Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cấm cô đụng vào anh ấy!"

"Gì chứ?" - cô trợn mắt nhìn người con gái kia.

"Tôi nhắc lại lần nữa. Cấm cô đụng vào anh ấy. Anh ấy là của tôi."

"Sao?" - Cô nghiến răng, hai bàn tay nắm chặt lại.

"Khôn hồn thì tránh xa đừng chen vào chuyện của bọn tôi không thì coi chừng đấy" - Người con gái kia lớn tiếng đe dọa.

"NÈ! Cô có cái quyền gì mà nói như thế hả? Chính tôi mới là bạn gái của anh ấy, làm sao mà tôi không thể không xen vào chuyện của hai người trong khi cô cứ suốt ngày bám víu bạn trai tôi lại còn có những thái độ, cư xử quá thân mật như thế chứ. Chính tôi mới phải là người nói câu đó, con nhỏ hồ ly chuyên đi giựt bồ của người khác như cô mới là kẻ nên biến đi, nhiêu đó người chưa đủ hay sao mà cô còn không tha cho anh ấy nữa hả. Đồ hồ ly!"

*Chát*

"Cô dám đánh tôi?"

"Tại sao lại không chứ?"

*Chát* - Ngay khi vừa nói hết câu thì cô bị ăn thêm một cái tát của người con gái phía đối diện. Ôm mặt mình nhìn người kia với con mắt giận dữ. Cô tiến tới, nắm chặt lấy cổ áo của con nhỏ kia rồi đấm cho nó một phát thiệt mạnh khiến nó ngã nhào ra. Chưa dừng lại ở đó, cô ngồi lên người rồi một tay nâng mặt nó lên tay kia tạo thành nắm đấm. Cô có thể thấy sự sợ hãi hiện hữu trên khuôn mặt đó, muốn nương tay nhưng không thể, thật sự vượt quá giới hạn của cô rồi, con nhỏ đó dám tát cô, cô phải trả lại cho nó gấp bội.

Khi chưa kịp tặng cho "con hồ ly" đó thêm một cú nữa thì bàn tay của ai đó đã nắm lấy cánh tay cô giật mạnh ra phía sau khiến cô bị ngã.

"Cô đang làm cái quái gì thế hả Oh Ha Young?" - Chàng thanh niên với khuôn mặt khá điển trai gằn giọng nhìn cô rồi quay sang đỡ người con gái kia đứng dậy lo lắng hỏi han.

"Em có sao không?" - Anh ta nhìn khắp người cô gái rồi nhíu mày.

"Oppa~...mặt em...hichic...em sợ" - Con nhỏ đó tỏ bộ dạng đáng thương ra nhìn người thanh niên phía trước, cậu ta cũng ôm nó vào lòng rồi trấn an này nọ. Điều này khiến cho Hayoung cảm thấy cực kì khó chịu, cô vội đứng dậy tiến về phía của hai người đẩy mạnh họ ra rồi bước đến gần người con gái kia với sự tức giận tột cùng. Anh ta thấy thế liền nhanh chân chặn lại dùng thân mình để che cho cô gái "đáng thương" đó.

"Đủ rồi Hayoung!" - Anh lớn tiếng nhìn cô.

"Chưa, chưa đủ!" - Cô tiếp tục cố gắng tiếp cận con nhỏ kia nhưng đều bị hắn đẩy ra. 

"Đánh như thế chưa vừa hả hay là phải để tôi ra tay với cô?"

"Rốt cuộc thì ai mới là bạn gái của anh hả?" - Cô hét vào mặt anh ta.

"Chẳng phải tôi đã nói rõ rồi hay sao? Tôi không còn yêu cô nữa. Mối quan hệ của hai chúng ta đã chấm dứt rồi. Đường cô cô đi đừng xen vào con đường của tôi là được." - Anh lạnh lùng nói.

"Tại sao? Lý do?"

"Xin lỗi nhưng đối với tôi giờ đây không còn cảm xúc đặc biệt gì với em cả. Tôi chán ngấy cái việc làm người yêu của em rồi. Em là tiểu thư con nhà giàu thì làm sao có thể hiểu được nỗi khổ của tôi mỗi khi bên cạnh em được. Tôi phải giả vờ thế này thế nọ để khiến em vui lòng nhưng em có đem lại cái gì gọi là sự báo đáp cho tôi không hả? Em chẳng bao giờ làm thế. Chỉ khi được ở gần với cô ấy, tôi mới cảm nhận được tình yêu thật sự thế nào. Cô ấy không nghi ngờ tôi như em mà chân thành trao cho tôi tất cả mọi thứ, em chẳng bao giờ có thể bằng cô ấy được." - Giọng nói hắn bỗng trở nên ấm lạ thường như sâu thẳm trong đó có vẻ như đầy sự giả tạo.

"Được rồi, không cần nói nhiều" - Cô ngước mặt lên trời hít một hơi dài rồi nhìn hai người phía trước kia với nụ cười khinh bỉ. - "Tôi sẽ cho hai người được toại nguyện, chúng ta chia tay!"

"Cảm ơn em đã cho tôi sự tự do"

Tự do? Hừm...

...

...

...

*Chát* - Một cái tát thật mạnh hướng thẳng vào mặt anh ta khiến khóe môi bật máu. Người con gái đứng bên cũng hốt hoảng ôm mặt sợ sệt. Cô nhìn hắn với ánh mắt khinh thường.

"Món quà cuối cùng tôi dành cho anh. Coi như là cảm ơn vì đã cho tôi thấy bộ mặt thật bẩn thỉu đó của anh. Còn nữa, anh chẳng có đủ tư cách để có thể đem tôi ra so sánh với con nhóc kia. Suy cho cùng thì hai người cùng đều thuộc một hạng người mà thôi, kiểu người đê tiện. Đúng. Tôi chẳng thể bao giờ bằng cô ta vì tôi không biết cách cư xử như thế nào để cho đúng với một con hồ ly xấu xa đội lốt con gái hiền lành.

Nói xong cô quay lưng bỏ đi, để lại hai con người đang cực kì tức giận.


----------------------------------------------

"Hắn ta là đồ tồi" 

Cô ngồi một mình trong góc bàn của một quán bar thầm chửi rủa khi đầu óc lại nghĩ ngợi về cặp đôi gian xảo kia. Hayoung đã gặp họ vào chiều hôm nay đúng ngày sinh nhật của cô. Có lẽ đây là ngày sinh nhật tồi tệ nhất từ trước tới giờ khi phải chứng kiến, nghe được những lời nói khiến cô bị tổn thương. Thật sự xui xẻo quá mà!

Cô nhìn xung quanh quán bar, mọi người đang nhảy điên cuồng theo điệu nhạc sau đó lại nhìn vào chai rượu Whisky ở trên bàn, chần chừ một lúc lâu rồi cầm nó lên mà uống ừng ực. Cô mong rằng thứ chất lỏng cay này có thể giúp cô xóa bỏ hết những chuyện không vui của ngày hôm nay.

 Oh Ha Young-20 tuổi là đứa con gái cưng của chủ tịch tập đoàn Cube nổi tiếng ở Đại Hàn Dân Quốc. Vì xuất thân từ một gia đình như thế nên cô chưa từng đến những nơi như thế này cũng không giống những nàng tiểu thư khác luôn chơi bời hư hỏng. Cô khác hoàn toàn họ chỉ giống ở điểm là biết thích một người. Hayoung thích hắn ta ngay từ lần đầu gặp mặt và hắn...chắc cũng vậy. Tình cảm cô dành cho hắn là thứ tình cảm trong sáng, thuần khiết của một người con gái còn hắn ta quen cô chỉ vì tiền. Đã hết lần này tới lần khác hắn luôn cố gắng tìm cách để có thể moi tiền từ cô nhưng đều thất bại. Thật sự chưa bao giờ hắn đem tình cảm chân thành dành cho cô cả. Chỉ là loại người tầm thường cần tiền mà bỏ qua sĩ diện của mình. Chính vì thế, khi gặp được người con gái dễ dãi hơn, hắn sẵn sàng bỏ cô đi không cần biết cô thật lòng với hắn thế nào, không cần biết điều hắn làm sẽ khiến trái tim mỏng manh đó bị tổn thương.

Hết ly này tới ly khác, Hayoung dần chìm vào men say. Đầu óc hiện giờ mu mờ nửa tỉnh nửa mơ. Thật sự loại thức uống có cồn này có ích đấy chứ. Giống như những đứa bạn của cô nói, nó thật sự khiến cô xóa đi phần nào nỗi buồn trong lòng. Hayoung sau khi chia tay hình như không đau nhiều, chỉ cảm thấy bực bội mình đã quá ngu ngốc để cho một chàng trai lừa dối. Có lẽ tình cảm cô dành cho hắn chỉ là "thích" chứ không phải "yêu". May mắn cho cô khi dừng đúng lúc, nếu không sẽ bị tổn thương sâu sắc hơn.Uống cho đã rồi cô chợt nhận ra...

 "Tại sao phải vì một tên khốn như thế mà mày phải buồn nhỉ? Hắn ta không xứng để cho mày phải bận tâm suy nghĩ. Phải cảm ơn ông trời vì đã để loại người đó bước ra cuộc sống của mày chứ. Đây không phải là kết thúc mà là sự bắt đầu Oh Ha Young à." - Cô cười nhẹ rồi loạng choạng đứng dậy, bước từng bước nặng nề ra khỏi quán.

...

...

...

...

"Chết thật! Khuya thế này rồi cơ à?" - Cô nhìn vào đồng hồ của mình, hiện đã là nửa đêm. Rượu đã làm cô say tới nỗi không biết giờ giấc gì nữa rồi. Kiểu gì về nhà cũng sẽ bị ba mẹ mắng mất.

 Sau khi đứng đợi một lúc để xem thử coi có chiếc taxi nào để đi về không, cô đành đi bộ. Những bước loạng choạng nghiêng ngả, cô đi không nỗi nữa rồi đành phải đứng nghỉ tại một con hẻm nhỏ. Bỗng từ đâu có khoảng vài thanh niên tới gần đứng bao vây rồi nhìn cô

"Mấy người...là ai?" - Hayoung mắt nhắm mắt mở nói, không còn tỉnh táo nữa rồi.

"Ái chà, cô em đi đâu mà về muộn thế kia?" - Một tên trong đám lên tiếng.

"Tôi đi đâu...có liên quan gì tới mấy người?" - Cảm nhận được sự nguy hiểm cô lùi về phía sau để tìm đường chạy đi nhưng lúc đó lại phát hiện rằng đây là con hẻm cụt.

"Có vẻ em đã say quá nhỉ? Để tụi anh phục vụ em nha~" 

Dứt lời, một tên lao đến ép cô vào tường bắt đầu dở trò đồi bại.

"Buông...buông tôi ra" - Cô chống cự dùng tay đánh thật mạnh vào mặt hắn rồi tặng cho hắn thêm một cú vào chỗ hiểm để hắn đau đớn cúi người mà thả cô ra. Nhân cơ hội đó, cô cố chạy nhanh về phía trước nhưng vì men say đã ngấm đồng bọn của hắn lại nhiều nên cô không thể thoát thân.

"Chết tiệt" - Cô chửi thầm bước loạng choạng. - "Buông tôi ra~ Cứu với..."

"Đi đâu thế cô bé? Ở chơi với tụi anh vui hơn đấy" - Đám đồng bọn còn lại tiếp tục ép cô vào tường rồi thực hiện hành động bẩn thỉu của bọn chúng, cô chỉ có thể yếu ớt hét lên không thể chống cự được nữa. Nếu không phải vì uống rượu thì bọn này có lẽ đã no đòn với một người con gái có võ như cô. Cảm giác hai mí mắt nặng dần. Cô nhắm mắt lại rồi nằm gục xuống đường. Không còn tỉnh táo, không còn đủ sức, đành phải buông xuôi...

"Say quá rồi đấy" - Mấy tên đó cười nha hiểm nhìn cô và chuẩn bị bắt đầu cuộc vui của mình

1s

2s

3s

*Bốp* - Một cú đánh như trời giáng hướng thẳng vào tên bẩn thỉu khiến hắn gục xuống ngay lập tức. Bọn còn lại lập tức dồn chú ý vào người kia. Một người con gái khác xuất hiện với vẻ mặt lạnh lùng nhìn chúng nó.

"Khốn nạn! Mày là ai" - Hắn đưa tay lên miệng lau vệt máu rồi đứng dậy.

"Con ranh kia, mày muốn chết hả?" - Một tên trong đám trợn mắt nhìn nó. Người đó chỉ cười khuẩy rồi cúi xuống, đỡ Hayoung đang bất tỉnh nhân sự dựa vào tường. Sau đó đứng dậy chỉ mặt từng tên rồi nhếch mép nói.

"Tôi là Jung Hye Rim nhưng không muốn chết!"

"Xem chừng có thêm một em muốn nhập cuộc với tụi này nữa rồi. - Bọn nó lại mở cái nụ cười đê tiện ra nhìn cậu.

"4 anh chăm sóc 2 em là được rồi ấy đại ca nhỉ?"

Cậu nghe bọn hắn nói thì liền phụt cười

"Hahaha..."

"Cứ cười đi em à vì sau tối nay em sẽ không cười nổi nữa đâu ~ "

"Ừ. Không cần 2 em đâu mấy anh" - Người con gái lên tiếng trả lời.

"Sao?" 

"Chỉ cần một mình Hye Rim này đủ chăm sóc cho mấy anh rồi."

Chưa kịp để cho bọn bẩn thỉu ấy hiểu gì thì cậu đã hành động thật nhanh, tung ra những đòn đánh mạnh khiến một tên phải đau đớn quỳ xuống. Ba tên còn lại thấy vậy liền nhào tới đánh cậu từ nhiều phía nhưng cậu đã đỡ kịp và xử lý gọn được một tên. Trong lúc tay đôi với tên kia, tên còn lại rút con dao dấu trong túi ra để đâm cậu nhưng cậu đã né kịp và mũi dao chỉ sượt qua cánh tay. Nhìn vào vết thương bắt đầu rỉ máu, cậu nhìn hắn bằng ánh mắt lạnh lùng, cười mỉm một cái rồi tung nhanh cú đá thẳng vào bụng khiến hắn phải nằm xuống. Cả bọn cùng nhau đứng dậy sợ hãi bỏ chạy.

"Tụi bây...thường quá"

Sau khi xử lý xong cậu vội đỡ người con gái không biết trời đất kia dậy.

"Này, cô gì đó ơi! Còn tỉnh không đấy?"

"Hử?" - Người con gái ấy ngước mặt lên nhìn cậu một cách mơ hồ.

"Nhà ở đâu tôi đưa về"

"Nhà tôi ở...Ọe...Ọe..." - Chưa nghe hết câu trả lời thì tất tần tật những thứ có trong bụng cô tuôn hết ra ngoài rồi cô đứng gục vào lòng của người bên cạnh bất tỉnh.

"YA! Này...cô...này tỉnh lại đi chứ? Ê?" - Cậu lay lay người con gái kia nhưng vô ích, có lẽ cô đã chìm vào giấc mộng lúc nào không hay rồi.

"Thiệt tình..."

Không còn cách nào khác Hye Rim đành phải cõng cô gái ấy lên lưng rồi về nhà.

"Tự nhiên mắc thêm cục nợ này..." - Cậu bước đi từng bước chậm rãi bởi vì sức cũng đã đuối đi rất nhiều sau  cuộc ẩu đả vừa rồi với lại nhìn bề ngoài thì cô gái này chắc không nhẹ lắm đâu.

...

...

...

"Con gái gì đâu mà...nặng quá!"



END CHAP 6







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net