Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                               
 
                Tôi và anh Sehun đã từng yêu nhau . Anh ấy đã đi du học mà không nói với tôi một lời nào . Anh đã đi từ 3 năm trước , anh biến mất nhanh như bị bốc hơi khỏi thế giới . Anh đã hứa hẹn với tôi đủ điều , anh ấy không nghĩ cho tôi hay sao ? Một cuộc tình vừa qua , càng theo những lời hứa phôi phai , tình yêu đã có lúc của đôi ta , cớ sao giờ đây chỉ có một người . Hoá ra tận cùng của yêu thương chính là buông bỏ . Mặc cho thời gian bao lâu , yêu thương nhiều đến cơ nào , kỉ niệm sâu đậm ra sao thì cũng phải ra đi 
        
          Bây giờ tôi lại đi lang thang qua những con đường mà tôi và anh ấy từng nắm tay hạnh phúc đi . Những quán ăn , những quán nước mà hai đứa từng dừng chân để vào uống và trò chuyện vui vẻ . Nhưng sao bây giờ lại còn một mình tôi như thế này ? Tôi nhớ tất cả mọi thứ về chúng ta  , thật khó để quên một người đã mang đến cho tôi quá nhiều điều để nhớ

          Tôi đang ngồi ở cạnh sông Hàn ,  suy nghĩ với một mớ hỗn độn trong đầu thì bỗng có một người để tay lên vai tôi , tôi khẽ giật mình , ngước lên nhìn thì tôi thấy một người con gái cao khoảng 1m7 , mái tóc nâu hạt dẻ , môi đỏ mọng , mũi cao thẳng tắp , để mái nhưng cô ấy vuốt tóc lên thì lộ vầng trán hơi cao so với những người trán ngắn như tôi . Cô ấy từ từ nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh tôi , tôi nhìn theo và lịch sự nhích người sang một xíu . Bỗng chị ấy bắt đầu nhìn tôi và hỏi :

          " Em ngồi đây một mình sao ? Sẽ không phiền nếu tôi ngồi đây với em một chút được chứ ? " 
   
          Tôi nhẹ nhàng gật đầu . Cô ấy và tôi nhìn ra sông Hàn và trầm ngâm một chút thì cô ấy lên tiếng hỏi tôi :   

         " Bạn trai em có đi cùng em không ? Tại sao em lại ngồi đây một mình vậy ? "

          Tôi cười nhẹ và trả lời cô :
       
         " Tôi vừa mới chia tay với bạn trai rồi "

         Cô cảm thấy có lỗi và nhìn tôi bằng đôi mắt áy náy , cô ấy nói :

         " Tôi xin lỗi em , do tôi không biết . Em đừng buồn tôi được không ? "

         Tôi cảm thấy buồn cười vì cô gái này

         " Tôi không sao . Do cô không biết cô hỏi là đúng , nên cô đừng xin lỗi "

         Cô ấy cười trừ và cô hỏi tôi lần nữa :

         " Em năm nay bao nhiêu tuổi ? "

         Tôi trả lời rằng " Tôi năm nay 25 tuổi . Còn cô ? "  Tôi hỏi

         " Tôi năm nay 28 tuổi . Cô phải gọi tôi là chị rồi nha "  Cô cười tít mắt

        Tôi cảm thấy cô gái này cười rất ngố và dễ thương . Tôi cũng cười theo
 
         "  À . Mà tôi chưa biết tên chị ? " Tôi hỏi

        Cô trả lời  " Tôi tên là Heeyeon . Ahn Heeyeon , còn em ? "

        " Tên của chị đẹp quá . Tên tôi là Jeonghwa . Park JeongHwa "

        Chị nói :

        " Cám ơn em . Em cũng vậy , tên của em cũng đẹp như em vậy "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#hajung