2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm đó cậu ta ngủ lại cùng tôi, mặc dù bản thân tôi cảm thấy cậu ta rất kì lạ dù lúc trước tôi không tiếp xúc thân thể nhiều với cậu ta nhưng mà tôi cảm nhận được. Cứ như người nằm bên cạnh tôi không phải là Haruto. Trong lúc tôi đang suy nghĩ bâng quơ, cậu ta lại một lần nữa cứ như đọc được suy nghĩ của tôi. Cậu ấy mở miệng phát ra những âm thanh lí nhí bên tai tôi rằng

" Jeongwoo à! Mình thật sự rất yêu cậu "

Cậu ta đưa tay lên xoa đầu rồi ôm trọn tôi vào lòng khiến cho tôi một lần nữa bị những thứ ấy làm cho mê muội rồi dần dần tận hưởng cái cảm giác đấy. Nếu như lúc đó tôi có đủ sự tỉnh táo thì mọi chuyện đã không đến mức này ...

Sáng hôm sau, tôi tỉnh dậy sau một đêm dài được ở bên cậu ấy. Nhưng rồi tôi chẳng thấy cậu ta đâu, tôi đã thử tìm khắp nhà nhưng tuyệt nhiên trong nhà không có ai ngoài tôi, Haruto bỏ đi mà không để lại tí dấu vết gì. Sau khi xác định cậu ấy chắc đã về tôi quay lại giường ngủ của mình định là sẽ ngủ thêm một tí nữa vì giờ còn khá sớm, và rồi ánh mắt tôi dừng lại khi thấy một mãnh giấy nhỏ được đặt trên đầu giường. 

Tôi tò mò cầm tờ giấy đó lên. Đây là lời nhắn của Haruto, cậu ta nói phải về trước cậu ta dặn dò tôi phải ăn sáng đầy đủ trước khi đi học và cùng những lời nói ngọt ngào của cậu ta dành cho tôi chúc tôi ngày mới vui vẻ. Từ trước đến giờ cậu ta chưa bao giờ nói những lời này với tôi, lúc đó tôi đã thật sự hạnh phúc. Tôi cứ tưởng nội dung chỉ có thể và rồi tôi tia thấy dòng chữ " chú ý " nhỏ được cậu ta viết ngay ngắn ở cuối tờ note.

" Chú ý : bắt đầu kể từ hôm nay, mỗi khi đến trường cậu cứ việc tránh mặt mình. Thật sự mình rất yêu cậu nhưng mà mình là học sinh ưu tú mình không muốn bị mọi người xung quanh kì thị. Cậu chỉ cần giả vờ như không quen biết mình thôi. Cậu yên tâm mình không ghét tình cảm của cậu đâu, cậu hãy vì mình mà hi sinh một tí nhé. Mình sẽ bù đắp cho cậu "

Khi đọc những dòng đầu tiên, tôi thật sự cảm thấy khó hiểu nhưng khi đọc đến những lời nói mật ngọt của cậu ta

Tôi như bị thôi miên

Thật sự đó là điểm yếu duy nhất của tôi, hắn ta biết tôi thiếu đi tình yêu của Haruto mà lợi dụng cơ hội đó từ từ điều khiển mọi suy nghĩ của tôi.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tôi như bị cuốn vào vòng xoáy tình yêu cùng một song trùng của Haruto.

Những lời hắn ta nói tôi đều nghe răm rắp, lúc đó vì tôi quá si tình mà đã không còn phân biệt được thật và giả. Đêm nào hắn ta cũng đến nhà tôi, chăm sóc tôi, nấu ăn cho tôi, cùng tôi nói về những chuyện phím trên trường. Tất thảy mọi hành động ân cần của hắn khiến tôi càng ngày càng u mê. 

Tôi sẽ thật sự cảm thấy hạnh phúc nếu như không biết được mục đích kinh khủng của hắn.

Thật sự đến bây giờ nhìn lại, tôi đã ngủ cùng với ác ma mỗi đêm trong một khoảng thời gian dài.

-----------------------------------------------------------------------------------

( Đây sẽ là những suy nghĩ của Haruto thật , mọi người lưu ý người đến ở cùng với Jeongwoo mỗi đêm không phải là Haruto mà đó là song trùng của cậu ấy còn Haruto thật vẫn không hề hay biết mình có song trùng và việc nó đang tiếp cận Jeongwoo )

Dạo thời gian gần đây, tôi thật sự thấy Jeongwoo khác đi hẳn. Cậu ấy không còn bám đuôi theo tôi như mọi khi nữa, hầu như tôi chỉ được dịp thấy mặt cậu ta vào giờ học còn ngoài ra cậu ấy cứ đột nhiên biến đi đâu mất. Tôi cảm giác là cậu ấy đang tránh mặt tôi. Tại sao vậy? 

Cậu ta dạo này hình như có chuyện gì đó rất vui. Vui đến nổi không thèm đoái hoài gì đến tôi nữa, điều đó làm tôi khó chịu. Chẵng lẽ cậu ta có người mới sao? Cậu ta hết thích tôi rồi à?

Ai cho cậu ta cái quyền đó chứ. Càng nghĩ đến tôi lại càng cảm thấy tức giận tôi quyết định hẹn gặp cậu ấy nói cho ra lẽ.

Park Jeongwoo, cậu định bỏ tôi hả? Không dễ đâu.

Cuối cùng cậu ta cũng chịu ra gặp mặt cái thằng bị cậu bỏ rơi suốt 1 tuần liền này.

Khuôn mặt cậu ta có phần e ngại nhìn về phía tôi.

" Haruto gọi mình ra đây có việc gì không mà ở đây có ai nhìn thấy chúng ta không đấy?"

" Tại sao phải sợ bị nhìn thấy, bộ cậu gặp tôi cậu thấy xấu hổ lắm hả?"

" Không phải cậu bảo mình tránh mặt cậu mà mình sợ có người nhìn thấy tụi mình để cậu khó xử thôi"

Cậu ta bị cái quái gì vậy, đã tự động tránh mặt một 1 tuần nay vậy mà bây giờ lại nói là tôi bảo cậu ta làm thế. Rốt cuộc chuyện gì xảy ra giữa tôi và cậu ta vậy.

" Tôi bảo như thế khi nào "

" Chẳng phải cậu viết nó vào tờ giấy note rồi tối hôm qua còn dặn dò mình nữa mà "

Việc gì nữa đây, chuyện gì đang xảy ra vậy tối hôm đó là sinh nhật người anh kết nghĩa của tôi và tôi đã ở nhà anh ấy chơi suốt đêm chứ làm gì có gặp mặt cậu ta. Sao những lời nói của cậu ta lại càng ngày càng khó hiểu vậy.

" Cậu bị điên à !Tối hôm qua tôi có gặp cậu đâu"

" Ơ hôm qua cậu còn ôm mình ngủ suốt đêm mà bây giờ lại nói thế "

Nhìn sắc mặt đang ửng đỏ kia chắc chắn rằng cậu ta đang nói thật. Nhưng tôi làm gì đã ôm cậu ta ngủ vào tối qua. Thật sự tôi đã cáu .

" Tôi đã nói là tôi không gặp cậu suốt 1 tuần nay rồi, hôm qua là sinh nhật anh tôi và tôi đã ở lại nhà của anh ấy, tôi không hề đi gặp cậu. Cậu nói xem tôi ở cùng cậu lúc mấy giờ"

" ờm...t...tầm 11h30 "

" Giờ đó tôi đang live cùng anh chuẩn bị buổi sinh nhật. Không tin cậu lên check thử, vậy thì làm sao tôi có thể đến ở cùng với cậu "

Sắc mặt cậu ta ngày một căng thẳng, tay chân bắt đầu run lên cứ như nhận ra một điều gì đó. Cậu ta cất tiếng hỏi tôi với một giọng nói run run trông cậu ta đang rất sợ hãi.

" Vậy từ trước đến giờ cậu chưa bao giờ đến nhà mình vào mỗi đêm?"

" Cái gì? Tôi làm gì rảnh đến mức đó "

Chẳng lẽ cậu ta bị bệnh đến nỗi quen thằng khác mà cứ nghĩ đó là mình sao? Cái gì mà ôm nhau ngủ rồi còn đến nhà mỗi đêm. Tên nào mà gan thế nhỉ?

Cậu ta mặt tái xanh mét, từ từ quay lưng bỏ đi. Tôi thật sự không hiểu cậu ta đang nghĩ những gì nhưng những gì cậu ta nói ra thật sự rất kì quặc. Không lẽ lại có một kẻ giống hệt tôi đến nhà cậu ta mỗi đêm?

Đó thật sự là một dấu chấm hỏi lớn trong tôi. Tôi vẫn cố gặng hỏi về những câu nói khó hiểu của cậu ta nhưng cậu ta luôn lảng tránh nó.

 Jeongwoo đã thật sự có những biểu hiện rất kì lạ.











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net