1 . Hy Nghiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giữa hồ nước trong như màu nước mắt , màu nắng có chút tôi tối của bầu trời  như muốn bao trùm mọi thứ ... Hoàng hôn đã dần buông xuống ...
"Hy Nghiên ... Tôi là một người vợ tồi đúng không ..."- Chung Hoa đôi mắt ngấn nước , giọt nước mắt chợt lăn dài trên đôi má trắng hồng hào có chút gầy gò . Đôi tay em ấy run run cầm bức ảnh của Vi Thành .
"Không ... Đối với tôi em là người con gái đáng thương ..."- Tôi cúi người , nhẹ nhàng đặt lên môi em ấy một nụ hôn .
"Xin lỗi em ... Chung Hoa "- Tôi ôm Chung Hoa vào lòng , khẽ rơi những giọt nước mắt :" Không phải vẫn còn có tôi đây sao ..."
Giọt nước mắt tôi bỗng rơi xuống mặt nước yên tĩnh , tạo nên một âm thanh khe khẽ .
- Năm đó -
" Hy Nghiên ... Mau lại đây , chụp hình cùng bọn mình đi ..." - Chung Hoa cười tươi ánh mắt dịu dàng đến lạ thường nhìn tôi rồi chợt nắm lấy bàn tay gầy gò của tôi dẫn tôi đến gốc cây gần đó .
" Vi Thành , mau chụp hình thôi " - Chung Hoa lại cười tươi khoác tay rồi hôn lên bên má chàng trai ấy , khoảng khắc quá bất chợt khiến tôi ngây ngô một lúc lâu . Tôi cả người cứng đờ , hồn tưởng chừng như đã lên tận những tầng mây xanh thì Chung Hoa lại lên tiếng :" Hy Nghiên ... Cậu sao vậy ? ... Không phải lúc nãy nói rằng sẽ chụp hình cùng bọn mình sao ?"
"À ... Ừm " - Tôi như trở về với hiện tại . Khuôn mặt tôi như cứng đờ trước ống kính khi nhìn thấy Chung Hoa hôn người ấy . Tôi bỗng chốc , vô thức hôn vào má còn lại của Vi Thành . Tôi nhắm nghiền hai mắt của mình lại , trong đầu bắt đầu hiện lên những dòng suy nghĩ về khoảng khắc lúc này . Tôi muốn nó trôi qua thật nhanh lại vừa muốn nó trôi qua thật chậm , cảm xúc như trở nên hỗn loạn trong tôi , cái cảm xúc này tôi là chưa từng trải nghiệm qua .
* Tách * Tiếng chụp hình khiến tôi thoát ra khỏi những dòng suy nghĩ ấy , tôi vội vàng nhanh chóng rời môi .

"Hình đẹp quá ... Hy Nghiên ... Cậu thấy sao ?" - Vi Thành nhìn tôi cười một nụ cười thật tươi .
"Ừm ... Cũng được "- Tôi không một cảm xúc , nhìn chăm chú vào bức ảnh khẽ gật đầu . Chung Hoa mỉm cười nhẹ , nhìn vào bức ảnh khẽ thốt lên :" Bức ảnh đẹp thật đó ... Hy Nghiên cũng vậy * Nhìn qua tôi mỉm cười *"
Tim tôi khẽ rung động rồi bỗng đập mạnh , rồi cứ thế một lúc một nhanh , có lẽ như chính nó cũng rối loạn bởi lời nói cùng hình ảnh của Chung Hoa lúc này .
"À ... Đúng rồi ... Tớ có bất ngờ này cho hai cậu ..."- Chung Hoa cười nhẹ bàn tay nhỏ nhắn ấm áp kéo tay tôi và Vi Thành dẫn đi .
Chung Hoa dẫn tôi đến một con sông nhỏ cùng một cái sàn gỗ lớn gàn con sông ấy , xung quanh là cây cối xanh mướt , khung cảnh đẹp như một câu truyện cổ tích thật thụ .
"Khung cảnh đẹp thật ... Nhưng cậu định làm gì vậy ? " - Vi Thành nhìn xung quanh khẽ trầm trồ rồi lại quay sang Chung Hoa nhẹ nhàng hỏi .
"Bí mật ..."- Chung Hoa mỉm cười , cậu ấy bắt đầu lột lớp áo bên ngoài của mình ra , sau lớp áo hiện lên một cái áo múa ba lê màu trắng đẹp đẽ .
Bỏ đi cây cài ngọc trai thường đeo của mình , Chung Hoa cài lên mái tóc mình một cái lông trắng muốt đẹp đẽ ...
Nhìn cậu ấy bây giờ chẳng khác gì một con thiên nga trắng xinh đẹp giữa mặt nước trong xanh .
Cậu ấy bắt đầu múa một bài , điệu múa khiến tôi say đắm chăm chú nhìn . Từng bước từng bước đều rất đẹp , bây giờ trong mắt tôi , cậu ấy không phải là một con thiên nga trắng xinh đẹp nữa , cậu ấy như một thiên thần , một tiên nữ đang múa giữa ngàn mây .
Kết thúc màn múa đó là tiếng vỗ tay của tôi và Vi Thành .
"Cậu đổ mồ hôi rồi kìa ... Không cần phải vất vả như vậy đâu ..."- Vi Thành đem đến một chai nước , nhẹ nhàng lấy tay chậm mồ hôi cho Chung Hoa .
"Tớ muốn tạo bất ngờ cho cậu ... và Hy Nghiên mà "- Chung Hoa nhìn tôi mỉm cười thật tươi , nụ cười cứ như một bông hoa tươi trong mắt tôi . Chẳng biết đây là lần thứ mấy tôi say đắm nụ cười đó rồi ...
"Mau về thôi ... Tớ còn phải học bài nữa ..."- Tôi đứng dậy vội nói .
"Cậu suốt ngày học ... Chẳng quan tâm gì đến tớ cả "- Chung Hoa xịu mặt , ý như đang làm nũng .
"Hôm nay là sinh nhật Chung Hoa ... Hy Nghiên cậu ở lại một chút đi "- Vi Thành cười cười nói .
"Hôm nay là sinh nhật Chung Hoa sao ??? "- Tôi ngạc nhiên , có lẽ vì cắm cuối vào học bài mấy ngày nay nên quên mất rồi .
"Sinh nhật tớ mà cậu cũng quên mất ... Hy Nghiên cậu có phải là bạn tớ không vậy ..."- Chung Hoa mặt như giận dỗi quay sang chỗ khác .
"Thôi tớ xin lỗi mà ... Thế cậu muốn tớ tặng gì nào ..."- Tôi mỉm cười hỏi .
"Ừm ... Một chuyến đi chơi nhỉ ... Tớ muốn đi đến một khu phố nhỏ gần đây ..."- Chung Hoa nhíu mày suy nghĩ rồi lại cười tươi khoác tay tôi và Vi Thành kéo đi :" Mau đi thôi ..."
                 ----- End Chương 1 ----


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net