Phần Không Tên 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap11: Làm thân, cậu em trai

(YaRei: chap này là của em nó :v cho bớt căng thẳng truyện đê :3, thực ra thì vừa viết chap này vừa nghe nyamnyam Jjeopjjeop của LynHwa ^-^)

sáng hôm sau HANI, JungHwa và TaeHwan đến trường khá sớm

HANI và JungHwa thì vẫn thế, vẫn vui vẻ nói nói cười cười như mọi ngày. còn riêng Taehwan thì tâm trạng hoàn toàn ngược lại với 2 bà chị. sáng sớm ở Seoul-Hàn Quốc rất lạnh từng đợt gió rít khiến thân thể cậu co rúm. huống hồ gì thời tiết, khí hậu ở hàn quốc lại không hợp với cơ thể cậu rất dễ bị bệnh, dẫn đến nét mặt khó ưa, khó ở của Taehwan suốt từ sáng tới giờ

-JungHwa, HANI...

rồi, xong...tâm tình đang không được tốt giờ lại gặp người mà mình không muốn gặp thì đủ biết rồi đấy. tâm trạng đã xấu nay còn xấu hơn, mặt đen hơn đít nồi

nếu hôm nay mà có đánh nhau, haizz...chỉ cầu cho chuyện đó đừng bao giờ xảy ra

từ phía cổng trường SungJae và WooBin nhanh nhẹn bước tới. công nhận, lần nào cũng chùng hợp gặp nhau ở cổng trường, duyên số hả? sáng nào cũng gặp nhau ở sân trường, không phải cố y canh giờ để gặp HANI và JungHwa đó chứ?

-A!!!Taehwan chào cậu-mặt đểu không thể đểu hơn. cười 1 cách thân thiên SungJae nhìn Taehwan vui vẻ

quá bất ngờ!

WooBin thì quá quen với tính cách của SungJae rồi, còn lạ gì nữa 

HANI thì lại cảm thấy ưu không có nổi cái bản mặt chây lì ấy, tự nhiên muốn đạp cho cậu ta vài phát cho hả giận

JungHwa ngây thơ vuốt ngực nhẹ nhõm thầm nghĩ may mà không ai ghét ai :3

-chào anh...!!!-Taehwan làm bộ mặt khách khí lười nhác mở miệng chào 1 câu. cậu biết rất rõ, SungJae chỉ là đang diễn kịch làm trò trước mặt JungHwa mà thôi. thôi thì diễn chung cho vui

-xin lỗi cậu chuyện hôm qua, tôi không biết cậu là em trai JungHwa

câu này thật dễ nghe, tự nhiên tâm tình Taehwan bị câu nói này làm cho tốt hẳn lên. tất nhiên cậu cũng không ngốc đến mức tin nó là thật. chỉ dửng dưng đáp lại:

-không sao, dù sao anh cũng nhận lỗi rồi...

câu này khiến WooBin nghe không lọt tai, khẽ nhăn mày đảo ánh mắt qua phía SungJae

what? là cậu chọc tức SungJae tôi trước mà. thằng nhóc này nói câu nào là muốn vặt mồm cậu ta xuống vậy. được rồi được rồi coi như vì JungHwa mà anh đây bỏ qua cho cậu

-rất cảm ơn, cậu thật phóng khoáng-SungJae nở 1 nụ cười nhạt, nhạt còn hơn nước lã

anh muốn lấy lòng JungHwa hả? trước tiên phải bước qua xác tôi!

điệu bộ khinh khỉnh

-nếu không còn gì nữa thì tôi về lớp trước-nói xong Taehwan quay gót bước đi

...

tiết 1, tiết 2 trôi qua. bây giờ đã là trưa, chắc hẳn là đang đói bụng SungJae chỉ chờ có tiếng chuông hết tiết là lao ra khỏi lớp như tên bắn

-ê...đi đâu đó-WooBin bị giật bắn người mà hét lên

-cậu ta, bị gì hả?-HANI chỉ chỉ tay mặt ngu ngơ

6 con mắt nhìn nhau. JungHwa nhìn HANI, HANI nhìn WooBin, WooBin nhìn phía cửa rồi lắc đầu

rút cục lại không phải xuống canteen mà là chạy xuống khối lớp 10

lượn từ đầu hành lang tới cuối hành lang thì SungJae mới chịu dừng lại ngó vào 1 lớp

kia rồi, em rể!

vừa nghĩ rồi SungJae phi thẳng vào trong lớp đứng trước mặt Taehwan

bị SungJae làm cho giật mình đến phát hoảng Taehwan lấy lại bình tĩnh nâng mí mắt nhìn người đối diện

-sao anh lại tới đây? tới kiếm chuyện với tôi hả?

...thằng nhãi này!!!

thầm chửi 1 câu SungJae vẫn giữ nguyên bộ mặt chây lì

-làm gì có...

-không có JungHwa ở đây đâu, anh không cần phải diễn-Taehwan cắt ngang lời SungJae

mẹ nó! thật sự anh đây không thể kiên nhẫn nữa rồi

nghĩ thì nghĩ vậy nhưng sungJae vẫn giả bộ

-trưa rồi cậu không đói bụng sao? đi ăn cơm với tôi đi

ông anh này! tính bày trò gì nữa đây?

-không cần, tôi không đói

-không được, bữa trưa rất quan trọng đứng lên đi hôm nay tôi bao

-không cần thật mà...-vẻ mặt khó chịu ngồi lì 1 chỗ

cuối cùng nhờ những lời dụ dỗ kèm theo hành động lôi kéo cuối cùng thì Taehwan cũng chịu xuống canteen cùng SungJae

vừa đặt mông xuống ghế Taehwan cắm đầu vào ăn không thèm để ý SungJae đang nhìn mình

thực sự là cậu ăn rất ngon. phải nói đây là lần đầu tiên cậu ăn cơm Hàn Quốc, không nghĩ là nó lại ngon đến như vậy

-cậu ăn như chết đói ngàn năm vậy

-tôi...thực sự đây là lần đầu tiên được ăn đồ ăn Hàn Quốc ngon đến như vậy

-ah ha...vậy anh đây đã làm được 1 việc tốt rồi nhá. nói thật nhìn cậu lúc này mới thực sự là 1 thằng nhóc 16 tuổi

SungJae cười phá lên thích thú

-tôi lại thấy anh như 1 đứa trẻ con, nhiều chuyện-ánh mắt có vẻ không ưa

-tôi?...trẻ con? tôi lớn hơn cậu 2 tuổi, cao mét 8. cậu nghĩ kĩ đi thằng nhóc nào trẻ con?

màn đấu khẩu lại sắp sửa bắt đầu...

-được rồi, cứ coi như là bước đầu tiên để anh tiếp cận JungHwa đã thành công rồi đi-Taehwan bất giác nở 1 nụ cười. thật sự Taehwan dễ tính hơn mọi người nghĩ nhiều

SungJae bị nụ cười đó làm cho đơ vài giây rồi định thần lại cũng bật cười khanh khách

*cậu em trai, cậu có quá kiêu ngạo không đó. hahahahaha...anh đây rất thích*

không ngờ chỉ cần cho cậu ta ăn 1 bữa cơm lại có thể cải thiện được tình cảm đến như vậy, thật quá tốt rồi. nếu biết trước như vậy thì cả đêm qua SungJae đã không phải suy tính kế này kế nọ cho phiền phức nhức đầu, cứ thế dẫn cậu ta đi ăn toàn bộ những món ăn Hàn Quốc kiểu gì chả thành công

.

sau giờ học SungJae nói với HANI, JungHwa:

-2 cậu về trước đi nha tôi muốn nói chuyện với Taehwan, nói xong sẽ đưa cậu ta về sau

nói xong không để ai trả lời phóng ra khỏi lớp

-cậu ta lại bị cái gì vậy?-HANI lại chỉ chỉ mặt ngu ngu

WooBin chỉ lắc đầu bỏ đi. cậu còn lạ gì SungJae nữa. hơn thế nữa cậu không biết phải đối mặt với HANI như thế nào nữa, nếu còn tiếp tục thì tình cảm cậu dành cho HANI sẽ ngày càng lớn, chỉ biết nhắc nhở mình không thể yêu HANI

SungJae cùng Taehwan lên ô tô lượn khắp thành phố seoul, đường ở đây đối với Taehwan mà nói thì thực sự rất đẹp lại đặc biệt có những quán ăn toàn đồ ăn ngon chốc chốc cả 2 lại dừng bên đường mua toàn những đồ ăn vặt linh tinh vừa ăn vừa nói vừa chỉ chỉ chỏ chỏ y như 2 thằng bạn thân

-thực sự là ngon tới vậy sao?-SungJae nhìn Taehwan đang ăn bánh gạo cay

-ừ, anh không thấy vậy hả?-vẻ mặt vẫn vui vẻ với đống đồ ăn trước mặt

-tôi thấy bình thường, ăn riếc rồi quen

ăn hết món này đến món khác kể ra cũng trên hai chục món được gọi ra và Taehwan quét sạch sành sanh. lúc này bụng Taehwan đã không thể lấp thêm thứ gì nữa

-no quá nó quá rồi, không ăn được nữa

mặt nhăn mày nhó những vẫn nhìn đồ ăn mà luyến tiếc

-vậy để tôi tính tiền rồi về thôi

thanh toán tiền xong cả 2 về nhà

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net