6. Thích?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hửm..??"

Bạn mơ màng tỉnh dậy nhìn xung quanh, bạn ngủ say đến mức không biết mình đã về nhà từ khi nào. Ngồi đấy một chút thì cái bụng của bạn đánh trống biểu tình bảo rằng đang đói. Bạn đi ra khỏi phòng rồi chạy xuống bếp xem hai người kia có đang nấu ăn không, nhìn vào bếp thì chả thấy ai.

"Ủa...hai người họ đâu rồi...?"

"Đói quá đi..." - bạn xoa bụng

Thôi thì đi lên phòng tắm rửa cho sạch sẽ cái đã rồi tính sau, đi vào phòng chuẩn bị đồ để đi tắm, bạn mới để ý là có hai cái điện thoại để ở trên cái bàn cạnh giường. Đó chẳng phải là điện thoại của bạn sao? Chiếc điện thoại đã được sửa hoàn toàn và trông như mới luôn, dữ liệu hình ảnh của bạn vẫn còn nguyên vẹn. Chiếc điện thoại còn lại hình như là mới được mua vì nó còn chưa bóc vỏ bọc xung quanh điện thoại, bạn nhìn lên tờ note dán trên cái điện thoại mới đó

"Tặng y/n...ký tên Rindou.."

Vậy ra cái này là của Rindou mua cho bạn, cầm cái điện thoại trên tay mà bạn run lắm vì đó giờ chưa bao giờ được cầm cái nào xịn như này. Đang ngồi trải nghiệm thử chiếc điện thoại xịn xò thì có một cuộc gọi đến làm bạn giật cả mình, nhìn cái tên của người gọi đến mà mặt bạn thộn cả đống ra

"What the fuck?? Ông xã Ran...??"

"Điên thật chứ..."

"Alo...?"

"Em dậy rồi hả?? Có đói bụng không? Anh mua đồ ăn về cho em nhé?"

"Tôi có hơi đói một chút.."

"Vậy em đợi tí nha, bọn anh về ngay"

"Này mèo con, thấy cái điện thoại tôi mua cho em chưa?" - Rindou

"Tôi thấy rồi..."

"Điện thoại của em anh cũng sửa lại rồi đấy, em dùng ổn không? - Ran

"Ổn lắm...cảm ơn hai anh nha"

"Cơ mà, hai anh...đi đâu ấy??"

"Đi công chuyện một tí, sao hả? Nhớ bọn tôi à?" - Rindou

"Không thèm!!!" - bạn cúp máy

"Rindou đáng ghét.."

Bạn để lại hai cái điện thoại lên bàn rồi lấy đồ đi tắm. Nằm trong bồn tắm mà mặt bạn không ngừng nhăn nhó bởi mấy vết thương trên mặt vì nó rát kinh khủng nhưng bạn vẫn phải cố làm sạch để không bị nhiễm trùng. Khi bạn tắm xong thì cùng lúc hai anh em kia về đến nhà

"Y/n ơi anh về rồi đâyyy!!" - Ran

"Mèo con!! Xuống đây ăn đi này!!" - Rindou

"Tôi đã nói là đừng có gọi tôi là mèo con mà" - bạn bước xuống

"Tôi thích thế đấy, mèo con"

"Đáng ghét..."

"Thôi nào, đừng chọc y/n nữa Rindou" - Ran

"Anh mua đồ ăn về cho em này, em ăn đi nhé" - Ran để túi đồ ăn lên bàn

"Hai anh không ăn hả?"

"Em ăn trước đi, bọn tôi đi thay đồ cái đã" - Rindou

"Ơ này...hai anh làm gì mà có mấy vết đỏ dính trên áo kìa"

"Ờ...nãy anh với Rindou đi...ờm..." - Ran ngập ngừng

"Em lo ăn đi, hỏi làm gì" - Rindou

"Đúng rồi, em ăn đi bọn anh đi thay đồ đây" - Ran

Hai anh em lôi nhau chạy thẳng lên phòng để tránh câu hỏi của bạn, làm sao mà họ có thể nói họ vừa đi đánh nhau về được chứ, như thế sẽ làm bạn hoảng sợ mất. Thấy hai người họ không muốn trả lời câu hỏi của mình nên thôi bạn cũng chả thắc mắc nữa, họ đi đâu làm gì thì kệ họ việc gì mà bạn phải quan tâm đúng không?

Bạn ngồi đấy ăn phần gà rán của mình, đột nhiên bạn nhớ đến việc tối qua bạn bước vào phòng thấy Ran không mặc áo. Bạn chợt nhớ đến hình như là anh ấy có xăm hình thì phải, rồi đột nhiên hai má của bạn đỏ ửng lên khi vô tình nhớ lại cơ thể của anh ấy, sáu múi ngon nghẻ thế mà không nhớ làm sao được =))

"Ahhh!!! Trời ơi y/n ơiiii mày nghĩ cái gì vậy?!" - bạn vỗ hai tay vào mặt mình

"Cơ mà...Ran như thế còn Rindou thì sao nhỉ..??"

"Óe!!! Trời ơi!!! Mình bị cái gì vậy nè!!!??"

"Không thể nào...lời thề của mình không thể bị phá vỡ bởi hai người này"

Đúng là trời đất dung hoa, vạn vật sinh sôi nên chuyện gì cũng có thể xảy ra mà. Một thiếu nữ với trái tim cứng rắn như bạn mà cũng có ngày tim đập bịch bịch bịch như thế khi nghĩ về con trai đấy. Bạn vò đầu bứt tóc cố gắng đá cái suy nghĩ đấy ra khỏi đầu, hai anh em từ nãy đến giờ đứng ở cầu thang nhìn bạn với vẻ mặt khó hiểu

"Em bị gì vậy y/n?" - Ran

"Á!! Hai anh đứng đấy hồi nào vậy??"

"Nãy giờ" - Rindou

"Em có ổn không đấy?"

"À tôi ổn..."

Hai anh em họ bước lại, Rindou trên tay cầm hộp sơ cứu rồi ngồi xuống bên cạnh bạn. Anh lấy một miếng bông gòn rồi đổ một ít thuốc sát trùng lên đấy

"Quay mặt qua đây đi"

"Nhẹ thôi đó..."

"Tôi biết rồi"

Rindou nhẹ nhàng chạm miếng bông gòn lên mấy vết thương của bạn, anh cố gắng làm nhẹ hết sức có thể để không làm bạn đau. Nhưng cái thuốc sát trùng nó làm mấy vết thương của bạn rát nên là bạn cứ nhăn mặt suốt

"Đau lắm sao?" - Rindou

"Không hẳn...chỉ hơi rát thôi à"

"Cố chịu đựng thêm một tí đi, sắp xong rồi"

"Y/n này, em có thể kể cho anh biết là cả ngày hôm nay ở trường em bị gì được không?" - Ran

Bạn ngập ngừng một lúc rồi cũng kể hết cho anh và Rindou nghe, hai anh em rất tập trung nghe bạn nói. Đến cái khi mà bạn kể bạn bị thầy giám thị và mẹ của Haruko đánh, Rindou cau mày lại tỏ vẻ tức giận 

"Lúc đấy cô giáo không nói gì à?"

"Cô giáo chỉ lại cản mẹ của Haruko rồi thôi chứ cũng chả làm gì"

"Còn ông thầy giám thị của em, ông ta lấy quyền gì mà đánh em chứ?" - Ran

"Tôi nghe bảo ông ta được ba mẹ của hai đứa kia đút lót nên là bất kì ai đụng vào bọn nó đều sẽ bị ông ta đánh"

"Thậm chí ông ta còn đổi trắng thay đen, hai đứa kia từ người có lỗi liền trở thành vô tội"

"Tôi nghĩ là ngày mai chắc tôi sẽ không yên thân đâu" - bạn khẽ thở dài

"Đừng lo, anh không để em phải chịu thiệt thòi đâu" - Ran xoa đầu bạn

"Sao...hai anh tốt với tôi vậy??"

"Đơn giản vì thích em thôi" - Rindou

"Gì cơ?? Thích...tôi á?"

"Ừm, bọn anh thích em" - Ran

Tình huống gì đây chứ, hai con người này đột nhiên nói thích bạn như thế làm bạn có hơi bối rối một chút. Bạn định mắng họ vì cứ thích chọc bạn như thế thì vô tình nhìn thấy ánh mắt của Ran và Rindou, chẳng hiểu làm sao bạn lại cảm thấy ánh mắt của họ nhìn bạn rất dịu dàng, ấm áp lại có chút gì đó rất chân thành. Hai bên má của bạn bỗng nhiên đỏ ửng lên, bầu không khí ngay lúc này khiến bạn cảm thấy rất ngại nên lập tức đứng dậy rồi chạy ngay lên phòng mà không nói lời nào.

Bạn bước vào phòng với tâm trạng rối bời, nằm bẹp xuống giường, tay ôm lấy ngực trái của mình rồi cố gắng thở bình thường lại.

"S-sao...tim đập nhanh vậy nè.."

Ngay lúc này, một mớ suy nghĩ hiện lên trong đầu bạn, tự hỏi rằng tại sao khi nãy bạn lại cảm thấy rất ngại khi thấy hai anh em kia nhìn bạn với ánh mắt đó. Chắc là do lần đầu được con trai quan tâm rồi nhìn mình như thế nên bạn mới vậy nhỉ? Bạn lại một lần nữa gạt ngang đi những cái ý nghĩ đó, rồi lại tự trấn an bằng lý do là hai người đó chỉ đang đùa. Bạn không cho phép bản thân mình rung động với bất kì ai cả vì bạn vốn dĩ không tin vào con trai

Vì sao một cô gái ở độ tuổi như bạn lại không muốn yêu? Đơn giản chỉ vì bạn nghĩ tình yêu chân thành đối với bạn là một thứ gì đó rất xa xỉ mà bạn không thể nào có được, bạn cảm giác như mọi tên con trai xung quanh mình ai cũng đều muốn trêu đùa bạn. Trước đây, khi mà còn học cấp hai thì bạn đã vô tình cảm nắng một anh lớp trên, anh ta đối xử với bạn rất dịu dàng, lúc nào cũng ân cần lo lắng cho bạn

Nhưng rồi thì sao chứ? Cái vẻ ngoài tốt tính đó đã che mắt bạn, sau lưng bạn thì anh ta chỉ xem bạn là con rối mua vui cho anh và lũ bạn cùng lớp. Bạn ngây thơ không biết gì cho đến một ngày, bạn khờ dại đi tỏ tình với anh và kết quả là bị anh ta từ chối một cách thẳng thừng. Nhưng còn tệ hơn là sau ngày hôm đấy, mọi người trong trường ai cũng biết bạn là cô gái bị tên đấy từ chối. Ai ai cũng cười nhạo chế giễu bạn, cũng kể từ đó mà bạn chẳng muốn bản thân mình phải thích ai nữa

Có thể nói là chính vì sự việc đó, nó ám ảnh bạn đến tận bây giờ, khiến bạn trở nên vô cảm với những tên con trai xung quanh, cho dù là bất kì ai mà có nói rằng họ thích bạn thì có cho cả kim cương bạn cũng chẳng dám tin.

----------------

Liệu anh em Haitani sẽ có thể khiến y/n một lần nữa mở lòng hay không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net