Sốt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau, Hani thức dậy khác muộn... Tối hôm qua cô bận duyệt các công văn của công ty nên ngủ rất trễ, hôm nay mười giờ rời khỏi giường được xem như là kì tích rồi, nguyên nhân mà Hani rời giường là do An Hiếu Trân đã đến tìm cô

" Hani, hôm nay là ngày chuyển giao các tác phẩm đó, cậu tính sao đây ? "

Hani thân mặc áo tắm màu trắng, chân đi dép bông cũng màu trắng nốt, tay còn cầm theo cốc cà phê từ tốn đi từ trên lầu xuống

" Cậu cuống cái gì, tôi sắp xếp cả rồi "

An Hiếu Trân vốn biết rằng tài năng ứng phó của Hani rất tốt nhưng không nghĩ đến chuyện cô ấy sắp xếp mọi thứ quá hoàn hảo như vậy, tất cả đều nằm trong tầm kiểm soát nên trông Hani rất giống như là đang có kì nghỉ dài hạn chứ không phải là một kế hoạch lớn

" Khi nào cậu chuyển giao mọi thứ thì cũng là lúc tôi đi Tây Ban Nha đấy " - An Hiếu Trân hướng đến thân ảnh đang nhàn nhã uống cafe đọc báo

" Cậu thích thì cứ đi, dù gì chuyện này cậu cũng không cần ra mặt, nó cũng chỉ là một cái danh.... sau khi cậu kí tên rồi thì mọi chuyện không liên quan đến cậu nữa "

" Nói dễ nghe nhỉ ? Nếu không vì kế hoạch chết tiệt của cậu thì tranh của tôi đã được đem ra trưng bày rồi "

Hani nghe đến buổi triển lãm lại nhớ đến bức tranh sơn dầu mà An Hiếu Trân đã vẽ lén mình nên lập tức sinh khí

" Cậu còn dám nói ? "

An Hiếu Trân thấy có vẻ như Hani vẫn chưa bỏ qua chuyện bức tranh kia nên cũng dịu giọng xuống, được rồi xem như bổn cô nương rộng lượng, cho mượn danh tiếng sáu năm hoạt động trong làng nghệ thuật đem gói ghém thành một năm vô cùng ưu tú ở thị trường Hàn Quốc này, An Hiếu Trân không tính toán so đo với Hani nữa, mặc kệ cậu ta muốn làm gì thì làm, còn cô thì đi đâu đó du lịch để tìm cảm hứng vậy

" Vậy mọi chuyện phó thác cho cậu, tôi chuồn sang Tây Ban Nha đây " - An Hiếu Trân nói xong là xe của cô cũng đã đỗ trước khuôn viên của nhà Hani, không khó để nhận ra hành lý cô ấy mang theo rất nhiều, vừa đi tìm cảm hứng vẽ tranh vừa đi du lịch, mọi chuyện ở đây cứ giao cho Hani, còn An Hiếu Trân cô sẽ là người vô hình, chấm hết

Hani đưa An Hiếu Trân ra tận cửa nói

" Khi về nhớ mua gì đó đặc sản của Tây Ban Nha, có thành ý một chút tôi sẽ thay cậu quảng bá cái tên An Hiếu Trân "

" Qua Pháp mà lấy, tôi không về Hàn nữa đâu " - An Hiếu Trân trêu chọc

" Giỏi thì trốn luôn đi nha " - Hani cau mày lườm Hiếu Trân một cái

Sau khi An Hiếu Trân đi khỏi thì Chính Hoa cũng vừa đi học về, thấy Hani vẫn chưa thay quần áo, chân còn đi dép bông mà đứng ở cửa chính như để đợi ai đó thì không khỏi tò mò

" Unnie ? " - Chính Hoa hỏi

" Nay về sớm vậy ? " - Hani bỏ đi vào trong nhà, vừa đi vừa uống cafe

" Chiều em không có tiết, Short đâu rồi ạ ? "

Hani không trả lời, cô đang vội vã lên phòng để tẩy rửa thân thể và thay quần áo, sắp tới kế hoạch của cô đang dần đi vào giai đoạn cuối, hôm nay " kiện hàng " cũng đã về nên Hani không thể lơ là, còn đúng năm ngày nữa là thời hạn diễn ra triển lãm, nhất định phải hoàn tất những gì trước đó còn bỏ xót, kế hoạch lần này mà thành công, xem như bước đầu An Hy Nghiên đã hoàn thành bản án dành cho kẻ đã sát hại appa mình

Hani rời nhà, Chính Hoa liền đi tìm bé mèo Short để chơi cùng, Chính Hoa đi tìm khắp nhà cũng không thấy Short đâu, sau đó vú Phác chỉ ra phía sau vườn, mèo rất thích đào bới và leo trèo, ở ngoài vườn lại có nhiều cây to cao và cỏ khắp nơi, có khi đó là nơi yêu thích của Short. Chính Hoa tìm đến quả nhiên đúng như lời vú Phác nói, Short đang nằm dưới gốc cây táo lần trước mà ngủ, cái đuôi còn ngoe nguẩy qua lại dưới ánh nắng len lỏi qua tán cây trông rất đáng yêu

" Short à ~ "

Nghe Chính Hoa gọi tên, Short dường như biết đó là mình, Short mở mắt ra rồi vươn dài cơ thể ra một cái, hai chi trước cào cào xuống cỏ như lấy đà rồi nhảy một cái phóc lên vai Chính Hoa

" Short, em đúng là một con mèo lười biếng đó, chẳng chịu vận động gì cả, em rất giống Hani unnie " - Chính Hoa bế nó trên tay rồi dùng móng tay chọt chọt vào phần bụng mềm mại của nó, Short bị nhột nên oằn mình rồi nhảy xuống đất, miệng không ngừng phát ra tiếng kêu

" Short, đừng chạy lung tung "

Chính Hoa cứ mãi chơi đùa như vậy nên rất nhanh đã hơn giờ cơm trưa mà cô vẫn còn ở ngoài vườn, chơi một lúc với Short xong Chính Hoa cũng thấm mệt, con bé ôm lấy Short vuốt ve rồi ngồi xuống một gốc cây lớn để nghỉ mệt, tâm trí suy nghĩ mông lung gì đó rồi ngủ gật khi nào không hay, hôm nay con bé có vẻ không được khỏe

Short cũng rất ngoan mà không hề chạy đi chỗ khác, cũng nằm yên trong vòng tay của Chính Hoa mà nhắm mắt nghỉ ngơi

( Bé này là bé Short nhé =))) )

===========

Hani ngồi ở phòng riêng trong công ty cùng thư ký Vương xem tin tức mới nhất trên đài truyền hình quốc gia

" Chủ tịch cục nghệ thuật Thân Đông Hy bị cảnh sát điều tra vì mua bán, vận chuyển ma túy với số lượng cực lớn... Ngoài ra ông ta còn dính đến một vài vụ án tham nhũng tiền của người dân cứu trợ cho vùng Jeonju khi bị lũ lụt hồi năm ngoái ~ tin tức sẽ được cập nhập "

Gia Nhỉ vơ lấy cái điều khiển rồi nhanh chóng tắt ti vi, sau đó anh quay sang nhìn Hani đang có vẻ rất thỏa mãn nhàn nhã ngồi trên ghế đẩu đong đưa qua lại

" Không ngờ kế hoạch thành công như vậy "

" Với số lượng ma túy gần như bằng cả một thùng xe tải, xem hắn còn sống được hay không đây... Đó là cái giá phải trả cho những kẻ phản bội "

Hani nói xong liền đứng dậy đi ra phía cửa kính ngắm nhìn khu đô thị Seoul sầm uất này, trong lòng dâng lên một cảm giác kì lạ

Hai ngày trước, " kiện hàng " mà Hani nhắc đến chính là số lượng khổng lồ của ma túy lên đến gần 1 tấn mà cô đã mua ở Hong Kong vận chuyển ngầm về Hàn Quốc, đó chính là thứ mà Hani muốn " tặng " cho Thân Đông Hy, kẻ đã tham gia vào cuộc thanh trừng nhà họ An năm 1995

Thực ra kế hoạch này cô đã lên từ trước, mượn danh họa sĩ mở triển lãm của An Hiếu Trân để có thể gài số lượng ma túy lớn như vậy vào cục nghệ thuật bằng xe chở tranh, trên đường đi trung chuyển, người của Hani đã đánh úp tài xế trên xe, sau đó tráo đổi chiếc xe và họ lái chiếc có chứa ma túy về cục nghệ thuật. Mặt khác Hani cho người bí mật báo tin với cảnh sát hòng có thể bắt được tại trận, vì số lượng ma túy quá lớn, hơn nữa lại có chữ ký thông qua của Thân Đông Hy nên hắn đã nhanh chóng bị bắt về cục hình sự, bước cuối cùng của Hani chính là tung con át chủ bài lên truyền thông - bằng chứng tham nhũng

Thân Đông Hy ở trong tù kêu gào mình bị oan, sau đó nhờ cảnh sát chứng thực họa sĩ họ An kia âm mưu hại mình nhưng rất tiếc hồ sơ của An Hiếu Trân ở Hàn Quốc đã không cánh mà bay chỉ trong vòng một đêm, Hani cho người phong tỏa hết toàn bộ thông tin về An Hiếu Trân để cô có thể dễ dàng đối phó với các tin tặc trên mạng xã hội, trong khi đó " An Hiếu Trân thật " lại đang vi vu rất vui vẻ ở Tây Ban Nha để tìm cảm hứng vẽ tranh

Cuối cùng khi không thể điều tra được tung tích của An Hiếu Trân nên cảnh sát cho đó là lời khai khống, tang chứng vật chứng có đủ, Thân Đông Hy không thể thoát tội

Hai ngày sau khi vụ án nổ ra, Thân Đông Hy bị đưa ra tòa xét xử, bản án mà hắn phải chịu đó chính là - tử hình

Cho đến khi Hani xử lý xong công việc thì cô quay về nhà, đã gần một giờ trưa nên Hani rất mệt, trong bụng lại chưa có gì nên cô rất đói, sắc mặt trông cau có vô cùng, thời điểm này đừng có ai dại mà chọc cho cô nổi giận lên, vú Phác thấy Hani bực mình nên đã bảo người giúp việc chuẩn bị bàn ăn

Hani ăn được một lúc lại quay sang vú Phác hỏi chuyện, một điều mà cô hiếm khi làm trong bữa ăn

" Chính Hoa thích con mèo chứ vú Phác ? "

Vú Phác mỉm cười hài lòng

" Chính Hoa rất thích... Vừa đi học về là hỏi ngay con mèo, à nhắc vú mới nhớ, con bé chơi với bé mèo ở ngoài vườn lâu như vậy mà sao nó vẫn chưa chịu vào nhỉ ? Quá giờ cơm rồi "

Vú Phác định đứng lên đi gọi Chính Hoa thì Hani cũng mới vừa ăn cơm xong, cô từ tốn đứng dậy rồi kéo ghế ra, đúng là con người ta khi được ăn no, được đối đãi tốt thì cũng sẽ trở nên vô cùng lành tính

" Vú cứ ăn đi, để con đi tìm nó "

Vú Phác nghe chính miệng Hani bảo muốn đi tìm em gái nên rất vui mừng, Hani đã biết quan tâm đến Chính Hoa rồi

Hani tìm đến sau vườn, cô mới vừa ăn no nên trong bụng có phần hơi căng nên cũng cần đi lại để tiêu hóa bớt.

" Chính Hoa~ "

Tiếng thứ nhất không có tiếng đáp trả

" Chính Hoa ? "

Tiếng thứ hai vẫn là lá cây xào xạc

Chẳng phải vú Phác bảo Chính Hoa chơi với Short ở sau vườn sao ? Đã gọi đến hai lần mà vẫn không có ai trả lời, vậy thì con bé đi đâu rồi ? Hani vốn là một người không nói hai lời, vậy mà đi gọi em gái đã phải gọi đến tiếng thứ ba

" Phác Chính Hoa "

Ngao~

Tiếng bé Short phát ra từ phía bên phải, Hani hơi chần chừ một chút rồi cũng bước về phía đó. Hani tìm tới gốc cây táo rồi vẫn giữ nguyên vị trí cũ, cô cứ đứng im, hai tay khoanh trước ngực, mắt dán chặt lên thân ảnh bé nhỏ đang tựa lưng vào gốc cây ngủ rất ngon lành, còn bé mèo Short thì đã tỉnh, nó nằm im trong cánh tay của Chính Hoa mà đung đưa cái đuôi, mắt mở to nhìn Hani đang đứng gần mình

Meo~

Short lại kêu, sau đó nó rướn người lên dùng hai chi trước chạm vào má Chính Hoa như muốn đánh thức con bé, Hani sợ Short sẽ cào Chính Hoa bị thương nên vội bắt lấy nó rời ra khỏi người em gái

" Ngoan một chút " - Hani nhìn Short trừng mắt nói, sau đó quay sang lay nhẹ vai Chính Hoa - " Chính Hoa, dậy mau... Sao lại ngủ ở đây hả ? "

Chính Hoa vẫn không trả lời, hai hàng lông mày nhíu chặt vào nhau, trên trán vã ra không ít mồ hôi, Hani thấy biểu hiện của em gái không được bình thường nên cũng có chút lo lắng, đưa tay sờ lên trán thì mới biết con bé đã bị sốt

" U...unnie.... " - trong cơn mơ người Chính Hoa gọi vẫn là chị gái

Hani hơi sững người ra nhìn Chính Hoa, bé con này từ nhỏ tới lớn cô đã không muốn thân thiết, nhưng có một điều mà Hani rất khó hiểu đó chính là dạo gần đây cô rất hay để tâm đến Chính Hoa, mới hai hôm trước còn sợ em gái cô đơn nên đã đặt mua bé Short ở tận Ba Tư mang về cho nó chơi, hôm nay nghe vú Phác nói Chính Hoa chưa chịu ăn cơm nên cũng đi tìm, nào ngờ lại phát hiện Chính Hoa ngủ gật ở đây

Đưa tay vén mái tóc đang lòa xòa trước trán và bị dính ít mồ hôi nên nó bết lại, Hani thầm nghĩ Chính Hoa cũng không đến nỗi gọi là tệ, càng lớn con bé càng xinh đẹp, trông rất giống umma... Và nói cách khác nữa là đôi khi con bé còn trông giống hệt cô

Chỉ mới mười lăm tuổi, mà ngũ quan khuôn mặt đã khá hài hòa, sau này đến tuổi trưởng thành sẽ càng lộ rõ ra vẻ đẹp kiều mị, ngây thơ như một thiếu nữ, rồi khi đó nó sẽ giống như cái tên mà umma đã đặt - Chính Hoa, chính là xinh đẹp như một đóa hoa, sẽ câu dẫn rất nhiều người đây...

Nếu Hani bình thường được rất nhiều người ngưỡng mộ bởi vẻ đẹp mang khí chất hoàng tộc của mình, một vẻ đẹp sắc sảo khó có ai cưỡng lại nổi thì Chính Hoa chính là điểm trái ngược của cô, mang một vẻ đẹp nhu mì mà dịu dàng

Xét ra cả hai chị em đều có nét thu hút rất riêng, không ai giống ai cả. Hani thầm nghĩ cũng có chút ghen tỵ trong lòng, nếu hôm đó không nhờ vú Phác bày ra vụ tách trà thì có lẽ suốt đời này Hani sẽ không bao giờ nhận ra được em gái mình đáng yêu đến như thế nào

Hani thoáng chốc nhớ lại lúc nhỏ khi gặp biến cố, thời điểm cô chỉ là một đứa trẻ năm tuổi, còn chưa biết đến sự tồn tại của em gái mà đã phải đối mặt với quá nhiều chuyện kinh khủng như vậy, sau khi Chính Hoa xuất hiện, cái tên " Phác Chính Hoa " có nghĩa là một bông hoa thực xinh đẹp nhưng cô lại cho rằng nó chính là một bông hoa mang tà khí, đứa nhỏ này luôn mang đến những điều xủi xẻo cho mọi người xung quanh.

Ngày nó sinh ra là ngày cả gia đình bị thảm sát, sau khi nó lớn một chút lại đến lúc dượng Tống bạo bệnh mà qua đời. Cho nên sau khi về Hàn, cô nhất quyết đổi tên cho nó thành Flora, cũng có nghĩa là hoa nhưng lại có mục đích khác... Một mặt chính là để che giấu thân phận thật của hai chị em, mặt còn lại chính là tạo ra một cuộc sống mới cho con bé

Lúc đó Hani không hiểu chuyện, đổ mọi trách nhiệm cho Chính Hoa, cô cư nhiên xem nó là đứa mang xui xẻo, bao nhiêu chuyện cũng là do nó gây ra, nên từ đầu ấn tượng về đứa em gái này rất xấu, Hani không những bài xích Chính Hoa mà còn có một khoảng thời gian cô không chịu nhận nó là em gái của mình

Có trời mới biết, Chính Hoa đã chịu ấm ức như thế nào, mà cho dù có chuyện gì thì con bé cũng giấu trong lòng, đến vú Phác là người nuôi dưỡng nó từ nhỏ mà nó cũng rất ít tâm sự, Chính Hoa lúc nào cũng trầm ngâm, đối với chị lại có một khoảng cách nhất định, đến cả việc mở miệng cầu xin gì đó cũng phải là vú Phác nói giúp

Con bé rất ngại khi nói chuyện với chị gái của mình, chỉ sợ mình nói không đúng lại vô tình chọc cho chị gái giận lên rồi lại tiếp tục bài xích mình, khó khăn lắm Hani mới chịu để nó gọi một tiếng unnie, bây giờ chỉ còn hai chị em là người thân của nhau, Hani thoáng chốc cảm thấy thật có lỗi với appa và umma vì đã không chăm sóc Chính Hoa cho thật tốt, chỉ là cô cũng cần thời gian để có thể tiếp nhận con bé hoàn toàn

" Chính Hoa, dậy đi... "

Hani đã gọi đến lần thứ tư mà Chính Hoa vẫn không có dấu hiệu tỉnh lại, do Hani lay quá mạnh nên Chính Hoa mất thăng bằng ngã hẳn vào người cô, Chính Hoa không biết mình đang dựa vào chị gái, vì con bé đang rất mệt nên khi tìm được chỗ nương tựa lại bắt đầu làm nũng như mèo con, càng lúc càng dụi dụi vào ngực của Hani như để tìm chỗ thoải mái để nằm

Hơi thở nóng rực của Chính Hoa phả lên hõm cổ của Hani khiến cho cô bất giác rùng mình, trên người Chính Hoa còn thoang thoảng mùi thơm rất dễ chịu. Đây là lần đầu tiên hai chị em tiếp xúc thân thể nên Hani cũng hơi bối rối không biết nên làm gì, cứ ngồi yên đó mặc cho em gái dựa vào mình, còn bản thân thì lại đang cố kiềm chế và điều hòa không khí trong lồng ngực. Hani không hiểu lý do vì sao khi Chính Hoa chạm vào người mình lại gây nên kiểu " phản ứng hóa học " kì lạ như thế này, hay là do chị em đã lâu không gần gũi nên lần này có chút khác lạ ?

" Chính Hoa, em mệt sao ? " - Hani thấp giọng hỏi, tâm tình có chút dễ chịu, một tay đỡ vai cho Chính Hoa, tay kia còn trống luồn vào mái tóc thấm đẫm mồ hôi mà vuốt ve

" Ư.... U...unnie... " - Chính Hoa vẫn biểu tình một kiểu khó chịu, tay trái vươn lên nắm chặt cổ áo của Hani mà lại tiếp tục giấu mặt vào trong

" Sốt rồi này... Mau vào nhà thôi "

Hani từ trước tới nay không phải là người dễ biểu đạt cảm xúc, nhất là với em gái chỉ có một thần thái duy nhất đó chính là lạnh lùng mà xa cách, lần này Chính Hoa bị sốt, thực là khiến cho cô phải một bụng lo lắng vô cùng, lần đầu em gái bị ốm, Hani cũng không biết phải ứng phó thế nào, hóa ra vị chủ tịch kiên cường cứng rắn trên thương trường như cô đây mà còn phải có lúc mềm lòng với em gái như vậy

Hani luồn tay xuống dưới hai đầu gối của Chính Hoa rồi một phát nhấc bổng em gái lên, Chính Hoa vẫn mê man trong lồng ngực của chị gái mà không biết mình đã bị mang đi. Tiếp xúc với Chính Hoa ở cự ly gần như vậy, từng đường nét đáng yêu của con bé lại gây cho Hani một cảm giác rộn ràng trong lòng, bé con đúng là dễ thương thật

Hani bế Chính Hoa vào nhà khiến cho ai nấy cũng đều kinh ngạc, từ trước tới nay hai người họ nổi tiếng không bất hòa cũng không thân thiết, lần này đích thân Hani bế Chính Hoa đi nên có lẽ đây là một chuyện hiếm có

" Hôm nay chắc trời đổ mưa máu, tôi có nhìn lầm không ? Tiểu Nghiên đang bế tiểu Hoa ? " - vú Phác nói với quản gia Lý

" Hình như nhị tiểu thư không được khỏe "

Bác quản gia Lý vừa nói xong là Hani dừng lại trước mặt họ, hai tay vẫn chung thủy giữ Chính Hoa trong lòng mà không có ý muốn đưa qua cho ai khác

" Vú Phác, Chính Hoa bị sốt rồi, mau cho gọi bác sĩ đi "

" Vú biết rồi " - vú Phác nhanh chóng đi ra phòng khách gọi điện thoại

" Để tôi pha nước nóng chườm cho nhị tiểu thư " - bác quản gia Lý cũng chạy đi

Chỉ trong một buổi trưa, cả tòa biệt thự của hai chị em phải nháo nhào cả lên~

Đợi một lúc cho bác sĩ xem qua tình trạng của Chính Hoa, Hani vẫn ngồi im dưới phòng khách đọc báo, ngoài mặt cô vẫn dửng dưng như không có gì nhưng trong lòng lại đang rất lo lắng, vú Phác thì cứ đi đi lại lại ở trước cửa phòng của Chính Hoa, đứa nhỏ này từ bé là do một tay bà nuôi lớn, tình cảm không phải nói đến mức mẫu thân ruột thịt thì cũng là người thân không thể chia cắt

" Bệnh nhân có dấu hiệu bị stress, người nhà nên chú ý một chút, căng thẳng quá độ sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe người bệnh, hơn nữa bệnh nhân cần bổ sung dinh dưỡng, ngoài ra không có vấn đề gì " - bác sĩ đưa ra kết luận sau khi kiểm tra cho Chính Hoa

Hani nghe thoáng qua bệnh tình của Chính Hoa không có gì nghiêm trọng nhưng nguyên nhân căn bệnh là do stress ? Con bé làm gì mà để bị stress ?

" Sao Chính Hoa có thể bị như vậy được ? Stress ? Stress là thế nào ? " - Hani nhìn bác sĩ với tâm trạng khó chịu

" Bệnh nhân chỉ mới có dấu hiệu, có thể là trong cuộc sống hằng ngày bị áp lực hoặc cảm xúc bị kiềm nén vì một lý do nào đó mà bệnh nhân không thể nói ra, gia đình chỉ cần chú ý đến em ấy một chút, trò chuyện với bệnh nhân nhiều hơn thì sẽ thuyên giảm khả năng bị stress "

" Vâng, cảm ơn bác sĩ " - vú Phác gập người cảm ơn rồi nhờ người đưa ra tận xe

Hani vẫn đứng im đó, hai tay khoanh trước ngực đăm chiêu suy nghĩ, cô tập trung đến mức không biết vú Phác đang gọi mình cho đến khi bị vú Phác vỗ vai một cái

" Tiểu Nghiên... "

" Vâng, vú Phác... " - Hani vừa mới hoàn hồn lại

" Lên phòng làm việc của con đợi vú một chút, vú có chuyện này muốn nói cho con biết "

Vú Phác đã định giấu chuyện Chính Hoa gặp nhiều khó khăn như thế nào nhưng lần này bệnh tình của con bé trở nặng, bác sĩ lại bảo nếu không chăm sóc đúng cách rất có thể Chính Hoa sẽ bị stress nặng hơn dẫn đến chứng bệnh rối loạn cảm xúc, cho nên vú Phác mới quyết định nói hết cho Hani nghe

Hani lên phòng làm việc ngồi nghỉ được một chút thì vú Phác đến, sau khi thăm chừng Chính Hoa và xem ra con bé đã bớt sốt nên bà mới yên tâm đi tìm Hani

" Vú muốn tìm con ? " - Hani hỏi

Vú Phác nhìn Hani một lúc lâu rồi thở dài

" Thật ra tiểu Hoa bị như vậy đều là có nguyên nhân hết cả "

Hani im lặng

" Con bé từ nhỏ đã không có được tình thương của appa và umma như con, sau đó lớn lên lại phải sống với một người xa lạ như dượng Tống, tiểu Hoa cũng cần có thời gian để thích nghi... Con là chị gái mà còn có thể ngó lơ em gái mình hay sao ? "

Vú Phác mang giọng điệu trách mắng Hani, chuyện Chính Hoa bị bệnh về tâm lý nếu nói ra thì cũng là một phần do cô, từ nhỏ bé con đã phải chịu rất nhiều điều bất hạnh, cho đến lớn người mà nó xem là người thân duy nhất mang chung một dòng máu lại còn tỏ thái độ chán ghét nó, hành động bài xích em gái của Hani cũng đã tác động không nhỏ đến Chính Hoa

Chính Hoa rất sợ hãi chị gái, đến trường lại không thể hòa nhập cùng bạn bè, bất đồng ngôn ngữ và văn hóa khi rời Hàn lúc còn nhỏ cũng là một trong những khó khăn. Bao nhiêu ấm ức, bao nhiêu đau khổ Chính Hoa chỉ có thể giấu trong lòng mà không dám nói ra, vú Phác biết chuyện đã phải ép buộc nó nên Chính Hoa mới dám tâm sự với vú được chút ít

" Cho nên hôm nay vú thấy con bắt đầu biết quan tâm con bé nên vú cũng thấy mừng, nhưng không ngờ là mọi chuyện lại xảy ra như vậy, tiểu Hoa thực sự thiếu tình thương Tiểu Nghiên

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net