Chap 3 (updated)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi đứng vững trên võ đài, nàng Park khẽ gật đầu nhằm ra tín hiệu cho thầy Ben, thầy cũng đã hiểu ý Jung nên ra đòn.
Mắt của Junghwa chứa đầy sự mãnh liệt và quyết đoán, không cần né như Hyerin mà dùng chính sức chặn tay người thầy lại, dùng chân cước thẳng vào mặt thầy khiến thầy ngã nhào xuống, không còn định hình được.
Ben nằm trên sàn, trợn tròn mắt ngạc nhiên nhìn Junghwa, thầy chưa bao giờ thấy một Dhampir mới mà lại có thể hạ được mình trong một nốt nhạc.
"Em...em làm tốt... lắm" -
mắt Ben vẫn trợn ngược như mới thấy ma lần đầu
Junghwa gập người 90° như một nghi lễ chào hỏi của một võ sĩ và trở về hàng ngũ của mình. Cô cũng không quên ném ánh mắt sắc bén về cái con người đang há hốc mồm dưới kia - Ahn Hee Yeon.
Cuộc kiểm tra sức đầu năm cũng đã kết thúc, ai nấy cũng đi về kí túc xá của mình, trời cũng đã nhá nhem tối.
"Tớ chán quá!" - Hyerin nằm cùng một phòng với Junghwa
Cảm thấy cô bạn mình không trả lời, mắt cứ cắm vào cái Laptop. Hyerin nói tiếp:
"Hay là chúng ta đi dạo quanh cái trường này không? Tớ chưa có tham quan hết... Junghwa à... *Aeygo* "
"Ôi trời, bỏ cái điệu aeygo đó đi, gớm chết đi được, thôi được rồi" - Junghwa buông cái máy tính xuống rồi đi cùng Hyerin
*10 phút sau*
"Thôi tớ nghĩ lại rồi >.< , chỗ này ban đêm ghê quá, toàn rừng rú tối hù, như cái lâu đài ma" - Hyerin run cầm cập, nắm lấy tay Junghwa
"Ôi cái con nhỏ này... " - Junghwa cũng chỉ biết bó tay với nó, nó đã nhát như thế từ hồi nhỏ rồi.
Junghwa mở miệng nói tiếp:
"Thôi hay là lên phòng... ơ..."
Bỗng dưng sau lưng hai người có tiếng xào xạc của bụi cây, như thể có gì ở đó vậy
"Hơ! Cái gì vậy ...!!!" -Hyerin mếu máo run sợ.
"Chỉ là con gì đấy chạy qua thôi.. làm gì ghê vậy" - Junghwa xùy một cái rồi kêu Hyerin bé nhỏ đi tiếp.
" Ta muốn ăn thịt ngươi~~~~..."
- Một giọng nói rùng rợn như của quỷ vang lên sau lưng hai người
Chả kịp nhúc nhích gì, Hyerin đã la hét toáng loạn rồi chạy một mạch lên cầu thang.
"Nè! Ai vậy -_- quá đáng lắm rồi nha" - Junghwa chống nạnh dọa nạt cái âm thanh đó, xuất phát từ bụi cây ban nãy.
Một khuôn mặt rất ư là quen thuộc và đáng ghét ló ra, như đã kìm nén lâu, người đó tuôn ra một tràn:
"Bhahahahaahahhahahahahhaha! *quẹt nước mắt*"
"Chọc bạn tôi khóc xong lại đứng cười hả hê, không biết có ai ưa nổi cô không nữa"- Junghwa lên tiếng quát Hani
"Ai bảo hai cô đi đâu vào giờ giới nghiêm làm gì, cho các cô một bài học, lỡ là một tên người sói hay Strigoi núp sau bụi cây này thì sao, bọn ngốc này! Dhampir đúng là thiếu thông minh" - Hani nói với giọng điệu khinh khỉnh
"Ơ NÈ! Đừng tưởng bọn ma cà rồng các cô hay ho nhé, không có Dhampir thì ông bà tổ tiên công chúa mấy người cũng đã chết từ lâu vì bị Strigoi ăn thịt rồi nhé!" - Junghwa quả thật là rất tức giận với cái kiểu ăn nói của cô ta.
Cứ ngỡ Ahn Hee Yeon sẽ đáp lại và cả hai sẽ có cuộc gây lộn ban đêm giữa rừng rú nhưng thật bất ngờ, cô ta chỉ thở dài một cái rồi ngoảnh mặt đi, tỏ ra điềm tĩnh nhưng pha chút mệt mỏi:
"Tôi hơi mệt, cô đi dạo cùng tôi chút nhé?"
Junghwa ngạc nhiên lắm, thật không giống Hani mà cô ta biết chút nào. Thật ra Junghwa cũng chỉ mới biết Hani ngày hôm nay thôi, chứ đâu biết vị công chúa uy quyền ấy thực chất là người như thế nào.
"Nae... cô bị gì vậy?" - Bối rối một hồi thì Junghwa lên tiếng
"Hm? Chả sao hết" - Hani cười mỉm với câu hỏi đó
Junghwa khẽ bĩu môi trước câu nói đó:
"Tôi không tin, sao cô không chửi lại tôi hay gì đi, sao lại im lặng một cách lạ thường như thế?"- Junghwa có để chút biểu lộ lo lắng trên khuôn mặt mình
Hani thích thú với điều đó, có ý chọc nàng tiếp:
"Bộ cô thích khi tôi bắt nạt cô lắm hả, máu M của cô cao quá ha..." - Hani cười
Junghwa làm cái mặt vừa bực vừa mắc cuời.
Hani nhìn sang khuôn mặt đáng yêu đó rồi bất chợt hỏi:
" Cô sinh ngày mấy vậy"
Mặt Junghwa bình thường trở lại, có chút vui tươi:
"8/5, có chi không? Tặng quà tôi à?"

Nhận được câu trả lời đó, mắt Hani sáng lên ánh vàng quyến rũ, áp sát vào mặt Junghwa rồi nói bằng một giọng cực kì mê hoặc:
"Thế thì phải gọi tôi là Unnie rồi, nào, gọi unnie đi"

Junghwa hơi bất ngờ chút, lại bực mình tiếp với cái thái độ thích làm "anh chị" của hắn ta:

"Điên à, hóa ra cô vẫn vậy"

Nói rồi cô quay người, đi đến phía cầu thang đi lên phòng
Nhưng Hani đã nắm tay cô lại và kéo lại một cách mạnh bạo, lưng Junghwa va nhẹ với tường, Hani vẫn không buông tha, ép sát Junghwa vào tuờng, cô còn để hai tay lên tường một phát chắt nịt như không cho Junghwa lối thoát
Nhẹ nhàng áp sát mặt vào mặt của Junghwa, Hani khẽ nói với giọng quyến rũ:
"Gọi ta là Unnie đi..."
Junghwa lúc đó rất bối rối, không biết làm gì cả, khoảng cách giữa mặt của Junghwa và Hani chỉ còn vài milimet, hơi thở của hai người thật gần nhau, đồng nghĩa với việc môi của hai người gần như chạm vào nhau. Với lực kéo ban nãy, chứng tỏ Hani rất khỏe mạnh, có chống cự cũng không thoát được. Lúng túng, Junghwa đành chịu thua để thoát khỏi cái cảnh ngại ngùng này, cô bắt buộc phải nói thôi:
"Un..Unnie à~~"
Hani cảm thấy mặt của Junghwa đỏ lên, cùng với cái tiếng kêu đó nữa, thật là đáng yêu quá,
Chứng kiến Junghwa như thế này, Hani không kiềm chế được bản thân...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net