14. Tỏ tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Dở quá đi, đời nào một con mèo lại đi ăn cá đã nấu chín chứ!"

Minnie hậm hực buông chiếc muỗng rồi đặt cái bàn nhỏ đựng khay cơm của bệnh viện xuống cạnh giường, không thèm ăn nữa, bởi vì nó còn khó ăn hơn cả đồ anh Ran nấu. Đầu bị quấn băng gạc màu trắng, vết thương cũng đã lành nên không còn đau nữa, dù sao bị cục gạch phang vào đầu mà không để lại di chứng gì là may mắn lắm rồi. Cô lật tấm chăn qua một bên và đứng dậy rời khỏi phòng bệnh để đi vệ sinh, lững thững lướt qua vài dãy hành lang chỉ toàn là bác sĩ và y tá, đôi mắt ngơ ngác nhìn một bệnh nhân máu me bê bết đang được đẩy tới phòng cấp cứu, bởi vì cứ mãi mãi nhìn theo bất cẩn va trúng một người đàn ông.

-"Xin lỗi, cháu có sao không?"

Cô lắc lắc đầu.

-"Vậy thì tốt rồi, cháu đang bị thương nên nhớ đi đứng cẩn thận nhé."

Minnie ngoan ngoãn gật đầu, rồi nhìn theo bước chân của người đàn ông rẽ vào căn phòng gần đó. Cánh cửa được mở ra, ông ấy vội vàng đi tới gần giường bệnh và ôm chầm lấy cô gái đang đau đớn khóc lóc ở bên trong. Minnie khẽ nhíu mày lại vì thấy cô gái đó có hơi quen quen, hình như là bà chằn mà cô đã gặp lúc đi mua sắm cùng với Yishu thì phải. Chân phải cô ta đang bị bó bột, vừa thấy bố là khóc la um sùm hết cả lên, giãy nãy ăn vạ :

-"Đau chết con rồi bố ơi huhu!"

-"Không sao, không sao đâu, có bố ở đây rồi. Bố sẽ tìm bác sĩ giỏi nhất để chữa trị cho con nhanh khỏi thôi, sẽ không đau nữa đâu."

Minnie đứng ở bên ngoài, cứ bất giác nhìn người đàn ông đó không rời, thì ra đó cảm giác được bố dỗ dành sao...? Ông ấy bỗng dưng quay đầu lại nhìn về phía mà cô đang đứng khiến cô cảm thấy không muốn nán lại nữa, liền xoay lưng bỏ đi. Một lúc sau khi quay lại phòng thì cô đã thấy Ran và Rindou nháo nhào lục tung căn phòng, vừa thấy cô là ngay lập tức xông đến xoay người cô quay 180 độ như cái chong chóng.

-"Minnie, em vừa bỏ đi đâu thế hả? Anh đã bảo là không được đi lung tung rồi mà!" Ran lo lắng sờ soạng người cô xem có bị thương ở đâu không, nhưng chắc chắn là cô không hề bị thương ở ngực. Thấy cái tay hư hỏng đó chạm lên ngực Minnie và có ý định đồi bại thì Rindou đã kịp thời ngăn lại, hất cái tay thối của ông anh ra và kéo cô về phía mình mà ân cần hỏi han :

-"Em có sao không?"

-"Em chỉ là đi vệ sinh thôi mà."

-"Lần sau đừng có đi mà không nói một lời nào như thế, bọn anh lo đấy." Ran nhắc nhở một tiếng và đi tới ôm lấy cô, tay xoa xoa nhẹ tấm lưng nhỏ, không được chạm đằng trước thì xoa tạm đằng sau vậy.

Minnie nghiêng đầu khó hiểu, lỡ không nhịn được rồi ị ra quần thì ai dọn đây? Thôi mặc kệ đi, nghe bảo hôm nay là được xuất viện rồi nên không cần nghĩ nhiều về vấn đề đó. Rindou bước đến đưa cho cô một hộp bánh kem dâu, chỉ về phía chiếc giường và bảo :

-"Tới đó ngồi ăn bánh đi, đợi bọn anh dọn đồ đạc xong rồi về nhà."

Vừa thấy bánh là cô hớn hở cười tươi, gật gật đầu nhận lấy rồi lon ton chạy đến ngồi xuống giường, trong lúc hai người kia đang lúi húi dọn dẹp thì bản thân ngồi tận hưởng hương vị của bánh ngọt. Thế nhưng vẻ mặt cô lại không được thoả mãn cho lắm, chỉ vừa mới ăn miếng bánh đầu tiên là đã chề môi.

-"Sao bánh không ngon giống mấy lần trước thế ạ?"

Rindou tối mặt lại, cố tình làm lơ.

-"Anh Rindou! Em muốn ăn bánh ở tiệm của chị Anne cơ!"

Lúc này Ran mới phụt cười thành tiếng, đôi mắt gian xảo nhìn qua thằng em rồi giở giọng châm chọc :

-"Phải rồi, hình như ai đó có nói bánh của Anne làm là ngon nhất trần đời nhỉ? Tại sao bây giờ lại không tới mua nữa? Em có thấy kì lạ không Minnie?"

Cô gật gật đầu, vẫn ngây thơ không nhận ra vấn đề chính ở đây là gì. Rindou là một kẻ có lòng tự trọng rất cao, hắn không bao giờ mặt dày tới mức đi mua bánh ở tiệm của người yêu cũ được! Bởi vì không biết nên không có tội, nếu không thì hắn đã vứt cô từ lầu 20 xuống rồi.

Sau khi mọi thứ đã xong xuôi thì Minnie mau chóng thay đồ và trở về nhà, trước khi rời khỏi bệnh viện cô lại một lần nữa vô tình gặp người đàn ông ban nãy, cứ thế vô thức ngoái đầu nhìn theo bóng lưng đang khuất dần của ông ấy. Cô thực chất không biết bản thân đang có cảm giác thế nào, chỉ đơn giản là trông thấy ông ấy có chút gì đó quen thuộc mà thôi.

-"Em đói bụng." Vừa về tới nhà là cô đã đá dép qua một bên mà ngã lưng nằm ì trên giường như con mèo lười, mái tóc trắng xoã dài che kín cả khuôn mặt. Ran cũng lại gần mà nằm cùng cô, cánh tay luồn qua eo nhỏ và kéo cô đến thật sát, nhân cơ hội vùi mặt vào cặp ngực to tròn mà giả vờ than thở :

-"Anh cũng đói lắm rồi."

-"Em muốn ăn cá!"

-"Ăn cá làm gì, "ăn" anh là được rồi."

Anh nháy mắt một cái, còn bày ra bộ mặt gợi cảm nhất có thể để quyến rũ cô nhưng Minnie hoàn toàn không có cảm xúc gì, bởi vì cô vốn dĩ không hiểu điều mà anh vừa nói. Rindou nhìn thấy cảnh đó chỉ biết bất lực thở dài thườn thượt, cái ông đó hết thuốc chữa thật rồi, ít nhất cũng nên giữ giá chút để vớt vát cái hình tượng của mình đi chứ. Bao giờ cũng thèm thuồng như thế trông có khác gì trai bao không!

-"Đi ăn thôi, anh có ngồi nhảm cả đêm con bé cũng không hiểu đâu. Nó vừa bị chấn thương đầu trong khi đã ngu sẵn rồi đấy, đừng phí công vô ích nữa."

Minnie ngồi dậy, đầu tóc xuề xoà bù xù, bĩu môi giận dỗi :

-"Ơ, sao anh Rindou mắng em ngu? Em buồn đó."

-"Tôi không mắng em, tôi chỉ nói sự thật thôi."

-"Đồ xấu tính!"

-"Giờ ăn hay nhịn, nói một tiếng đi."

-"... Ăn!"

Trời cũng trở tối rồi, trước khi đi Ran đã cẩn thận buộc tóc cho cô thật gọn gàng và khoác cho cô một chiếc áo ấm, sau đó mới đi ra bên ngoài. Bởi vì biết cô thích ăn nhất là món cá sống nên mới dẫn cô đến quán chuyên phục vụ các món hải sản, mặc dù cá đã qua nhiều công đoạn chế biến nhưng chỉ cần còn sống thì cô vẫn ăn rất ngon miệng.

-"Ở đây có thịt chuột không ạ?"

Đang ăn thì bỗng dưng cô ngẩng đầu lên hỏi một câu tỉnh bơ làm Ran suýt nữa là sặc, bèn vỗ vai Rindou bảo hắn đưa cho mình khăn giấy. Thấy phản ứng của hai người họ kì lạ nên cô không đòi hỏi nữa, cúi đầu tiếp tục cặm cụi ăn. Giữa không gian náo nhiệt ồn ào, đột nhiên một cô gái từ đâu xuất hiện và đặt lên bàn một tờ giấy trước mặt Rindou, không quên đá lông mi một cái và liếc mắt đưa tình với hắn.

-"Đây là số điện thoại của em."

Hắn thờ ơ nhìn cô ta bằng nửa con mắt rồi tiếp tục lột vỏ tôm cho Minnie, thấy mình bị làm lơ một cách lạnh lùng như thế nhưng cô ta vẫn không dễ dàng bỏ cuộc, đập tay xuống bàn và ngạo nghễ nói :

-"Chúng ta hẹn hò đi!"

Lần này cô ta đã thu hút được một sự chú ý, nhưng là từ Ran. Anh khó chịu cau mày nhìn cô ta, bắt đầu cảm thấy có hứng thú nên bèn chống cằm chờ xem chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo, chỉ mong là thằng em trai mình đừng có quá phũ phàng với con gái nhà người ta.

-"Em tên là Karen, nếu anh được dạy cách tôn trọng người khác rồi thì hãy trả lời em ít nhất một câu đi."

Cô ta có ngoại hình rất xinh đẹp, mái tóc nhuộm màu tím khói và toàn thân chỉ toàn là đồ hiệu đắt đỏ, nhìn sơ qua đã biết là một tiểu thư giàu có. Nhưng đó là cách đánh giá qua con mắt của Ran, còn Rindou hắn ta thậm chí còn không thèm quan tâm đến cô ta như thế nào.

-"Tôi không muốn đánh con gái, khôn hồn thì biến ra chỗ khác." Hắn buông vỏ tôm xuống, giọng nói tuy nhàn nhạt nhưng vẫn đầy sát khí.

-"Không ngờ lại bị từ chối nhanh tới vậy." Cô ta nhún vai cười khẩy, sau đó mới quay đầu nhìn về phía đám bạn của mình ra hiệu rằng đã thất bại rồi, thì ra đó chỉ là một trò cá cược mà thôi. Thế nhưng trông cô ta chẳng hề thất vọng mà ngược lại còn rất vui vẻ :"Em có thể biết tên của anh không?"

-"..."

Đáp trả cô ta là bầu không khí im lặng đến đáng sợ, nhưng mau chóng đã bị phá tan bởi giọng nói tinh nghịch của Minnie :

-"Anh ấy tên là Rindou đó ạ!"

-"Có ai mượn không mà em lanh quá vậy?" Hắn cốc đầu cô một cái đau điếng làm cô ngậm miệng không dám hó hé nữa.

-"Thì ra anh tên là Rindou sao? Anh là người đầu tiên từ chối em đấy, nhưng em thực sự đã để ý đến anh rồi. Vậy cho nên hãy cứ giữ số điện thoại của em đi."

Cô ta nở nụ cười đẩy ẩn ý rồi lấy trong túi ra một thỏi son đặt lên tờ giấy trên bàn.

-"Em lỡ đánh rơi thỏi son này rồi, lần sau gặp lại nhớ trả lại cho em nhé?"

Đợi khi cô ta rời đi rồi hắn mới vứt thỏi son lẫn tờ giấy vào thùng đựng rác một cách dứt khoát, không một động tác thừa nào. Ran không nhịn được mà phì cười :

-"Tuyệt tình quá rồi đó em trai."

-"Lũ con gái phiền phức!"

-"Ơ, sao anh lại mắng em nữa?" Minnie đang ăn thì một lần nữa ngẩng đầu lên ngơ ngác nhìn hắn.

-"Tôi không có mắng em! Mau ăn cho xong đi!"

-"Sao tự nhiên mày quạu với em nó?" Ran bất mãn tặc lưỡi.

-"Em không có!"

-"Rõ ràng mày vừa lớn tiếng với Minnie của anh!"

-"Em đã bảo là không rồi mà."

Minnie chán chường thở dài, mặc kệ hai người họ mà tiếp tục cúi đầu nhét mấy món ngon vào mồm. Sau khi tính tiền thì cô chuẩn bị đi về cùng Ran và Rindou, nhưng chỉ vừa bước được vài bước thì lại chạm mặt với Karen, cô ta cố tình giả vờ hụt chân để ngã xà vào lồng ngực rắn rỏi của Rindou, thậm chí còn in cả vết son môi đỏ vào bộ áo Hoodie xám của hắn. Ran không xen vào, chỉ đứng đằng sau Minnie và lấy tay che mắt cô lại, bảo rằng con nít không được nhìn.

-"Cái người đó trông cũng bằng tuổi em mà."

-"Em khác, cô ta khác." Anh điềm tĩnh đáp, khoé môi khẽ cong lên tràn đầy sự hứng thú. Trước đây hầu như những cô gái xinh đẹp đều tiếp cận anh, còn Rindou thì chẳng mấy ai dám tới gần vì bộ mặt đáng sợ của hắn, hiếm hoi lắm mới có cảnh tượng thú vị thế này, dĩ nhiên là không thể bỏ lỡ rồi.

-"Ô, em xin lỗi, em không cố ý."

Hắn nhìn vào chiếc áo đã dính vệt son đỏ tươi của mình, không hề chần chờ mà cởi bỏ nó ra vứt vào cái sọt rác bên cạnh, khiến Ran càng phải bịt chặt mắt Minnie hơn dù người hắn vẫn còn chiếc áo phông trắng. Karen che miệng lại tỏ ra ngạc nhiên, phóng đãng nhìn hắn :

-"Anh đừng có lạnh lùng như thế chứ, em thích lắm đó."

-"Cô có bị điên không?"

Hắn mạnh bạo đẩy Karen ra khỏi người mình khiến cô ta ngã cái bụp xuống sàn, trán đáp đất rồi ngất xỉu tại chỗ, đám bạn của cô ta ngay sau đó liền vội vàng chạy đến bu xung quanh. Minnie đã trông thấy cảnh tượng đó, không khỏi kinh ngạc, chưa kịp làm gì đã bị hai ông anh lôi đi ra khỏi đó.

-"Hơi mạnh tay rồi đó Rindou." Ran vừa đi vừa bá vai cô, miệng nhếch lên mà cười.

-"Kể từ khi bị con ả đó cắm sừng thì đối với em lũ phụ nữ ngoài kia cũng đều giả dối như nhau thôi." Hắn hậm hực đáp, trông vẻ mặt vẫn còn tiếc cái áo yêu thích của mình.

-"Ơ, sao anh chửi em hoài thế?" Minnie hờn dỗi khoanh tay lại, ngồi không mà cũng dính đạn là sao chứ.

-"Em chỉ là một con mèo thôi, tôi không có mắng em." Hắn nhéo mũi cô một cái làm nó đỏ ửng lên, trông cứ hệt như cái mũi của con mèo thật. Thấy cô bực bội úp mặt vào người Ran để méc, hắn bất giác bật cười, tâm trạng cũng bớt xấu đi.

Đúng vậy, hắn có lẽ bắt đầu thích mèo hơn là con người rồi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net