên, vì đó là nhiệm vụ của một con sen. Chỉ có điều, con sen này có sáu múi và đẹp trai hết phần thiên hạ mà thôi....

Nó, là một "hoàng thượng" có số hưởng đấy!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net