Chap 1: Ham ăn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào một buổi chiều như bao buổi chiều khác, cô nhóc Heeyeon cùng chiếc xe đạp màu hồng pha chút xanh lam của mình lao băng băng trên con đường nhỏ với hai hàng cây hoa anh đào bên đường. Vì đã bắt đầu vào tháng 2 nên hai hàng cây hoa anh đào càng nở rộ, khoe hết nét đẹp qua những cánh hoa khi trải qua một mùa đông giá rét. Lúc này, cô nhóc Heeyeon chỉ mới 8 tuổi, vì là một cô bé hiếu động, sôi nổi, nhiệt tình, thích mạo hiểm nên cô chạy xe với tốc độ ánh sáng nhưng lại là một người hậu đậu nên gây họa và rất may hôm nay cô không bị té xe với tài lái xe tài tình của mình. Cô được bác hàng xóm nhờ đi đón bảo bối của bác đang học mẫu giáo trên con đường nhỏ này nên ngày nào cô cũng chạy theo con đường quen thuộc để đón bé con nhỏ hơn mình 3 tuổi vô cùng ngoan ngoãn, dễ thương mà cô rất thích. Vừa đến trường em cô cười híp mắt và gọi to khi thấy cô nhóc đang cuối đầu đứng trước cổng trường:
- Jungg à!! Unnie đến rồi đây
Junghwa nghe được tiếng gọi của Heeyeon liền ngẩn đầu lên cười toe toét chạy đến bên Heeyeon. Leo lên chỗ ngồi quen thuộc của mình, bé con Junghwa còn ôm eo người phía trước làm hai trái tim nhỏ bé đập liên hồi trên con đường nhỏ về nhà.
Vừa về đến nhà, bé Jung đã nhảy khỏi xe nhanh như cắt hướng đến Heeyeon đang ngơ ngốc thì thầm:
-Cảm ơn Heeyeon đã đưa em về
Rồi chạy một mạch vào nhà, Heeyeon vẫn như khúc cây trụ mãi ở đó ngu ngu ngơ ngơ toàn thân hóa đá. Bỗng nhiên trong nhà Junghwa vọng ra giọng nói của Bà Park:
-Heeyeon cảm ơn con đã đưa bé Jungs nhà Bác về nha, bác đang làm ít bánh ngọt chút đem qua nhà cho con ăn nha
Nghe đến có đồ ăn cô nhóc ham ăn Heeyeon liền hoàn hồn, mắt mở tròn xoe, nhanh nhẩu đáp:
- Thật ạ, vậy chàu đi về chờ bánh ngọt nha Bác
Nói là làm, nhóc Heeyeon liền nhảy lên xe chạy thẳng về căn nhà nhỏ bé của mình chờ đồ ăn mà không cần cả câu trả lời của Bà Park......
Vừa về đến nhà cô đã chạy đến bên umma mình đang làm bữa tối trong bếp hôn lên má umma mình rồi mắt sáng rực khoe với umma:
-Umma à, nãy Heeyeon đi đón bé Jungg đi học về được Bác Park làm đồ ngọt cho con đó, Bác ấy nói chút nãy sẽ đem qua cho Heeyeon
Bà Ahn nghe vậy cũng vui vẻ xoa đầu cỗ vũ con mình:
-Heeyeon của Umma giỏi quá à, giờ thì lên phòng tắm đi rồi chờ bánh của Bác Park nha
Ahn Heeyeon liền mỉm cười gập đầu chạy vù lên phòng tắm rửa sạch sẽ chờ bánh ngọt
Nhà Heeyeon không phải là gia đình khó khăn mà Ahn Heeyeon thiếu ăn tới nổi nghe đồ ăn mà mắt sáng rực lên, chỉ là cô rất rất ham ăn và thích được tặng quà thôi. (-_-||)
Tắm rửa sạch sẻ, ăn cơm xong đến giờ cũng 20 phút hơn mà vẫn chưa thấy bánh ngọt được mang đến, Cô nhóc Heeyeon nằm như khô héo trên ghế sofa mắt luôn kiên định hướng ra cửa. Chỉ là trời không phụ lòng người cuối cùng chuông cửa cũng reo lên, cô nhóc chạy nhanh ra cửa nào ngờ vừa mở cửa cô lại thất vọng vì đó là appa cô về chứ chẳng phải là món bánh mà cô chờ suốt hơn nữa giờ.
Chán nản Heeyeon không thèm ngó ngàng đến appa của mình lắc đầu chở về lại ghế sofa nằm dài ra liên tục thở dài:
-Haizzzzzzzz haizzzzz haizzzz
Ông Ahn ngơ ngác nhìn đứa con gái thân yêu thấy mình đi làm mệt mỏi về chẳng hề quan tâm hỏi hang lại vừa ngó lơ vừa thở dài khiến ông không khỏi bàng hoàng liền chạy qua hỏi vợ mình, sau khi nghe đầu đuôi câu chuyện ông Ahn cười to đi đến chỗ con gái mình:
-Heeyeon à!! Con bị quê rồi hahahah
Liếc appa mình một, ko quan tâm mắt vẫn hướng ra cửa hóng chờ từng giây rồi chuông cửa 1 lần nữa kêu lên vẫn như lần đầu Heeyeon chạy nhanh ra cửa, cửa bật mở ra khiến Heeyeon như đứng hình...
Không phải do chiếc bánh quá to, nhìn quá bắt mắt mà là cô bé đứng trước cô bây giờ thật quá xinh đẹp, quá dễ thương làm cô chả còn quan tâm đến chiếc bánh cô mong chờ suốt hơn 1 tiếng kia nữa (đồ mê gái)

======Còn tiếp======

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net