Phần Không Tên 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap24: chân tướng sự thật

khi HANI về đến nhà thì mặt trời cũng xuống núi tạo nên 1 cảnh hoàng hôn đỏ rực trên bầu trời, màu đỏ bao trùm lơ lửng theo từng đám mây

cụ chạy lại khi thấy HANI, lo lắng hỏi:

-HANI, con không sao chứ? con đã đi đâu? con đã ở đâu?

-tiểu...tiểu thư, mất tích rồi-HANI lắp bắp, giọng run run

-trưa nay ta cứ nghĩ con sẽ về cùng thư kí Jung nhưng lại không thấy con về

dường như cụ không để tâm đến câu nói của HANI. cụ cũng không cần biết JungHwa có biến mất không, biến mất ra sao

HANI giữ chặt bả vai cụ, nói lớn và thật rõ:

-bà nội, JungHwa tiểu thư bị bắt cóc rồi

-được rồi, con lên phòng nghỉ ngơi đi. con không sao là tốt rồi

-sao?...

HANI bất ngờ trước câu nói của cụ , buông tay mắt nhìn cụ khó hiểu

-chị nói gì? ai bị bắt cóc? JungHwa...JungHwa đâu?

Taehwan từ bên ngoài đi vào nghe được HANI nói

-JungHwa bị bắt cóc rồi

mọi ánh mắt đổ dồn về phía cụ. cụ nói như thể đã biết được mọi chuyện từ trước rồi

-bà nội, bà nói như vậy tức là sao?

-con sẽ đi tìm cô ấy

-không được HANI con lên phòng cho ta. con biết nó ở đâu? cứ để ta tìm

-nhưng con không thể ngồi yên 1 chỗ được

-con cũng không được ra ngoài, con không được đi đâu hết. 2 đứa về phòng, nhanh lên

cụ ra lệnh cho cả 2. HANI bất đắc dĩ bước đi, Taehwan cũng theo HANI về phòng cô

-nhưng còn cô ấy...???

-ta sẽ cho người đi tìm, có tin tức sẽ báo với con. con về phòng không có sự cho phép của ta thì con không được tự ý ra ngoài

cụ nói xong đi ra ngoài. có thực, cụ sẽ tìm JungHwa hay không? cụ sẽ nói với HANI chứ?

.

JungHwa bị bắt đến 1 căn nhà, thực sự cô không biết nhà này ở đâu, như thế nào? cô vừa tỉnh dậy thì thứ đầu tiên đập vào mắt cô là 1 màu đen, bóng tối bao trùm. muốn mở mắt ra cũng không được vì mắt cô đã bị bịt kín. toàn thân tê cứng không cử động được, tay cô bị trói ra đằng sau chân cũng bị trói chặt, ngồi trên 1 cái ghế. đến ngay cả miệng cũng bị bịt chặt. JungHwa hơi khịt mũi một mùi hương vừa lạ lại vừa quen xông vào mũi. là gì vậy? mùi này? lạ quá! có phải là mùi gỗ,... đúng rồi cả mùn cưa nữa. rốt cuộc mình đang ở đâu?

JungHwa hơi cử động đột nhiên ở gần đó có tiếng nói, cô dừng lại nghe

-MinSeok! tại sao? tôi chưa cho phép cậu cơ mà?

1 giọng nói đanh thép vang lên giận dữ

-sao tôi lại phải cần anh cho phép?

lại 1 giọng nói đáp lại nhẹ nhàng nhưng cũng mang mùi lạnh lẽo, tanh máu

-cậu biết rõ JungHwa không có giữ chiếc nhẫn đó mà

*bác Song?...Bá..c...ư...So...Song...*

JungHwa nhận ra giọng nói vừa nhắc đến tên cô là của bác Song. chỉ có bác mới gọi cô bằng giọng nói đầy thương xót đó. cô không biết vì sao mỗi lần bác gọi tên cô, cô đều cảm thấy bác đang thương hại cô

-nó tỉnh lại rồi kìa? anh không định đi sao-MinSeok đánh ánh mắt về phía JungHwa đang dãy dụa, kêu lên

-tôi sẽ không đi đâu hết

-được, vậy anh cứ ở lại. nhưng nếu anh cản trở kế hoạch của tôi thì cả anh và nó...đều phải chết

-cậu dám hay sao?-Song EunSung giận dữ

-sao tôi không dám? người cho anh thuộc hạ là tôi. tôi có thể giết chết anh bất cứ lúc nào

MinSeok lườm Song EunSung rồi đẩy cửa ra ngoài. Song EunSung đi lại cởi tấm bịt mắt của JungHwa, lấy cái khăn nhét trong mồm cô ra

JungHwa thở hổn hển lấy không khí, mắt nhòe đi từ từ mở ra nhìn xung quanh mờ ảo

-bác...bác song? là bác thật sao? tại sao lại là bác? sao bác lại làm như vậy với cháu chứ?

JungHwa vừa nhìn kĩ người trước mặt, nước mắt cô nhòe đi, rơi xuống, cô đang tỉnh? hay là mơ?

                                                                                 ***

ở nhà. bây giờ đã 1 ngày trôi qua, thời gian như bóp nát HANI. cô mất toàn bộ sức sống, không đến công ty, không ăn không uống cũng không nói 1 câu nào. tại sao giờ này vẫn chưa có ai gọi cho cô, là tại sao? bây giờ điều mà cô có thể làm là chờ tin tức từ cụ và chờ điện thoại của bọn bắt JungHwa

ngồi ở 1 góc tường trong phòng cô tỉnh táo hơn bao giờ hết, chỉ cần có tin tức gì sẽ lập tức chạy đi tìm. vô thức cô mở điện thoại lướt đi lướt lại những tin nhắn của JungHwa gửi, nghe lại 2 mẩu tin nhắn thoại xem có phát hiện ra gì không, mở vào phần định vị trong điện thoại lướt qua 1 phần có tín hiệu màu xanh gì đó cô đột nhiên chớp mắt 2 cái, khóe miệng giật lên bắt đầu mấp máy

-phải rồi, sao mình lại có quên cơ chứ? rõ ràng là đã cài phần mềm theo dõi vào điện thoại tiểu thư mà. ngu xuẩn, quá ngu xuẩn. tiểu thư, tôi biết cô ở đâu rồi chờ tôi nha

HANI vui mừng còn hơn vớ được vàng đứng phắt dậy lấy chìa khóa ô tô chạy đi. vừa mới mở cửa ra thì cô đã thoáng giật mình lại lướt điện thoại đến phần định vị

sao lại là đèn xanh, tại sao vậy? mình nhớ rõ định vị này có 2 chức năng 1 là màu đỏ để tìm kiếm ngầm mà không ai biết. còn nếu bật màu xanh lên thì khả năng tìm kiếm sẽ cao hơn. nhưng...mình đâu có chỉ cho JungHwa cách dùng. ... không được, tại sao mình lại ngu ngốc thế này, phải đoán ra được chứ. khốn khiếp bọn chúng biết rồi nên mới bật đèn định vị xanh lên, cốt là muốn dụ mình tới đây mà

cô vừa mới hiểu ra mọi chuyện chạy xuống nhà. bắt gặp cụ đang ngồi trên sofa thong thả, không 1 chút lo lắng, như thể chưa có chuyện gì xảy ra. Taehwan cũng đi vào phòng khách, cất giọng nói:

-bà nội, có tin tức gì của chị JungHwa chưa ạ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net