1.3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bữa tiệc vừa kết thúc, tôi tạm biệt Ye Won sau đó một mình lái xe về nhà. Tôi không muốn nhìn thấy cảnh tượng em thân mật bên người khác và xem tôi như người xa lạ càng không muốn nổi đoá lên phá hỏng tiệc vui của người khác. Cứ như vậy Ahn Heeyeon dù đến hay đi cũng chẳng ai nhận ra trừ cô bé Ye Won
Cảm thấy tâm trạng không tốt lại mệt mỏi suốt một tháng trời bay đi bay lại chẳng khác gì bồ câu đưa thư, tôi quyết định ra một cửa hàng tiện lợi nhỏ mua một ít đồ uống có cồn. Chỉ cần một chút thôi tôi có thể quên hết mọi chuyện, quên được ánh mắt dịu dàng khi em nhìn anh ta, quên được thái độ ngọt ngào mà em dành cho hắn, quên được những cử chỉ Âu yếm của hai người, phải chỉ cần ngủ một đêm quên đi hết những hình ảnh đáng ghét này
Tôi ngã người trên cái giường rộng lớn thiếu vắng hơi ấm quen thuộc của em, mùi nước hoa quen thuộc còn thoáng thoảng trong không khí lan tỏa vào sống mũi. Tay vô thức cầm một lon bật nắp, vị cồn ào vào miệng, chỉ một lúc sau chợt thấy cay khoé mắt. Người ta thường nói khi uống một chút cồn người ta sẽ bộc lộ lòng mình một cách chân thật nhất
Cảm giác cô đơn bao trùm mọi thứ xung quanh, tôi muốn ôm chặt em vào lòng, muốn hôn lên gương mặt cơ bản chẳng thuộc về tôi. Nhân duyên chúng tôi chẳng lẽ chỉ có thể bên cạnh nhau một cách không chính thức thôi ư? Khoảng cách của hai chúng tôi vốn rất ngắn nay lại càng lúc càng dài mỗi khi tôi nghĩ về gia đình em đang có. Người chồng hiện tại có thể cho em mọi thứ mà tôi không thể hơn nữa anh ta là người đàn ông tốt, người mang lại tiền tài và danh vọng còn tôi thì có gì chứ. Một ngôi sao chỉ vừa nổi tiếng được vài năm, âm nhạc chỉ vừa tầm nhất là ngành giải trí này rất dễ đào thải khi thời thế bạn đã qua làm sao đảm bảo được cuộc sống của em hạnh phúc được. Thiết nghĩ nếu em bỏ lại tất cả mà theo tôi Sẽ nhận được những lời đàm tíu từ miệng lưỡi mọi người xung quanh
Trong cơn say tình, tôi bật khóc chỉ một lúc sau liền chìm vào giấc mộng
________________
Sáng hôm sau, tôi đón ngày mới với con mắt mở không lên và cái đầu cứ ong ong khó chịu. Cố nhấccánh tay nặng trịch đang ôm lấy thứ gì đó rất ấm áp lại còn có mùi hương dễ chịu. Cục tròn bên cạnh tôi cục cựa, vươn vai tỉnh dậy, là em sao
- Dậy rồi hả?
- Junghwa sao em ở đây?
- Đúng là đồ sâu rượu. Đêm qua sau khi về nhà, Heeyeon gọi em nhưng chỉ toàn khóc khiến em lo lắng phải xin phép Won Sub chạy sang đây, mới mở cửa vào nhà thì thấy ai đó nằm bẹp dưới thảm miệng cứ "Jung Jung, nhớ em quá", "Jung Jung đừng xa Heeyeon mà"phải vất vả lắm mới lôi được lên giường
Junghwa đứng dậy đi vào trong, chắc chắn Em đang cười tôi rồi. Ôi trời đất ơi, đúng là không nên uống nhiều quá giờ hại thân rồi
Tôi ôm đầu trách thân mình ngốc giờ mất hình tượng Cool ngầu rồi. Junghwa đi ra thấy thế liền nâng mặt tôi hôn nhẹ lên đôi môi đang cắn chặt
- Sao thế? Sao đêm qua lại uống say đến vậy còn khóc nữa. Chưa phạt tội dám mon men đi kiếm người khác về không thèm gọi điện đã khiến người ta đau lòng
- Chỉ là.... Mà không phải em cũng thân mật đi với ai sao?
- Khờ quá, là diễn thôi. Nếu là thật Sub Won đã không cho em đi đêm sang đây rồi
- Ừ nhỉ, khờ thật. Junghwa à, Heeyeon nhớ em sắp chết rồi này
- Chẳng phải ở bữa tiệc có Ye Won rất đáng yêu sao, đúng kiểu chị thích còn gì
- Nhưng mà Heeyeon thích em hơn
Tôi choàng tay qua eo kéo bóng lưng ngồi xoay mặt vào lòng, hôn nhẹ lên vùng cổ của em, cằm gác lên vai em. Buổi sáng bên cạnh em luôn bình yên và thoải mái đến lạ lùng. Tôi hiện tại chỉ ước mỗi buổi sáng mở mắt ra là gương mặt đang say ngủ mê man, tối về cùng ăn cơm, cùng ngủ chung một giường nhưng chưa được phép làm thế
Tiếng chuông điện thoại vang lên phá hỏng không khí tôi đang tận hưởng, bực dọc tôi mở máy
- Nghe
- Ahn Hani sáng nay có lịch quảng bá đừng có mà đến trễ, 15p nữa chị mày đến đón. Khôn hồn nhanh lên
Tiếng bà quản lí già nua khó tỉnh vang vọng bên tai. Tôi nhăn nhó quăng điện thoại vào một góc, Junghwa rời khỏi tay tôi mỉm cười xoa mái tóc hạt dẻ tôi vừa nhuộm còn đang bù xù chẳng khác nào con nhím
- Heeyeon nhanh thay đồ đi, em vào bếp làm Sandwich rồi mang theo
- Tối nay, em có qua không?
Khó khăn lăm tôi mới dám bật ra câu hỏi này. Chúng tôi xa nhau cũng rất lâu rồi, tối nay tôi muốn cùng em....
Trái với kì vọng của tôi,em chỉ lắc đầu
- Không được, ba chồng em đã về. Tối nay phải diễn kịch gia đình hạnh phúc mất rồi, xin lỗi
Chúng tôi im lặng làm việc của mình. Trong phòng thay đồ tiếng đóng cửa rời đi của em khiến tim tôi thắt lại, mệt mỏi chán nản thật. Tôi ngậm miếng Sandwich mà em chuẩn bị rồi xuống nhà, tâm trạng như có mưa trong lòng.
___________________
Công việc quay tôi hơn cả chóng chóng, sáng giờ trong bụng chỉ có mỗi cái Sandwich mà em làm. Vừa nghĩ trưa một lát lại nhận được lời mời gặp gỡ từ ai đó ngoài quán cà phê gần studio
Tôi thở dài, điều tiết nhịp thở chạy một mạch ra đó. Chủ quán này là người quen của tôi, mỗi khi buồn đời tôi thường ra đây giải tỏa nên khi tôi mở cửa vào ông bác trung niên nở nụ cười nhớ nhã giơ tay xin chào. Tôi đảo mắt xung quanh tìm kiếm con người đặc biệt dám dùng quyền lực gọi Ahn Heeyeon này ra đây
Đáp lại sự kiếm tìm của tôi, một ông già mặc trên người bộ Vest xám, vẻ mặt nghiêm nghị đứng dậy tiến về phía tôi
- Xin chào, cô là Ahn Hani
- Đúng vậy
- Tôi là bố của Lee Won Sub, bố chồng của Junghwa
Tôi sững sờ quan sát người bên cạnh. Ông ta là cha của Lee Sub Won, vậy thì ông ta cần tìm tôi làm gì. Với phép lịch sự tôi giơ tay, cúi đầu
- Chào chú tịch Lee. Ngài tìm tôi có việc gì?
- Thôi được. Tôi vào thẳng vấn đề vậy, cô và Junghwa đang lén lút qua lại đúng không?
____________End chap_____________
Thanks for reading my passionate ❤️ thấy mình càng lúc viết càng nhạt :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net