2.3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi không tin vào những gì mình nghe lúc nãy nữa, âm thanh mỗi lúc càng khó nghe bởi tiếng khóc của tôi lấn át dần. Từng giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống nhanh chóng biến mất vào hư không, tâm trí chẳng còn tỉnh táo nữa, khung cảnh quen thuộc trở nên nhạt nhoà hay do nước mắt tôi cuốn trôi

Trước mắt tôi là một căn phòng trống trơ, không một đồ vật hay âm thanh gì chỉ có một bóng hình đứng quay lưng. Tôi nheo mắt nhìn theo, bóng người đó quay lại, nở một nụ cười vốn đã khắc sâu vào tim tôi, là Heeyeon

Người phía trước càng tiến lại gần tôi, vòng tay mang hơi ấm thân thuộc ôm chầm lấy tôi, từng lời của người như một điệu nhạc vang bên đôi tai

"Junghwa, ăn nhiều một chút"

" Junghwa tối nay gặp lại"

" Junghwa, Heeyeon yêu em"

" Heeyeon nhớ em...."

Đột nhiên Heeyeon rời đi, nước mắt lăn dài trên má

" Junghwa, chúng ta chia tay đi, sống thật tốt nhé"

Vừa dứt câu liền tan biến, tôi muốn hét tên người ấy thật to nhưng có gì đó chặn ngay cổ họng, âm thanh không thể bật ra dù cảm nhận được giọng nói đã khàn đi trong vô vọng. Mọi thứ đã trở nên quá muộn, nơi hạnh phúc chỉ còn lại mình tôi nơi đây vì không còn hình bóng của tình yêu mình

Tại sao định mệnh cho cả hai ta gặp nhau giờ lại đổi thay, tan vỡ. Sợi chỉ gắn kết hai chúng tôi đứt lìa, biến mất. Tôi ngã quỵ đưa đôi tay run rẩy cố níu lấy những mảnh vụn đang bay bổng trong gió, chúng chính là Heeyeon của tôi

Đột nhiên có điều gì đó đẩy tôi ra khỏi căn phòng trắng toát buồn bã kia

Tôi từ từ mở đôi mắt sưng tấy quan sát xung quanh, là nhà Won Sub chứ chẳng phải hương thơm nhà Heeyeon

Cánh cửa gỗ chầm chậm mở ra, một người đàn ông tuấn tú bước vào, là Won Sub. Gương mặt anh lo lắng chạy đến cạnh giường

- Junghwa, em dậy rồi sao? Em bất tỉnh gần 2 ngày rồi

Đầu tôi đau nhức không tả nỗi, miệng mang một vị đắng kì lạ, trên khoé mắt cảm giác ươn ướt chưa khô

- Heeyeon sao rồi anh?

- Ừm...Heeyeon....Mất rồi_giọng nói ngượng nghịu nói ra điều này vậy là tất cả những gì tôi nghe được không là mơ

Trong một thoáng, trong lòng vang lên tiếng nấc, cố kìm để nước mắt không chảy nữa, tôi xoay sang một bên trùm kín mặt

- Anh ra ngoài cho em nghỉ ngơi nhé

Won Sub bước ra ngoài đợi đến khi nghe tiếng cửa đó đã đóng chặt tôi mới dám oà lên lần nữa. Phải chi tất cả những gì xảy ra từ những ngày đau thương kia chỉ là một giấc mơ thì tôi muốn có thể nhanh chóng thoát ra khỏi cái giấc mơ à không là cơn ác mộng này nhưng mong ước mãi cũng chẳng thể nào thành sự thật

Vĩnh biệt tình yêu của đời em, tất cả hết thật rồi

Tôi không biết là mình đã nằm đó bao lâu nữa, thời gian xung quanh tôi dường như ngừng động lại, tôi chẳng nhớ chẳng tha thiết gì về việc sống trên cõi đời này nữa, tôi muốn gặp lại Heeyeon, muốn cười, muốn khóc và muốn được Heeyeon yêu thương

Làm sao đây? Tự sát ư? Ừ nghe cũng được đó, Heeyeon em đến đây

Tôi chưa bao giờ uống nhiều thuốc đến như vậy, những viên thuốc bé tẹo lọt vào cổ họng, hương vị này sao lại đắng đến như vậy, đôi mắt tôi bắt đầu nhắm lại, cả người nóng bừng, tâm trí lờ mờ. Đây là cảm giác trước khi chết sao, khó chịu thật, hèn gì người ta sống luôn sợ chết.

______________

Người tôi đau quá, giống như có kim đâm vào cơ thể, sao tôi có thể ngửi được mùi thuốc sát trùng nhỉ? Mùi hương của thiên đường sao lại có thuốc sát trùng, trong loáng thoáng tôi nghe được cuộc nói chuyện từ hai giọng nói quen thuộc, một già một trẻ:

- Rốt cục thì Junghwa bị cái gì mà đến nỗi phải tự sát, Won Sub trả lời cho ta biết thời gian gần đây hai con có chuyện gì giấu ta?

- Bố à, con nói rồi tâm lí Junghwa đang không tốt, bố đừng làm ồn để em ấy nghỉ ngơi

- Nghỉ ngơi cái gì? Đường đường là con dâu nhà họ Lee có danh tiếng, kẻ hầu người hạ cơm bưng nước rót đủ thứ, chẳng phải đụng một ngón tay lại đi tự tử. Nếu chuyện này đồn ra ngoài thì sẽ có chuyện chúng ta ngược đãi con dâu. Con gánh được không?

Giọng khàn khàn của người đàn ông lớn tuổi nghe có vẻ rất tức giận đã ra ngoài còn giọng nam trầm lại nghe rất êm tai. Junghwa? Won Sub? Vậy ra tôi không thể chết hay sao

Hai nguời này ồn ào quá. Tôi nheo mắt, ánh sáng từ chiếc đèn lớn giữa phòng khiến mắt tôi chói quá, có lẽ là do tôi nhắm mắt lâu quá. Won Sub thấy tôi ngồi dậy thì chạy tới đỡ tôi nửa ngồi nửa nằm lên thành giường, miệng tôi khô quá

- Junghwa, em tỉnh rồi. Junghwa ngốc sao lại tự sát_ giọng anh ấy quở trách

Kì lạ tôi muốn mở miệng nhưng không thể bật thành tiếng đành dùng ngôn ngữ hình thể. Tôi chỉ trỏ đủ thứ xung quanh tất nhiên Won Sub làm sao hiểu được loại kí tự kì lạ mà tôi còn không biết nói. Cuối cùng anh lấy tờ giấy đưa cho tôi, dùng hết sức bình sinh tôi nắn nót từng chữ "Em khát nước". Won Sub cuống cuồng chạy đưa nước cho tôi, cảm thấy thanh quản mình dịu lại tôi mới nói được

- Cảm ơn anh_Giọng tôi như người bị viêm họng, từng thanh âm như gào thét

- Junghwa nghe anh hỏi tại sao em lại dại dột đi tự sát?

Gương mặt Won Sub nhăn nhó hệt như con khỉ. Tôi chỉ biết lặng lẽ nhìn ra ngoài bầu trời xám xịt đang chuẩn bị nổi lên cơn giông gió kia

- Em muốn gặp lại Heeyeon

- Em nghĩ rằng Heeyeon thật sự muốn thấy bộ dạng thê thảm của em thế này sao? Em nghĩ rằng mình làm như vậy sẽ khiến cho Heeyeon vui mừng hay sao? Suy nghĩ kỹ lại đi Junghwa à. Heeyeon chỉ muốn điều tốt nhất chứ chẳng muốn gây tổn thất gì cho em đâu. Vốn dĩ níu kéo một thứ gì đã mất cũng không giúp em giữ được thôi thì bỏ qua đi, người cũng không ở bên em nữa. Tập quên đi, thôi anh ra đây em cứ suy nghĩ những lời anh nói

Won Sub bước ra ngoài bỏ lại tôi một mình. Từng đợt gió lạnh thổi qua khiến cả người trở nên lạnh buốt, cảm giác ớn người chạy dọc khắp cơ thể, rốt cục tôi phải làm gì đây. Trong đầu tôi hiện lại một khung cảnh đã từ rất lâu rồi tôi không nhớ nữa

- Junghwa, Junghwa

Tiếng Heeyeon gọi bên tai, nhưng tôi đang mải ngắm nhìn mấy con mèo hoang đùa nghịch trong bụi cây nên không lắng nghe những lời người đó nói

- Gì vậy Heeyeon?

- Này nãy giờ em có nghe rõ Heeyeon nói gì không đấy?

Chợt nét mặt vốn rất hiền lành kia trở nên khó ở, hai lông mày nhíu lại đến nỗi chúng sắp chạm vào nhau, người ấy đang rất giận

- Nãy giờ Heeyeon nói gì?

- Được rồi em nghe cho rõ đây. Tôi nói " Tôi thích em"

Vừa dứt câu đã đưa môi chạm nhẹ vào má tôi, trong một thoáng tôi nhìn thấy gương mặt đỏ hơn cả trái cà chua chín, mặt cúi gầm toang đứng lên bỏ chạy. Heeyeon đáng yêu của tôi có cái tật hễ ngại là cúi đầu xuống bỏ chạy hên là nắm bắt được chuyện này nên tôi giữ tay người đó lại.

- Khoan đã, không nghe em trả lời sao?

- T...thôi....khỏi..nghe cũng được

- Em cũng thích Heeyeon

- T..tôi đã biết là.... Hả?

Đến giờ mới chịu quay mặt qua, đôi mắt lấp lánh chớp chớp liên hồi, người ấy mặt rạng rỡ đến rơi nước mắt, trời ơi lần đầu tiên thấy có người tỏ tình mà mít ướt tới vậy.Hai tay ôm chầm lấy tôi, gục mặt lên vai tôi mà khóc. Cả khuôn viên trường Đại Học ai cũng nhìn cứ tưởng tôi bắt nạt gì Heeyeon. Tôi vẫn nhớ rõ từng lời trong tiếng ngẹn ngoà

- Có...Có Heeyeon rồi Junghwa sẽ không phải buồn nữa đâu, không được khóc nữa đấy dù cho chuyện gì xảy ra vì đã có tôi bên cạnh em. Tôi yêu em...

Heeyeon là một kẻ nói dối, một tên hứa suông, ai là người đã một mực hứa sẽ không khiến tôi phải buồn mà giờ lại như thế này hả? Ừ nhỉ tôi cũng vậy tôi đã hứa là sẽ không khóc dù trong hoàn cảnh có ra sao. Được Heeyeon, em hứa

Tìm kiếm điện thoại của mình, tôi gọi sang máy Won Sub

- Anh nghe

- Chúng ta, li hôn đi
_____End chap_____
Tôi vừa viết cái gì thế này. Thanks for reading My passionate ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net