Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

       Cảm giác như muốn ai đó giải thoát cho mình ...

              Tôi bắt đầu mất kiểm soát , tôi đã muốn Heeyeon làm gì đó . Tôi ôm Heeyeon , chị ấy mở to mắt nhìn tôi , tôi không hiểu sao tôi làm như vậy , tôi không thể ngăn được hành động của mình . Tôi bắt đầu đè Heeyeon xuống , hôn lên đôi môi mọng của chị ấy . Chị ấy cũng đáp lại tôi bằng cách đưa lưỡi qua , cảm giác tôi lúc này thật khó tả , và chuyện gì tới thì cũng tới .

              Trong khi tôi và chị đang hôn thì anh Sehun đập cửa đi vào , tôi và chị đứng hình nhìn anh ta . Anh Sehun chạy tới nắm lấy áo chị lên và cho chị một cái đấm , tôi mở mắt to ngạc nhiên nhìn anh ta . Tôi không chịu nổi nên tôi đã đứng dậy ngăn anh lại , ngay sau khi anh buông chị ra thì tôi lại cho anh cái tát thật mạn , đến mức anh ấy phải đứng hình nhìn tôi . Tôi không nghĩ rằng anhh ta lại dám đánh chị vì chị là con gái , và cảm xúc của tôi lúc này là tức giận , thật sự tức giận . Anh ấy còn dám chạy tới ôm tôi . Tôi xô anh ấy ra khỏi người tôi và cẩn thận đỡ chị dậy và dìu chị vào phòng kế bên , tôi chốt cửa lại để không để không để anh ta vào quấy rối và đánh chị lần nữa
              
              Môi chị bị bầm một mảng lớn và máu bắt đầu ghỉ ra từ môi chị ấy , anh ta đúng là không phải đàn ông , tại sao dám ra tay với một người con gái như vậy , tôi xót và bắt đầu vội vàng lấy bông y tế lau cho chị ấy . Chắc có lẽ động tác tôi hơi nhanh và mạnh tay nên chị ấy kêu lên một tiếng " A " rồi chị nhăn mặt . Tôi vội vàng xin lỗi chị ấy và nhẹ tay lại , nhưng không hiểu sao tôi thấy rất buồn cười , mặt chị ấy nhăn như chú khỉ nhìn rất ngố và dễ thương , chị thấy tôi cười chị ấy thì chị bắt đầu liếc tôi và giận dỗi . Chị ấy thật dễ thương mà

             Nhưng tôi tự hỏi , tại sao anh ta lại làm như vậy ? Anh đã dẫn người con gái khác về . Anh còn dám ôm tôi , anh ấy còn mặt mũi nào để xen vào chuyện của tôi hay sao . Tôi không thể hiểu nổi , con người mà tôi yêu ngần ấy năm bây giờ đã thay đổi nhiều quá rồi . Tôi tức giận , tôi thực sự ghét cái khoảnh khắc khi đột nhiên cơn tức giận của tôi biến thành nước mắt ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#hajung