Chap 10: Em phải chịu trách nhiệm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Park Junghwa sau khi về phòng cả người ể oải nằm bẹp trên giường, giương mắt nhiều ra cửa sổ nơi có hàng nghìn ánh đèn nhấp nháy không ngừng trong buổi chiều tối. Em đang suy nghĩ về Ahn Heeyeon của em, suy nghĩ về điều con người kì lạ kia đã nói.. Heeyeon có thật là sẽ kết hôn hay không? Có thật là đã quên mất đi em rồi?? Park Junghwa cứ nằm đó suy nghĩ không ngừng em cứ ngỡ là mình sẽ lại khóc nhưng lần này nước mặt lại chẳng rơi, chắc có lẽ lúc nãy em đã khóc quá nhiều nên hết nước mắt mất rồi. Nhẹ thở dài, em cố bước đến phòng tắm để tắm rửa sau ngày đầu tiên em về Seoul đầy u buồn.

Park Junghwa có thói quen là xả stress bằng cách ngâm mình trong bồn tắm để đầu óc thư giãn và có lần vì thư giản quá mức mà em ngủ quên trong bồn tắm luôn dẫn đến hậu quả là em phải nằm trên giường xuống 4 ngày liền vì bị cảm nặng.

Gỡ bỏ bộ quần áo vướng bận trên người xuống, em nhẹ nhàng bước vào bồn tắm đầy xà phòng và cánh hoa hồng, đúng là chỉ có ngâm mình như thế này mới làm em thoải mái và thư giãn được. Em thật muốn ngủ ở đây luôn rồi để không phải đối mặt với thế giới đau buồn ngoài kia. Sau 15 phút nằm bất động Park Junghwa cũng đã đứng dậy bước ra khỏi bồn, thân thể trắng sáng không tỳ vế thoát ẩn thoát hiện trong làn hơi nước, em giờ như bức trang sơn dầu đầy tinh tế nhưng cũng đầu ma mị cùng cuống hút, nếu có ai được nhìn thấy em lúc này chắc sẽ suốt đời không quên được mất và sẽ ngỡ rằng mình được thấy thiên thần trên cõi trần thế. Park Junghwa từ từ tắm rữa lại thân thể non nớt nhưng đầy mê hoặc của mình thì bổng nhiêu tiếng điện thoại bên ngoài vang lên đem êm trở về thực tại. Park Junghwa nhẹ thở dài rồi nhanh chóng tâm rửa, em bước ra khỏi phòng tắm chỉ với chiếc áo choàng bông trên người dựa theo tiếng reo tìm đến chiếc điện thoại thân yêu của mình. Khẽ nhíu mày rồi ngồi xuống trên giường nhìn chằm chằm vào điện thoại. Park Junghwa là không biết số điện thoại này và em là người không thích nhấc máy của người lạ nhưng sao nhìn số này em lại có chút chần chờ cùng mong đợi. Thở mạnh một hơi bấm nút tắt rồi quăn điên thoại sang một bên nằm xuống trên giường về một hướng vô định, nhưng con người không biết là ai kia lại không muốn để yên cho em mà gọi đến lợi hại như vậy. Bực bội cầm điện thoại nhấn mạnh vào nút trả lời rồi hằng giọng:
- Alo

- Sao giờ mới nhấc máy
Đầu dây bên kia rất nhanh cất giọng khàn khàn có chút khó chịu

Park Junghwa hơi ngỡ ngàng nhưng rất nhanh lại lấy lại tinh thần, em là biết người này là ai a~
Không nhanh không chậm trả lời người kia:
- Đi tắm

- Vậy sao nãy bấm tắt máy.
Vậy là giọng khó chịu

- Số lạ không tiếp
Junghwa thành thật trả lời đang định hỏi đầu bên kia lại cất tiếng:

- Em có biết chị lo lắng cho em lắm không? Thật may quá em không sao.

Park Junghwa đứng hình luôn rồi! Em không biết là mình đang nghe cái gì nữa nhưng đột nhiên máu trẻ con nổi lên rất nhanh em lại trả lời người bên kia bằng chất giọng đương nhiên:

- Lo cái gì chứ? Lo thì phải chạy xe đến tận đây để biết luôn mới đúng chứ, cứ ở đó mà gọi điện đúng là không có trân thành gì hết.

Đầu dây bên kia thoáng im lặng rồi dịu dàng cất giọng:

-Chị gần đến khách sạn rồi.

-Hả??????????

- Tới rồi, em xuống đây đi.

- Chị điên sao?

- Là em kêu chị tới, chị chứng tỏ lòng thành, em phải có trách nhiệm xuống đây chứ.

- Nhưng....nhưng tôi tắm rồi.

- Vậy chị lên phòng em.

"Bụp" tiếng cuộc gọi kết thúc cũng là lúc Park Junghwa hoàn toàn đóng băng. What??? Đùa với em à? Đừng đùa như vậy em sẽ khóc mất.... Chưa lấy lại được tinh thần thì ngoài cửa đã có tiếng bấm chuông. Park Junghwa giờ em chẳng biết làm gì cả cứ ngồi đơ trên giường không biết có nên ra mở cửa hay không. Tiếng chuông cứ vang lên liên hồi còn Park Junghwa thì cứ ngồi yên bất động rồi bổng nhiên tiếng chuông đứt hẳn, không gian lại một cỗ trầm mặc. Park Junghwa hiện giờ mới lấy lại được tinh thần lảo đảo đứng dậy nhưng xém té ngã vì ngồi quá lâu, nặng nề bước đến cánh cửa chính thì bổng nhiên giọng nói trầm ấm vang lên:

- Ngủ ngon, Junghwa.

Park Junghwa tim như lỡ mất mấy nhịp không suy nghĩ mà vội vàng mở cửa. Và hiện ra trước mặt em là một cô gái với mái tóc đen mượt ngang vai, khoác một quần áo thì phong phanh như đồ ngủ bên ngoài chỉ choàng đại một cái áo bông đầy, chân còn đi dép lê, khuông mặt góc cạnh thì chỉ nhìn thấy được chiếc mặt nạ tinh tế cùng đôi môi đỏ mọng đầy gợi cảm, nhưng có một điều Park Junghwa nhìn xót chính là ánh mặt màu hổ phách kia đang dán chặt trên người em không rời một khắt nào.
Nhưng phát hiện được điều mình vừa mới làm thì em ngay tức khắc mặt đã đỏ đến lợi hại, cả tai cũng bất giác đỏ lên. Không khí vô cùng ngượng ngạo và có chút mờ ám làm cho người ngoài nhìn vào sẽ thấy có điều gì đó vô cùng quỷ dị.

Ahn Heeyeon là người phá vỡ bầu không khí kì lạ này:

- Định không cho chị vào sao?

- Ách

Park Junghwa bừng tỉnh ngại ngùng né đường cho cô bước vào, cô nhanh chóng đánh mắt qua khắp nơi trong căn phòng rồi tự động thán phục chính mình vì đã xây khách sạn hoàn hảo từ ngoài vào trong như thế này. Cô xoay đầu nhìn tới con người đang đỏ mặt kia rồi giương lên nụ cười khoái chí:
- Park tiểu thư thật biết hưởng thụ a~

Park Junghwa thật muốn bay đến đánh cho người này một trận mà. Đã biết người ta ngượng rồi mà còn làm cái bộ mặt khoái chí đó, đúng là làm em tức chết mà. Park Junghwa khó khăn cất tiếng:

- Sau lại đến đây

Ahn Heeyeon cố kéo dài giọng mình ra nũng nịu nói:
- Là em kêu chị tới mà~
(๑•́ ₃ •̀๑)

- Ai kêu?
Park Junghwa thẳng thừng cắt đi lời nói của cô.

- Là em kêu nếu lo lắng thì phải đến đây coi em ra sao mà, chị lo lắng nên đến nè~.
Cố kéo dài thanh âm hết cỡ, cô đây là nói sự thật a~~

Park Junghwa vừa nghe xong mặt đỏ càng thêm phần lợi hại, thẹn quá hóa giận liền hướng tới con người trước mặt quát:

- Chị không phân biệt được nói thật với nói đùa à, tôi là nói đùa nha

Ahn Heeyeon chậm rãi bước tới gần người đang giận đến đỏ mặt kia, vươn tay hướng tới cằm mà nâng khuông mặt của em kia lên hướng mặt tới gần tai con người đó thì thầm:

- Chị là không phân biệt được a~ Chị chỉ biết là em kêu chị tới đây để chứng tỏ lòng thành thôi a~ Nên giờ em phải chịu trách nhiệm với chị đi~~

- Chịu...chịu trách nhiệm...gì.gì chứ?

========Còn tiếp=======

Xin chào mọi người
Giờ mình sẽ theo lịch mà đăng chap nha
2chap/tuần vào thứ 4 và chủ nhật nha

Và mình muốn tham khảo ý kiến của các bạn là mấy bann có thích ngược không vậy mà nếu ngược thì ngược nhiều không???

Xin trân thành cảm ơn * gập người 90° *

Cầu vote ạ (σ≧▽≦)σ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net