6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghĩ đến việc Haruto phải chết khiến tôi rất hoảng sợ, hơn nữa tên đó rất nguy hiểm không biết mục đích thật sự của hắn là gì. Tôi đã bàn bạc với cậu ta về việc tôi sẽ là người đập vỡ chiếc gương màu đen.

" Để cậu một mình với tên đó làm sao được "

" Nhưng nếu cậu và hắn chạm mặt nhau, cậu sẽ là người chết "

" Nhưng mà ..."

Tôi cố dùng lí lẽ để ngăn cản cậu ta.

" Cậu cứ tin ở mình có vẻ như hắn ta vẫn chưa biết bản thân đã bị lộ, cứ hành xử với hắn như lúc trước rồi chờ thời cơ đến là được "

" Jeongwoo à, chuyện này rất nguy hiểm "

" Nhưng nếu để cậu đi sẽ càng nguy hiểm hơn đó "

Cậu ta nhìn tôi với ánh mắt căng thẳng, bây giờ chúng tôi cũng không còn cách nào khác.

Nhưng có vẻ như mọi chuyện không đơn giản đến thế.

----------------------------------------------------------

Theo như kế hoạch của chúng tôi, để tránh việc Haruto chạm mặt hắn tôi sẽ nhờ cậu ấy đứng núp ở sau nhà để nhở có chuyện tôi sẽ tẩu thoát bằng cửa sau. Về phần của tôi, tôi vẫn sẽ giả vờ vui vẻ với hắn như lúc trước rồi chờ đến khi hắn rời đi. Trong lúc hắn đang đứng trước tấm gương đọc thần chú tôi sẽ nhanh chân chạy đến chụp lấy tấm gương sau đó đập vỡ nó và điều đó sẽ khiến hắn ta hoá thành tro bụi rồi tan biến.

Vẫn giống như mọi khi, hắn ta lại đến nhà tôi. Mặc dù rất sợ hãi nhưng tôi biết mình đang có một nhiệm vụ quan trọng mà có thể giữ được mạng sống cho Haruto và cho tôi nữa. Tôi vui vẻ, niềm nở với hắn vờ như không có chuyện gì xảy ra. Hắn ta lại bắt đầu thì thầm vào tay tôi, mỗi đêm hắn ta cứ đến ôm tôi rồi thủ thỉ vài câu ngọt ngào như mật ong.

Tôi cảm giác như hắn ta đang ngày càng điều khiển tôi bằng cách đó.

Đúng như dự đoán, đêm nay hắn ta vẫn ngủ lại cùng tôi. Bản thân tôi rất mệt mỏi nhưng vẫn phải cố gắng thức trắng đêm. Tôi nhất định phải tiêu diệt hắn, tôi không muốn gặp lại hắn một lần nào nữa. 

--------------------------------------------------------

 Ba giờ sáng, hắn ta từ từ rời khỏi giường. Tôi biết hắn ta làm gì.

Chiếc gương đó bắt đầu xuất hiện, hắn bắt đầu lầm bầm gì đó trong miệng. Tôi biết thời cơ của tôi đến rồi, tôi như một con báo nhào đến cướp lấy tấm gương từ tay hắn. Vẻ mặt hắn ta hốt hoảng nhìn về phía tôi nhưng rồi sắc mặt hắn ta từ bất ngờ chuyển sang thao túng. Thao túng cả suy nghĩ của tôi.

" Jeongwoo ngoan trả cái gương lại cho mình nào "

Tôi hét lớn vào mặt hắn ta.

" Không, anh là đồ ác quỷ anh không phải là Haruto "

Hắn ta từ từ bước gần về phía tôi khiến tôi sợ hãi cứ bước lùi cho đến khi lưng chạm vào bức tường. Lúc đó vẻ mặt nham hiểm và đáng sợ của hắn làm tôi mất hết mọi sự dũng cảm và quyết liệt trước đó.

" Nếu anh bước thêm bước nữa tôi sẽ đập vỡ chiếc gương này "

Hắn ta vẫn cứ bình thản vừa tiến tới vừa nhìn chằm chằm vào mắt tôi. Là do hắn ta ngoan cố, thế thì tôi sẽ cho hắn ta hoá thành tro bụi. Tôi giơ cao chiếc gương đập mạnh xuống sàn nhưng không kịp rồi...

Hắn ta đang giữ tay tôi lại .

Hắn nắm chặt bàn tay tôi và từ từ hạ nó xuống. Đôi mắt vẫn không rời khỏi khuôn mặt tôi.

Hắn ta ôm tôi vào lòng và...



Lại là tiếng thủ thỉ

Tôi chẳng hiểu vì sao cơ thể tôi lúc đó đột nhiên cứng đơ và không nhút nhít được gì mà ngay cả la lên cũng không thể. Mỗi lần hắn ta đến thủ thỉ là người tôi lại trong trạng thái như thế và có vẻ đã ngày càng nặng hơn.

" Jeongwoo à, cậu nỡ lòng nào làm vậy với mình sao? "

" Mình yêu cậu mà "

" Cậu chọn tiêu diệt mình để bảo vệ cái thằng khốn đó hả? "

" Chẳng phải thời gian qua chúng ta đã rất hạnh phúc "

" Còn nó, nó mới chính là người khiến cậu đau khổ "

" Chẳng phải từ lúc có mình bên cạnh cậu luôn cảm thấy vui "

" Còn bên cạnh nó cậu lúc nào cũng nước mắt giàn giụa "

" Mình mới là người đem lại hạnh phúc cho cậu còn nó thì không "

" Vậy mà cậu lại triệt tiêu mình, người đã luôn làm cậu cười "

" Rõ ràng mình không đáng bị như vậy mà đúng không? "

" Cậu nghe này, người đáng chết phải là nó, chính nó là người đã khiến cậu đau khổ "

" Nếu như nó biến mất khỏi thế giới này, mình sẽ là người thay thế nó và mình với cậu sẽ sống hạnh phúc bên nhau "

Đó là mục đích cuối cùng của nó. Thay thế Haruto ở thế giới thực tại.


Lúc đó, từng câu từng chữ mà hắn phát ra cứ như một thứ phép tà ma, làm cho đầu óc tôi quay cuồng, không còn suy nghĩ được gì.

Tôi thật sự đã bị thôi miên

Bằng những lời nói đó hắn đã điều khiển và thâu tóm mọi suy nghĩ trong tôi.

Lúc đó trong đầu tôi chỉ chứa vỏn vẹn ba tiếng





GIẾT CHẾT HARUTO


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net