38. Bóng Hình Quen Thuộc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

10 năm sau...

Một khoảng thời gian rất dài đã trôi qua, Aoi và Kenta bây giờ đã không còn là hai cô cậu loi nhoi ngày nào nữa. Mái tóc dài của Aoi nay đã được cắt ngắn lại còn Kenta thì nay đã chững chạc hơn với mái tóc dài được buộc gọn cùng với cơ thể cao to. Aoi thân là một tiểu thư nhưng lại muốn tự lập nên ba của cô đã xây dựng cho hai đứa một quán ăn nhỏ để làm ăn.

"Em à!! Tính tiền cho khách đi kìa"

"Em ra ngay"

Aoi chạy ra ngoài để thanh toán tiền cho vị khách cuối cùng của hôm nay, Kenta thì đang xếp mấy cái bát vào chỗ để, cậu vừa xếp vừa nghe thời sự được phát trên chiếc tivi treo ở trên cao

"Mới đây, cảnh sát lại tìm thấy 5 thi thể ở tại con hẻm A"

"Theo như điều tra thì người gây ra vụ án này không ai khác chính là thành viên của Phạm Thiên"

"Một chiếc camera đã vô tình ghi lại được hình ảnh của ba người, nhìn sơ qua thì có thể thấy được hai người tóc tím và một người tóc hồng"

"Lại là Phạm Thiên hả anh?" - Aoi bước vào

"Ừm" - Kenta khẽ gật đầu

"Đã 10 năm rồi nhỉ?"

"Đáng lẽ hôm đó em không nên rủ mọi người đi biển" - Aoi khẽ thở dài

"Nào nào, anh đã nói là đừng tự trách bản thân mình nữa mà" - Kenta ôm Aoi vào lòng

Aoi ôm lấy bạn trai của mình, úp mặt vào bờ ngực vững chắc kia mà bật khóc. Mười năm qua, Aoi lúc nào cũng tự trách bản thân mình, cô cứ luôn giữ cái suy nghĩ là do cô rủ mọi người đi biển nên bây giờ người bạn thân nhất của cô đã mất tích không một dấu vết.

Còn anh em Haitani, 10 năm trước họ đã tự mình tách khỏi Aoi và Kenta. Cả hai anh em lại trở về làm hai kẻ bất lương chỉ toàn đi đánh đấm, tham gia vào mấy vụ ẩu đả ở Roppongi. Aoi cũng chẳng thể liên lạc được với họ do cả hai đã đổi số, cứ thế mà 1 năm rồi 2 năm trôi qua cô chẳng biết gì về họ. Cho đến một ngày, cô cùng Kenta quyết định đến nhà của hai anh em sau 2 năm không gặp nhưng ngôi nhà không có một ai ở.

Nghe hàng xóm xung quanh đấy kể thì đã hơn 1 năm họ không về nhà nhưng vẫn cho người đến dọn dẹp nhà cửa mỗi ngày. Sang ngày hôm sau thì cô có gặp được một bác được cho là người lau dọn ngôi nhà của họ. Bác ấy cũng chỉ biết là hai người họ giao cho bác công việc là lau dọn nhà cửa thôi chứ cũng chẳng có thêm thông tin gì cả

Aoi và Kenta cũng có xin phép bác ấy để vào nhà, bác ấy liền đồng ý vì cô bảo cô là người quen của anh em họ. Cả hai đứa bước lên căn phòng của hai anh em, mở cửa phòng ra chỉ khiến Aoi gần như muốn bật khóc. Bao nhiêu tấm ảnh về bạn, họ đều treo khắp phòng, chắc hẳn là cả hai anh em cũng đã rất nhớ bạn.

Khi không tìm được bạn, Aoi đã rất đau lòng mà khóc mấy ngày liền. Thế thì thử hỏi xem Haitani sẽ như thế nào? Dằn vặt bản thân, đau đớn, nhớ nhung về cô gái mà họ đã luôn yêu thương.

Cuộc đời cứ thế mà đưa đẩy hai người sa vào con đường lạc lối. Cả hai anh em bây giờ lại chính là thành viên cốt cán của Phạm Thiên, một băng đảng tội phạm khét tiếng mà đến cảnh sát cũng chẳng muốn động vào. Giết người, mại dâm và những việc làm phi pháp khác

Aoi và Kenta biết được hai anh em là người của Phạm Thiên cũng được 3 năm rồi. Hai đứa biết được việc này nhờ vào khoảng 3 năm về trước, khi Aoi đang đi giao hàng thì bị bọn xấu chặn đường ở trên một con đường vắng vẻ. Trong lúc cô gần như sắp bị bọn chúng tóm cổ thì từ đâu có một tiếng gì đó vang lên, bọn xấu đó ngã lăn xuống đất với mấy lỗ nhỏ ở trên người. Lúc đấy chính Rindou là người đã bắn cái lũ đó, do có nòng giảm thanh nên tiếng súng đã được giảm bớt phần nào

Aoi ngay lập tức nhận ra ngay khi nghe tiếng Rindou gọi tên Ran, cô chạy lại kêu họ nhưng trả lại cho cô chỉ là cái nhìn xa lạ của hai anh em. Rindou lúc đấy chỉ bảo với cô hãy đi về trước khi cảnh sát đến rồi anh leo lên một chiếc xe hơi phóng đi trong vài giây. Cô chợt nhớ ra mấy tờ truy nã được dán vài chỗ ở gần nhà cô, có hai tấm hình rất giống với ngoại hình của Ran và Rindou hiện tại. Ngay lúc này thì cô mới nhận ra là hai người họ đã trở thành tội phạm

Đó là ngày đầu tiên gặp lại họ và cũng là ngày duy nhất vì sau sự việc đó cô chẳng thể gặp được nữa mà chỉ có thể thấy họ trên tivi hoặc những tờ giấy truy nã được dán ở trên bảng tin gần đồn cảnh sát thôi

----------------

Ở một quán bar đêm đang xập xình tiếng nhạc cùng với những cô gái trong bộ đồ nóng bỏng đang nhảy nhót ở trên sàn, những cậu ấm cô chiêu thuộc dạng ăn chơi đang vui đùa ở đấy. Nơi đây cũng là nơi thích hợp dành cho những ông chủ của những công ty muốn bàn hợp đồng với nhau.

Trong một căn phòng vip của quán, có tầm 4 người đàn ông đang ngồi ở trong đấy uống rượu. Kèm theo đó là lần lượt những cô gái với thân hình chuẩn mặc trên mình bộ đồ thỏ hở hang và gợi cảm bước vào để phục vụ rượu cho họ. Gã đàn ông có mái tóc dài màu trắng đang cầm trên tay một xấp tiền dày cộm khiến mấy cô gái đứng ở bên ngoài kia nhìn vào là phát ham

Bên cạnh là một gã đàn ông khác với mái tóc màu hồng đang nhâm nhi ly rượu trên tay rồi nhìn từng cô gái bước vào để lấy sự chú ý của mình. Hai người còn lại thì có mái tóc màu tím, một người tóc ngắn được vuốt keo gọn gàng và nhuộm xen kẽ màu đen. Người còn lại thì mái tóc dài cỡ gã tóc hồng kia và nhuộm trên đỉnh đầu màu xanh dương

Lần lượt là Kokonoi, Sanzu, Ran và Rindou

Ran ngậm điếu thuốc trên miệng mình rồi khẽ nhả khói ra, Rindou ngồi bên cạnh chỉ uống rượu chứ chẳng mấy quan tâm đến những cô gái kia. Sanzu thấy biểu cảm chán nản của hai anh em liền lên tiếng

"Làm gì mà mặt hai thằng bây như đưa đám vậy?"

"Có nhiều cô em đang muốn chúng ta để ý đến kìa, hai đứa mày không vui sao?"

"Im mẹ mồm mày đi Sanzu" - Rindou

"Tao nói không đúng à?"

"Nó bảo mày im là phải rồi" - Kokonoi

"Tại sao?"

Kokonoi bỏ qua câu hỏi của Sanzu mà hướng mắt về hai kẻ chán nản kia. Anh ta cười cợt rồi hỏi

"Còn nhớ người cũ sao Haitani?"

"..."

"Gì gì gì?? Người cũ á??" - Sanzu

"Sao mày biết?"

"Tao vô tình thấy được màn hình nền điện thoại của anh em bọn nó là một cô gái" - Kokonoi

"Đù?? Đéo ngờ luôn đấy" - Sanzu

"Cứ nghĩ hai thằng bây không hứng thú với mấy con nhỏ kia là do bọn mày bị gì chứ"

"Ra là có người cũ"

"Này chó điên, thằng em tao nó bắn vào mồm mày bây giờ đấy" - Ran

Sanzu lắc đầu chán nản nhìn hai anh em đang không biết hưởng thụ những gì đang có. Một chị gái với vẻ ngoài sang trọng bước vào cùng với chai rượu đắt tiền trên tay, cũng có thể nói chị ta là trưởng của cái nhóm phục vụ 4 người nãy giờ

"Các quý ông đây có muốn dùng thử rượu này không?

"Tất nhiên" - Kokonoi

"Này Lucy, Alice đâu?? Kêu ra đây đi, hai thằng bạn của anh đang chán đời này" - Sanzu chỉ về phía hai anh em

"Alice hôm nay nó bận tiếp phòng khác rồi, mấy anh đến trễ quá"

"Vậy còn ai ngoài mấy con nhỏ kia không?" - Kokonoi

"Ừm...mấy anh đợi em chút để em xem thử nhé?"

Lucy bước ra ngoài nhìn vào đám cấp dưới của chị, chị lắc đầu chán nản khi thấy những gương mặt ở đây đều không đủ thu hút.

"Chị Lucy, có chuyện gì vậy?" - một cô gái lên tiếng

"Khách người ta đòi con Alice nhưng nó đang bận tiếp khách rồi"

"Chị Lucy, hay chị đem con nhỏ dọn vệ sinh của quán mình vào đi chị"

"Mày điên hả!? Đây là khách vip đó không phải mấy ông bèo nhèo kia đâu"

"Hôm trước em vô tình thấy nhan sắc của nó rồi, nó đẹp lắm mà cố tình để đầu tóc bù xù vậy để che đi mặt nó đấy"

"Chị tin em đi, con nhỏ đó mà chị cho nó vào tiếp bảo đảm khách người ta mê luôn đấy"

"Thật không?"

"Dạ thật mà...nó kìa chị"

Bạn đang đứng ở trước cửa nhà vệ sinh cách đó không xa. Đang cặm cụi cầm cây lau để lau nốt cái đường đi rồi đi về nhà thì Lucy ngay lập tức tiến đến chỗ bạn. Một tay chị tay bóp lấy gương mặt của bạn để bạn đối diện với chị, tay kia thì vén hết mớ tóc bù xù ở trước mặt. Bạn hoang mang không biết chuyện gì xảy ra thì đã bị chị ta kéo đi đến một căn phòng

"Trời ơi sao tôi lại bỏ sót một gương mặt xinh đẹp như thế này chứ"

"Chị Lucy...chị làm gì vậy..??"

"Bé đừng lo, chị sẽ giúp bé trở nên xinh đẹp"

"À không...xinh hơn cả Alice"

Khi nghe đến tên Alice làm bạn có chút run sợ, vì bạn đã nhiều lần bị cô gái đó đánh vô cớ nên bạn không bao giờ dám nhắc đến tên cô ta. Vậy mà bây giờ chị Lucy này đây lại muốn bạn xinh đẹp hơn cả Alice.

Lucy giúp bạn tắm rửa rồi ép bạn thay một bộ đồ thỏ giống mấy cô gái kia nhưng có phần hở hơn. Chị ta chỉ makeup nhẹ lên mặt bạn thôi là đã hoàn thành việc. Lucy đến giờ vẫn không thể ngờ được là bản thân chị đã hốt phải kim cương mà lại không hề biết. Gương mặt nhỏ xinh xắn cùng với thân hình chuẩn thế này. Chị thầm rủa cái ông già đã bán bạn cho chị nhưng lại chẳng tiết lộ gì về nhan sắc của bạn

Bạn hoang mang nhìn chị Lucy đang kéo mình đi, bạn đi ngang qua bao nhiêu gã đàn ông thì đều thu hút được sự chú ý của họ. Lucy dẫn bạn đến một căn phòng, cùng lúc đó Alice cũng đã có mặt ở đấy, vừa thấy chị thì cô ta liền nói với giọng điệu khó chịu

"Chị Lucy!! Sao có Sanzu đến mà chị không kêu em?"

"Ủa tao thấy mày đang bận tiếp khách mà"

"Tiếp thì tiếp chứ mồi này sao em bỏ qua được, em mà không ghé qua đây chắc không biết gì luôn đấy"

"Rồi rồi chị mày xin lỗi"

"Nhỏ nào đây?" - Alice hất mặt về phía bạn

"Con nhỏ lao công của quán bar mình đó"

"Gì??? Nó mà là con nhỏ xấu xí..?"

"Nó đó, bây giờ mày với ẻm vào tiếp đi, hôm nay Sanzu đem theo ba thằng bạn của ảnh nữa đấy"

Bạn ngây người ra đấy khi nghe thấy hai chữ tiếp khách phát ra từ miệng Lucy, bạn định bỏ chạy thì bị chị Lucy nắm chặt tay kéo lại

"Chị bỏ tôi ra đi..."

"Sao vậy?? Chị dẫn em đến đây rồi"

"Tôi...tôi không muốn tiếp khách đâu..chị cho tôi về đi"

"Em nghe lời chị đi, tiếp mấy ảnh xong có khi được cho tiền nhiều lắm đó"

"Tôi không muốn mà..!!"

Alice bước lại tát một bạt tai vào mặt bạn, dấu bàn tay của cô ta hằn lên trên mặt bạn. Bạn ôm lấy má của mình rồi bắt đầu khóc, chị Lucy thì cũng chẳng thể làm gì được vì Alice là hoa khôi của quán bar này, được rất nhiều người ưa chuộng. Có thể gọi Alice là cây hái ra tiền nên chị không thể động đến

"Tiếp khách thì có cái gì đâu mà mày sợ?"

"Tôi..xin lỗi.."

"Thôi Alice, mày đánh mạnh tay vậy chết nhan sắc của con nhỏ" - Lucy

"Dù gì tao cũng lôi nó đi tiếp khách bất ngờ quá nên nó sợ là phải"

"Thôi giờ việc tiếp khách Alice làm đi, em vô đó chỉ cần rót rượu cho người ta rồi ngồi bên cạnh họ thôi"

"Ngồi ở đó tầm 1 tiếng thôi thì chị cho em về ha?"

"D-dạ.."

Alice hất tóc rồi mở cửa bước vào trong phòng, Lucy nhanh chóng kéo bạn vào theo cùng. Alice thấy Sanzu là liền sà vào lòng của gã rồi ôm ấp trông rất thân thiết

"Sanzu đợi em có lâu không?"

"Không lâu lắm"

"À mấy anh này...hôm nay em đặc biệt ưu đãi cho mấy anh thêm một bé nè"

"Mới sao? - Kokonoi

"Đúng vậy, em lại đây"

Lucy nắm lấy tay bạn kéo lại rồi để bạn đứng bên cạnh chị. Bạn nhìn 4 người đàn ông trước mặt liền có chút hoảng sợ, chị Lucy khoác vai bạn rồi nói nhỏ

"Em đừng có sợ, cứ bình thường đi"

"Thôi...em giao con bé này lại cho mấy anh đấy"

"Đừng có làm con nhỏ sợ nghe chưa?"

"Rồi rồi" - Sanzu

Lucy nháy mắt với bạn rồi đi ra khỏi phòng, bạn đứng trơ ra đó vì không biết phải làm gì thì Sanzu lên tiếng

"Bước lại đây nào"

Bạn từng bước tiến lại một cách chậm rãi, Sanzu từ khi nào đã nới lỏng tay ra không ôm Alice nữa mà chỉ chú ý đến bạn khiến cô ta rất tức giận. Bạn đứng trước mặt bốn người, từ từ quỳ xuống rồi cầm lấy chai rượu rót vào ly cho họ. Kokonoi thấy bạn cứ run rẩy như thế liền nói

"Không cần phải sợ, bọn này không làm gì em đâu"

"Vâng...tôi biết rồi"

Câu nói của bạn tuy nói ra rất nhỏ nhưng lại khiến cho cả hai anh em kia khựng lại khi nghe thấy. Ran lập tức ngồi thẳng dậy rồi day điếu thuốc đang cháy kia vào chiếc gạc tàn. Rindou cũng hướng mắt nhìn sang bạn, Sanzu thấy cả hai anh em có biểu hiện lạ liền nhanh tay kéo bạn lại rồi ôm lấy bạn vào lòng

"Xinh thế nhỉ?"

"Ngài...làm ơn..bỏ tôi ra đi ạ"

"Tại sao?"

"Anh Sanzu...anh quên em rồi sao..??" - Alice ngồi bên cạnh làm nũng

"Xin lỗi nhưng anh đang có hứng thú với bé này hơn"

"Biến ra khỏi phòng đi"

Sanzu lạnh lùng hất mặt về phía cánh cửa, Alice ngậm cục tức trong lòng mà đi ra ngoài trong sự ấm ức. Bạn ở bên trong này thì đang bị cái gã Sanzu kia quậy, trong lúc cố đẩy gã ra thì sợi dây chuyền có mặt hoa anh đào được dấu trong cổ áo của bạn rơi ra. Cả hai anh em ngơ ngác khi nhìn thấy sợi dây chuyền đó. Rindou nhận ra đó là sợi dây chuyền mà anh đã tặng cho bạn vào sinh nhật năm 18 tuổi

"Ngài Sanzu..bỏ tôi ra đi, tôi xin ngài đó..."

"Này Sanzu!! Mày làm em ấy sợ đấy" - Kokonoi

"Thằng chó kia, thả cô gái đó ra" - Rindou

"Gì đây?? Muốn dành mỹ nhân với tao à?"

"Một là mày thả hai là tao giết mày" - Ran

"Uầy...căng vậy" - Kokonoi

"Này này...tao là cấp trên của hai đứa mày đấy?" - Sanzu

"Vẫn dưới trướng của Mikey thì đừng có lên mặt" - Rindou cau mày

"Thôi thôi Sanzu, mày đưa ẻm qua cho hai đứa nó đi" - Kokonoi

"Hiếm khi thấy hai anh em bọn nó để ý đến gái mà"

"Được thôi, phiền bé chăm sóc hai thằng bạn của anh nhé"

Sanzu đẩy bạn qua chỗ Ran và Rindou, bạn còn đang ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì thì đã bị Ran ôm lấy rồi hôn tới tấp. Cả Sanzu và Kokonoi bị bất ngờ một phen khi thấy anh làm như thế. Bạn cắn mạnh vào môi anh khiến anh buộc phải buông bạn ra, bạn lập tức tát vào mặt Ran một cái thật mạnh rồi bỏ chạy ra ngoài

"Đù..." - Sanzu

"Mày ổn không đấy Ran?" - Kokonoi

"..."

"Hình như em ấy...không nhận ra chúng ta" - Rindou nói nhỏ

"Ê cái này là do Ran nó không động vào gái lâu quá nên mới vậy hả??" - Sanzu hỏi Kokonoi

"Ai biết"

"Đuổi theo y/n thôi Rindou"

Cả hai anh em đứng dậy rồi lập tức đi ra khỏi phòng mà không nói một lời nào. Để cho Sanzu với Kokonoi ngồi ở trong phòng với một nùi câu hỏi trong đầu mà không có ai để giải đáp

"Ủa rốt cuộc là sao?" - Sanzu

"Tao mà biết là tao nói rồi, hỏi hỏi cái con c gì mà hỏi hoài" - Kokonoi

-----------------

Tôi biết Phạm Thiên là băng đảng tội phạm nguy hiểm nhưng tôi ứ thể nào bỏ đi cái việc cho một chút hài hài vào ấy =)))

Cho gặp lại nhau rồi ấy nhá, đừng có lo nữa nháaaa :>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net