Bảo vệ em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hani lên phòng thay quần áo, sau đó ăn cơm tối rồi cùng với Chính Hoa bế Short ra sau vườn cùng nhau tản bộ, ánh trăng chiếu xuống phản ánh lên người bọn họ, giống như thần tiên hạ phàm, nhìn rất đẹp mắt

Nơi này Hani ban đầu vì mục đích trả thù của mình nên mới ở đây, chỉ là ở tạm vài năm cho đến khi kế hoạch của mình hoàn thiện thì hai chị em cũng sẽ rời khỏi Hàn Quốc, nhưng lửa gần rơm lâu ngày cũng cháy, Hani không những vì em gái mà xây dựng khu vườn này tốt hơn mà còn đang cân nhắc mở rộng khu nhà ra thêm một chút, bất quá những căn hộ xung quanh cô có thể mua lại và trực tiếp nối liền hai căn nhà lại với nhau, Chính Hoa cũng từng nói rất thích có nhà kính để trồng hoa, Hani thầm tính toán sẽ bảo Vương Gia Nhĩ thu mua lại mấy căn hộ xung quanh rồi mở nhà kính cho con bé tha hồ trồng hoa mình yêu thích.

Mặc dù khu vườn mà An Hiếu Trân thiết kế đã có diện tích hơn ba mươi nghìn mét vuông nhưng Hani vẫn là thấy nó rất nhỏ. Hani vừa đi vừa nghe Chính Hoa kể chuyện về cuộc sống cá nhân của mình, con bé rất vui mà thoải mái chia sẻ với chị những điều trong lòng, trên tay còn bế theo Short vừa nói vừa vuốt ve cực kì ôn nhu

Hai người đi tới một chiếc xích đu, Hani bước nhanh tới liền ngồi xuống rồi đưa tay vòng qua eo của em gái kéo nó lại rồi nâng người đặt lên đùi mình, Chính Hoa cứng đơ mặc cho chị gái ôm lấy mình, cái xích đu còn rộng chỗ như vậy, làm sao lại để nó ngồi lên đùi chị gái ? Hani nhìn biểu tình ngạc nhiên của Chính Hoa nên liền giải thích

" Ngồi như vậy cũng khá thú vị " - sau đó cô vùi mặt vào đuôi tóc của Chính Hoa mà ngửi lấy hương thơm

Hani dạo này thật lạ nha ~

" Tiểu Hoa, em hãy hứa với unnie từ nay về sau phải biết bảo vệ mình, unnie sẽ cho người đưa đón em đi học và kiêm luôn vệ sĩ riêng, quan trọng nhất chính là không cho nam nhân đến gần "

Chính Hoa  trầm ngâm

" Unnie, em đâu phải học sinh cá biệt, hơn nữa bọn người bắt nạt em lần trước cũng đã biến mất, em cũng cảm thấy khó hiểu nhưng mà bọn chúng biến mất như vậy cũng bớt đi được một nỗi lo lắng "

Hani hơi giật mình khi nghe em gái cô nhắc đến cái bọn nhóc thích ra oai đó, nếu không phải bán sống bán chết không biết điều dám gây sự với em gái của cô thì bọn chúng cũng sẽ không có kết cục như vậy, gây sự với Chính Hoa cũng chính là gây sự với Hani Tống. Dám động vào bảo bối của cô đi, cô sẽ cho bọn người đó chết không toàn thây.

Nhắc đến chuyện này Hani lại thầm cảm ơn Gia Nhĩ, cậu ấy làm việc rất gọn gàng sạch sẽ, chuyện bị ém nhẹm đến mức cả truyền thông cũng không đưa tin, cảnh sát cũng không biết, người nhà lại cho rằng là do tai nạn, quả thật Gia Nhĩ sắp xếp rất khéo

" Sau này phải tuyển thêm vệ sĩ, an toàn của em là trên hết, ở trong trường thì không sao nhưng ra ngoài đường không thể nào biết trước được đâu " - Hani khuyên nhủ

" Nhưng mà unnie, đừng có lộ liễu quá có được không ? Em không muốn họ nhìn em bằng cái nhìn khác đâu, trước đây em luôn giấu chuyện về gia thế của nhà mình, chỉ có bọn Thái Dân biết, em không muốn chỉ trong một ngày mà trở nên nổi tiếng khắp nơi " - Chính Hoa thương lượng, từ trước tới nay con bé đều đi học rất bình thường, đi xe đạp, đi xe buýt công cộng, hiếm khi có xe đưa đón, trường hợp của Hiếu Trân là ngoại lệ, lần này Hani rầm rộ cho người bảo vệ rồi đưa đón, Chính Hoa không muốn gây chú ý đâu a ~

Hani nghe em gái nói vậy nên cũng suy nghĩ, Tống thị có rất nhiều đối thủ đáng sợ trên thương trường, nếu để người khác biết được người mà cô quan tâm nhất chính là Chính Hoa, nhất định sẽ tận dụng thời cơ để uy hiếp cô, đến lúc đó Chính Hoa sẽ gặp nguy hiểm, không được ~ bảo bối của mình không thể bị thương, vì vậy mà Hani liền gật đầu đồng ý với thỏa thuận của Chính Hoa, con bé không phản đối là được

Thấy Hani gật đầu đồng ý, Chính Hoa kích động xoay người ôm cổ chị gái, đem gương mặt câu nhân dí sát lại trước mặt cô

" Em biết là unnie tốt nhất mà "

" Chính Hoa, em đang âm thầm đốt lửa đó " - Hani âm thanh khàn khàn vang lên, Chính Hoa cũng cảm thấy kì quái, thân nhiệt của chị gái làm sao lại đột ngột tăng cao, mặt của Hani thoáng một cái đỏ lên, thấy chị gái bối rối nên Chính Hoa liền buông tay rồi dịch người ra một chút

Hani âm trầm quan sát Chính Hoa một lúc lâu, bản thân từ nãy đến giờ đã cố kiềm chế lắm rồi, tự dặn lòng nhất định phải dằn xuống hỏa nhiệt bên trong nhưng tình thế ám muội như thế này thật không thể kiểm soát dễ dàng như vậy được. Hani đảo mắt thăm dò xung quanh, hiện tại họ đang ở giữa khu vườn, bầu không khí tĩnh lặng thi thoảng chỉ có nghe tiếng lá cây xào xạc do gió thổi qua, hoàn toàn riêng tư đến vô cùng lý tưởng, nếu như là lúc trước Hani sẽ không đời nào kiên nhẫn ngồi đây dành thời gian tán gẫu với em gái như vậy, nhưng từ khi đã biết trái tim của mình bị em gái bắt lấy, chính là một khắc cũng không nỡ buông ra đứa nhỏ này

Hani lại nhìn Chính Hoa, người đang vuốt ve bộ lông của Short vẫn đang chung thủy ngồi trên đùi mình. Nhớ lại cái hôm mình bị bỏ thuốc, thật không nghĩ đến chuyện khi đó áp Chính Hoa xuống thân dưới kịch liệt đến như vậy, họa chăng chính là trong lòng đã có em ấy nhưng lại không hề hay biết, cho đến khi bị Hứa Suất Trí phát giác, tự Hani mới ngộ nhận ra, hôm đó nếu không có thuốc thì bản thân cũng muốn tìm đến Chính Hoa để cầu hoan. Nghĩ đến đây đột nhiên trong lòng lại biểu tình một trận khó chịu, cảm giác ham muốn lại đến nữa rồi, nhưng Chính Hoa đang ngồi ở trước mặt mình, làm gì quá phận cũng có nên xem là mình bị mất lí trí không

" Thời buổi nào rồi ? Yêu thì tiến tới thôi ~ cậu phải bỏ qua định kiến cá nhân mà chinh phục em ấy, dọn hết vệ tinh đi rồi sau đó biến em ấy thành của riêng mình "

Lời nói của Hứa Suất Trí vẫn còn ám ảnh Hani, nếu đã xác định mình yêu Chính Hoa vậy thì phải chấp nhận tiến tới, còn không chính là chịu dày vò cho đến chết. Nhưng Hani cũng muốn biết nếu nói ra tình cảm của mình thì Chính Hoa sẽ phản ứng như thế nào ?

Nó có cảm thấy khó chịu hoặc tệ hại hơn là nó sẽ bài xích mình ? Một mớ câu hỏi hỗn độn đang chạy quoanh trong đầu của Hani, cô rất muốn được cùng em gái của mình trở nên hạnh phúc, nhưng nếu cô thất bại có thể dẫn đến chuyện cả hai cùng li khai thêm lần nữa, và lần này chính là không thể cứu vãn. Hani cũng không muốn xa em gái một chút nào, không thể nhìn thấy nó chính là hành hạ tâm trí còn đau hơn cả thể xác

Đầu óc của Hani cũng vì vậy mà trở nên trống rỗng, dời tầm mắt đến đôi môi như đang chu ra của con bé trong lòng lại bùng phát một cỗ nhiệt nóng rực, môi của Chính Hoa quá xinh đẹp lại vô cùng ngọt ngào, lần trước đã hôn đến mức bị sưng đỏ nhưng Hani cũng cảm thấy không đủ, rất muốn được nếm lại vị ngọt đó thêm một lần nữa.

Nhưng cô phải dừng lại, tự khắc chế bản thân mà nhẫn nhịn, không thể làm thương tổn bảo bối, từ từ đợi Chính Hoa thích ứng rồi sau đó hẵng mạnh dạn thổ lộ, theo như bản thân đánh giá, gần đây Chính Hoa hay ngẩn người ra và còn có vẻ ngại ngùng do tiếp xúc thân mật với mình, Hani thầm nghĩ không nên quá vội vã, như vậy rất dễ đẩy Chính Hoa càng lúc càng rời xa mình hơn mà thôi

Hani cố gằng đè nén cảm xúc, cũng chính vì khổ sở như vậy nên hô hấp cũng không thông, mặc dù không thể chạm vào nên có chút luyến tiếc, cô nồng nàn nhìn khuôn mặt hoàn mĩ của Chính Hoa mà khắc ghi từng đường nét vào tâm khảm

" Được rồi, hôm nay đi ngủ sớm một chút " - Hani ngước lên nhìn trời, bông tuyết đang dần dần rơi xuống nên không thể để Chính Hoa ngồi ở ngoài này lâu như vậy được

Chính Hoa đứng dậy khỏi đùi của Hani sau đó song song cùng với chị gái đi vào nhà, trong lòng tràn ngập ánh hồng vui vẻ khi được Hani cưng chiều, dần dần Chính Hoa cũng cảm thấy bản thân cũng muốn thân mật với chị gái, cảm giác thật là dễ chịu lại vô cùng thoải mái đầu óc, ở bên cạnh Hani con bé không phải suy nghĩ bất cứ điều gì, tất cả mọi việc đều đã được chị cô sắp đặt hoàn hảo, chỉ cần cứ như vậy mà thuận theo, Chính Hoa nở một nụ cười bí mật khi đi sau lưng của Hani, vô cùng ngưỡng mộ người chị gái này, nhưng Chính Hoa cũng chính là không biết, ban đầu là ái mộ, sau đó lại chuyển sang yêu thích từ khi nào mà bản thân cũng không hề hay biết

Hani hướng phòng của Chính Hoa mà đi tới, cô đang nghĩ không biết ngày mai có nên nhờ người chuyển phòng mình ở tầng hai lên hẳn tầng ba bên cạnh phòng của Chính Hoa hay không đây. Mặc dù cách có một tầng lầu nhưng trước kia không lo lắng, bây giờ sao lại lo lắng đến như vậy

Hani nhìn Chính Hoa leo lên giường sau đó mỉm cười bước tới dịu dàng kéo chăn lên đắp lại cho con bé, nhẹ nhàng cúi xuống điểm lên trán Chính Hoa một nụ hôn

" Tiểu Hoa, ngủ ngon "

Chính Hoa cười đến híp mắt sau đó lấy mép chăn kéo lên che đi một nửa gương mặt đang ửng đỏ

" Unnie cũng ngủ ngon "

Hani gật đầu rồi tắt đèn sau đó cũng xoay người rời đi, cánh cửa phòng vừa đóng lại, Hani mang tâm trạng vui vẻ mà vô cùng hạnh phúc nhìn về phía đó thấp giọng nói

" Trong giấc mơ của tôi có em "

Sáng hôm sau Chính Hoa giật mình thức giấc vì tiếng chuông báo thức, vừa đi xuống nhà ăn sáng lại trông thấy một hộp cơm màu xanh thắt nơ trắng rất đáng yêu để trên bàn, vú Phác lại loay hoay rửa bát nên cũng không biết Chính Hoa đã dậy

" Vú ơi, hộp cơm này... " - Chính Hoa ngập ngừng, đây là loại cơm bento cho học sinh, nhà này chỉ có con bé là còn đi học, ngoài ra có ai đi học đâu mà dùng cơm hộp loại này

Vú Phác nghe giọng Chính Hoa liền vui mừng quay sang

" Hộp cơm đó là do chị gái con dậy sớm để chuẩn bị đó, tiểu Nghiên thức lúc 4g30 sau đó kì công làm cho thật đẹp, vừa mới đi làm được vài phút là con dậy đấy "

" Unnie làm cơm bento cho con ? " - Chính Hoa kinh ngạc, thật không dám tin

Vú Phác nhướn mày

" Tất nhiên là có sự trợ giúp của vú, vẫn đảm bảo là con ăn được " - rút kinh nghiệm nồi cháo muối thịt bò lần trước bà vẫn không thể để cho Hani nấu toàn bộ, vú Phác chế biến rồi để cho Hani tự trang trí mà thôi

Chính Hoa nghe xong vô cùng hài lòng cầm lấy hộp cơm, sau đó ra xe mà Hani đã bố trí sẵn để đi đến trường, Chính Hoa lấy điện thoại ra nhắn tin cho Hani, sau đó hai bên gò má phủ một chút ánh hồng ấm áp, Hani đôi khi ngoài băng lãnh ra cũng đáng yêu đấy chứ

Ai đó đang mang thần thái vô cùng khó chịu trước buổi họp căng thẳng vào sáng sớm, nhận được tin nhắn của bảo bối khóe môi lại mỉm cười vô cùng đẹp đẽ... Suýt chút nữa cả phòng hội đồng bị chủ tịch dọa cho chết khiếp ~ hôm nay có điềm rồi, ai lại có thể đủ khả năng làm cho con băng yêu kia mỉm cười như thế chứ ? Là ai ? Là ai hả ?

Là Phác Chính Hoa chứ ai =)))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net