Vượt qua tường thành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi bác sĩ kiểm tra sơ bộ mới xác định Hani không có vấn đề gì đáng lo ngại thì mọi người trong nhà mới thở phào nhẹ nhõm. Bác sĩ kê một vài đơn thuốc cho Hani để điều trị nội thương, còn các vết thương bên ngoài chỉ cần bôi thuốc là được. Chính Hoa lo lắng không thôi, vẫn cứ ngồi canh chừng bên cạnh giường của chị gái, vừa rồi bị bà Phác đánh, không những chịu mười đòn roi mà còn chịu luôn cả mức trừng phạt của em gái chẳng trách Hani không thổ huyết mới lạ


" Unnie.... Unnie đau lắm đúng không ? "


Chính Hoa khóc nức nở, ngồi ở mép giường nắm lấy tay của Hani mà siết chặt. Người ngoài nhìn vào ai nấy cũng đau lòng không thôi, mặc dù biết rằng chuyện đó là không đúng nhưng nhìn hai đứa nhỏ yêu thương nhau như vậy họ cũng không nỡ tách rời


Bác Lý cùng với bà Phác đang thất thần ngồi ở phòng khách. Ông cũng là người chứng kiến hai chị em lớn lên, nói gì thì nói ông cũng phải có một phần trách nhiệm trong việc chăm sóc hai đứa trẻ này.


" Bà Phác, tôi thấy chúng ta nên chấp nhận chuyện này đi, hai đứa nó yêu nhau lâu như vậy, bây giờ lại sống chết đòi ở cùng nhau, thiết nghĩ bà cứ ngăn cấm như vậy cũng không phải là cách đúng đắn đâu "


Bà Phác mệt mỏi, đôi mắt ửng đỏ mà sưng to, chắc chắn trong lòng đang đau buồn rất nhiều, nhưng nhìn hai đứa lại ở cùng nhau như vậy, cũng có chút cảm động, bà cũng không biết rõ có hay không việc mình đang làm là đúng hay là sai nữa


" Tôi còn biết làm được gì nữa, đánh cũng đã đánh rồi, đánh tới mức tiểu Nghiên thổ huyết, nó chính là một mực đòi bảo hộ cho tiểu Hoa, bao nhiêu cái đánh của tôi nó đều hứng chịu, suy cho cùng cũng chỉ có chị em nó mới yêu thương nhau như vậy "


" Mặc dù biết rằng chuyện này rất khó chấp nhận nhưng tiểu Hoa đã có được một người kề vai sát cánh, hiểu rõ tính tình và bảo hộ nó tốt như vậy, thiết nghĩ cũng không có gì gọi là chịu ủy khuất cả " - bác Lý thở ra


" Tôi cũng không biết nữa ~ "


Chính Hoa khóc rất lâu, cũng chẳng buồn ăn uống, Hani khẽ động đậy sau đó chậm rãi mở mắt ra, cuối cùng thì cô cũng đã tỉnh, cảm thấy toàn thân đau nhức vùng lưng lại nóng rát không thôi, Hani nhìn quanh lại thấy Chính Hoa ngủ gật bên cạnh giường, trong tâm vừa đau vừa xót, từ lúc mình ngất xỉu đến nay nó vẫn luôn ở bên cạnh ?


" Bảo.. Bối... "


Chính Hoa bị động nên giật mình dậy, thấy Hani đã tỉnh nên vô cùng vui mừng, nước mắt lại không tự chủ mà rơi lã chã xuống hai bên gò má


" Unnie tỉnh dậy rồi ~ làm em cứ lo lắng... "


" Bảo bối, đừng khóc, unnie không sao "


Hani vừa mới nói xong lại cảm thấy đau rát vùng lưng, thương thế lần này không hề nhẹ, chỉ cần động đậy liền bị ma sát với quần áo mà trở nên khó chịu. Nhưng Hani cũng không muốn Chính Hoa lo lắng, ngoài mặt giả vờ cười cười cho nó yên tâm nhưng hiện tại tay chân lại trở nên vô lực, rất muốn đưa tay lên lau nước mắt cho bảo bối nhưng lại không có một chút sức lực nào


" Unnie đừng cử động, vết thương cần phải an dưỡng mới có thể hồi phục "


Chính Hoa lấy khăn lau mồ hôi cho chị gái, ánh mắt hai bên giao nhau lại tạo một cuộn sóng dâng tràn thật mãnh liệt, tâm tình của Hani đã tốt hơn rất nhiều, ngược lại Chính Hoa lại cảm động không thôi, nhìn những vết thương trên người chị gái rướm máu mà đau lòng, thực không dám tin nếu như lúc đó Hani không lao ra ôm chặt lấy nó thì có lẽ người bị thương sẽ là Chính Hoa mất


Hai người còn đang nhìn nhau đột ngột cửa phòng bật mở, tiếp đến là bà Phác và quản gia Lý bưng một thau nước nóng vào cùng với khăn sạch. Bà Phác không nói gì chỉ đỡ Hani ngồi dậy sau đó thuần phục cởi thoát áo, quản gia Lý cũng hiểu chuyện nên vội rút lui, giao phó toàn bộ cho bà Phác xử lý


Hani ngồi ở giữa giường, phần trên chỉ còn lại cái áo lót màu đen, Chính Hoa nhìn thấy lại khẽ nuốt nước bọt, hình thể của Hani thật là khiêu khích a ~


Bà Phác cởi xong áo cho Hani liền nhúng cái khăn vào nước nóng mà lau thật nhẹ lên các vết thương ở sau lưng, bàn tay bà run rẩy lau một cách thật chậm như sợ cô bị đau, Hani cũng ngồi yên không dám cử động, để cho vú Phác toàn tâm toàn ý rửa sạch vết máu


" Tiểu Nghiên, có đau lắm không ? " - bà Phác thấp giọng hỏi


" Không sao, là vú phạt con, có đau hay không con cũng sẽ chấp nhận " - Hani mỉm cười nói


Sau khi lau xong phần lưng, bà xoay người Hani lại, sau đó với tay lấy cái lọ thuốc của bác sĩ kê đơn để trị thương, bà định xoa lên các vết đánh nhưng Hani lại bắt lấy tay bà mà lưỡng lự


" Vú... Cái này... Để tiểu Hoa làm đi "


Bà Phác nhìn Chính Hoa rồi cũng gật đầu, đưa cho nó cái lọ thuốc xong liền tránh qua một bên


" Vú cũng không còn gì để nói với hai đứa nữa, chỉ mong hai đứa suy xét cho thật kĩ, chuyện này là liên quan đến hạnh phúc cả đời, nếu sau này xảy ra biến cố, hai đứa nhất định cũng không được trở mặt "


Hani và Chính Hoa nhìn nhau sau đó không hẹn mà cùng nhau quỳ xuống dưới chân bà Phác, Hani nắm lấy tay bà như thay cho một lời đảm bảo về hạnh phúc sau này của em gái mình


" Con không muốn giấu giếm chấp niệm của mình, dù biết rằng chuyện này là sai trái nhưng hai chúng con tình nguyện để nó sai, chỉ mong vú thay cha mẹ tác hợp cho tụi con "


Bà Phác im lặng, khóe mắt lại đỏ ửng, bà đang rất cố gắng kiềm nén để nước mắt không phải rơi xuống nữa


Chính Hoa cũng nắm lấy một bên tay còn lại của bà thấp giọng nỉ non cầu xin


" Vú Phác, con hiện tại đã là người của unnie rồi ~ con không thể lấy người khác được nữa, cả đời này con chỉ muốn ở bên cạnh chị gái mà thôi "


" Con thất thân với tiểu Nghiên ? " - bà Phác trợn mắt hỏi


" Em ấy thuộc về con, tất cả.... " - Hani thừa nhận


" Ta... Ta cũng không biết nói gì hơn... "


Bà Phác có chút choáng váng, hai cái đứa này.... Cho tới khi bà phát hiện ra thì mọi chuyện cũng đã đâu vào đấy, bị đánh như vậy cũng đáng lắm ~


Bà Phác im lặng một lúc sau đó đỡ hai chị em đứng dậy, cuối cùng chỉ còn biết thuận theo ý trời


" Hai đứa nhất định phải nương tựa vào nhau, nếu đã chọn nhau nhất định phải cùng nhau đi đến cuối con đường, tin tưởng nhau mới là hạnh phúc, ta đã hiểu tình yêu của hai đứa... Nó sâu sắc, nó trầm lắng lại nhẹ nhàng như nước, không quá khoa trương nhưng vẫn đủ làm đối phương say đắm vì nó, tiểu Nghiên.... Từ trước tới nay vú luôn xem tiểu Hoa như là con gái của mình, cả con cũng vậy... Cho nên hôm nay vú ở đây tác hợp cho hai đứa, chỉ mong sau này cho dù có xảy ra biến cố cũng không thể tách rời... Nhất định phải chăm sóc nhau thật tốt, có biết chưa ? Vú giao tiểu Hoa cho con, nếu con bắt nạt nó... Vú nhất định sẽ trừng phạt con "


Bà Phác nói xong cũng buông tay hai chị em ra, sau đó bà rời khỏi phòng, Hani cũng hiểu... Bà không muốn để hai chị em cô thấy bà khóc ~ nhưng bà Phác đã chấp nhận chứng tỏ bà đã không ngăn cấm tình yêu sai trái này nữa, từ nay về sau cô đã có thể đường đường chính chính yêu thương, chia sẻ và bảo hộ bảo bối thật tốt


" Unnie.... Thật đau lòng cho vú Phác, chúng ta quá tệ đi " – Chính Hoa rút vào lòng chị gái, rưng rưng nước mắt nói


" Vú chấp nhận chúng ta, đó là chuyện tốt ~ sau này chúng ta phải báo ơn, có biết không... "


Chính Hoa gật đầu sau đó đẩy Hani ra, việc lúc nãy còn chưa làm xong mà


" Em còn chưa bôi thuốc, unnie mau nằm xuống "


" Nhẹ tay thôi bảo bối... Dạo gần đây em rất bạo lực nha " - Hani ủy khuất


" Ai kia cứ trêu chọc em, không cho trèo lên giường nữa ~ đồ lưu manh "


" Này... Unnie lớn hơn em năm tuổi đó nha " - Hani bĩu môi hờn trách


" Ỷ lớn hiếp nhỏ, đừng mong em đáp ứng unnie " – Chính Hoa vừa nói vừa kết hợp động tác ấn lên vết thương


" A đau ~... Hu hu, unnie lỡ lời mà ~ T.T "


Bà Phác đứng bên ngoài cánh cửa phòng nghe ngóng, lau vội nước mắt sau đó một mình bà tìm đến phòng thờ của nhà họ An. Mặc dù bà là người ngoài, nhưng lại nhận trách nhiệm nuôi dạy hai đứa trẻ họ An, nay xảy ra vấn đề lớn như vậy, bà cũng không biết ăn nói sao với ông bà An... Thôi thì cứ xem như là ý trời, có ra sức cấm cản nhất định sẽ khiến cho sự việc tệ hơn.


Bà Phác thắp ba nén nhang sau đó ngồi xuống tấm đệm trong phòng, mắt đăm đăm nhìn vào bài vị của nhà họ An, thần sắc nhợt nhạt, đáy mắt sưng to lại đỏ ửng, bà cũng không biết phải nói gì ngay lúc này... Chỉ là cần tịnh tâm một chút


" Tú Nghiên, Tú Hoa... Hai đứa nhất định phải hạnh phúc !! "

Tuổi già sức yếu, bà sống đến ngần này tuổi, nhìn hai đứa nhỏ mình nhọc công nuôi nấng nay đã trưởng thành, vậy thì bà cũng không còn gì phải hối tiếc ~ chỉ là không thể chờ đến lúc được nhìn thấy chúng kết hôn, biết được cả hai đã có thể tìm được bến đỗ của đời nhau, tâm nguyện cuối cũng đã hoàn tất, như vậy bà cũng có thể được xem như là hoàn thành nhiệm vụ của một vú nuôi đối với nhà họ An

Khụ ~

" Ông bà An... Năm xưa hai người đối với tôi không hề bạc đãi, ơn cưu mang của hai người tôi luôn ghi nhớ trong lòng, nay tôi đã thay hai người nuôi nấng tiểu Nghiên và tiểu Hoa thành người, chúng cũng đã yên bề gia thất, chỉ là sợ không kịp nhìn thấy lễ kết hôn... Ông bà cũng đừng trách tôi, số phận là do chúng quyết định, tôi cũng không thể chia cắt,... Ơn này tôi xin trả, kiếp sau nếu có duyên, tôi vẫn muốn được đồng hành với các thành viên nhà họ An... Một kiếp người quá ngắn, chúng ta lại gặp nhau ông bà ạ "

Bà Phác ho lên một tiếng, cảm thấy trời đấy quay cuồng, lòng bàn tay lại điểm một ngụm máu, vú Phác bị bệnh ?

Bà Phác vẫn ngồi đó, bình yên đến lạ ~ khép hai mi mắt, mỉm cười một cách hài lòng...

Đêm nay...

Sao lại quá dài đi !!

Đến nửa đêm, Hani giật mình thức giấc, cảm thấy có chút sót ruột, từ chiều đến giờ cô vẫn chưa ăn gì, định bụng tìm vú Phác bảo bà hâm nóng thức ăn cho mình, nhưng bà ấy không có ở trong phòng

" Vú Phác đi đâu được nhỉ ? " - Hani khó hiểu hỏi, suy nghĩ không ra cô đành quay về phòng đánh thức Chính Hoa

" Tiểu Hoa, em có thấy vú Phác không ? "

Chính Hoa đang ngủ, lại mơ màng chớp mắt hỏi

" Vú đi đâu rồi à ? "

" Unnie không thấy vú trong phòng, bà ấy đi đâu được vào giờ này nhỉ ? " - Hani đăm chiêu suy nghĩ

" Đi tìm thử xem... "

Mất một lúc... Hầu như toàn bộ mọi người trong nhà đều thức giấc, chỉ vì Hani và Chính Hoa không tìm được bà Phác

Nhà bếp cũng không có

Phòng ngủ cũng không

Ngoài vườn cũng không nốt ~ vậy còn nơi nào nữa ?

Hani nhíu mày suy nghĩ... A, còn một nơi

" Có khi nào vú ở trên phòng thờ ? " – Chính Hoa cũng đoán ra

" Chúng ta đi xem thử "

Hani và Chính Hoa cùng đi lên lầu, sau đó mở cửa phòng thở... Bên trong đã tắt hết đèn, chỉ còn một chút ánh đỏ lập lòe của tàn nhang, Hani đưa tay bật công tắc lại thấy bà Phác đang ngồi trước bài vị của nhà họ An, trong lòng có chút dự cảm không lành

" Vú ơi, vú ở đây làm tụi con đi tìm từ nãy đến giờ " – Chính Hoa bước tới

" Khoan đã.... " - Hani cảm thấy có gì đó không đúng

Bà Phác vẫn bất động không đáp

Hani bước nhanh tới, dùng tay chạm vào vai bà Phác, cảm giác lạnh ngắt truyền dọc sống lưng... Bà Phác ngã ra đất, mắt nhắm nghiền, khóe môi còn cong lên hiện rõ một nụ cười như mãn nguyện.. Gương mặt trắng bệch nhưng vẫn còn nét hiền hậu như năm nào

" Vú Phác... "

" Vú ơi... "

Hani đỡ bà ấy nằm trong lòng mình, còn Chính Hoa thì đang ra sức lay bà dậy... Chỉ là.... Bà ấy đã ngủ thật rồi

Lay mãi không thấy dậy, Hani đưa tay lên mũi kiểm tra... không có hơi thở

" Tiểu Hoa.... Vú Phác...... Vú Phác ngủ mất rồi, sẽ không dậy nữa đâu " - Hani đau xót nhìn em gái

" Unnie...... "

Chính Hoa quỳ gối bên cạnh mà bật khóc....

Hani cắn chặt môi dưới để ngăn không cho tiếng nấc có thể thoát ra được khỏi cổ họng của mình. Cô ngước nhìn cái bài vị của dòng họ nhà An, phải chăng cha mẹ cô cần bà ấy ?

Khói nhang nghi ngút trong phòng, cảm giác đôi mắt cay cay mà không thể nhắm lại được, chớp mắt một cái, nước mắt rơi xuống gương mặt hiền lành kia. Cả đời bà Phác đều cống hiến hết mình cho nhà họ An, cho đến lúc khoảnh khắc cuối đời vẫn là trung thành với nhà họ An

Đêm nay thật là một đêm thật dài ~

Đời người như một giờ, sao mà ngắn quá vậy ?



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net