Chap 12: Tôi và Chị không quan hệ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Jjeong à, Heeyeon rất nhớ em..

Lời vừa truyền tới tai thì Park Junghwa hoàn toàn sửng sốt, người này tự xưng mình là Ahn Heeyeon, là Ahn Heeyeon của em, đôi mắt đó, khuông mặt đó, sống mũi, đôi môi, hàng lông mày và cả cái trán hói đó nữa người này đúng thật là Ahn Heeyeon của em??

Ahn Heeyeon nhìn sâu vào đôi mắt đầy vẻ hoang mang và sửng sốt của em dường như thấu hiểu được ý nghĩ của em, vòng tay càng thêm siết chặt eo Park Junghwa rồi nhẹ nhàng lên tiếng:

- Đúng thật là chị, là Ahn Heeyeon của em.

Giọng nói tông trầm thì thầm vào tai em làm Park Junghwa như nhận ra tất cả, đây đúng là Ahn Heeyeon, là người em nhớ thương suốt 17 năm, cái con người đáng ghét cả 17 năm không một lá thư, không một cuộc gọi, vậy tại sao giờ lại xuất hiện, ôm lấy em mà có một điều kì lạ là vì sao em lại nhớ Ahn Heeyeon này đến vậy? Rõ ràng có rất nhiều điều muốn nói nhưng tại sao khi Ahn Heeyeon ở trước mặt mình em lại không thể nói lên lời nào? Không thể nào cất tiếng để trách người kia vô tâm, trách người kia xấu xa, trách người kí bỏ rơi em suốt 17 năm trời? Em khóc rồi, em đã nghĩ rằng khi gặp được Ahn Heeyeon em sẽ cười, cười rất vui vẻ, cười rất hạnh phúc nhưng sao bây giờ, sao em lại khóc thế này? Đây là những giọt nước mắt hạnh phúc chăng???

Ahn Heeyeon nhìn thấy Park Junghwa đôi mắt ngấn lệ mà lòng đau xót, tim cô nhưng muốn thắt lại, cô biết vì sao em khóc, đó là bởi vì cô vô dụng, cô không tìm được em, cô chỉ biết chờ đợt em trở về, cả địa chỉ nhà em cô còn không tìm ra thì chẳng phải cô quá vô dụng sao? Cô nhớ em, nhớ rất nhiều nhưng cô lại từng có suy nghĩ rằng em đã quên đi cô, quên đi những kí ức của cả hai thuở nhỏ, nhưng giờ em quay về, em đã giữ lời hứa vậy chẳng phải một lần nữa cô sai lầm hay sao? Cô lại không tin tưởng vào em, không tin vào lời hứa của cả hai người.
Ahn Heeyeon đôi mắt lúc này cũng đã đỏ hoe, tay siết chặt Park Junghwa vào người mình như muốn cả hai dung nạp thành một, cô rất sợ, sợ rằng khi cô buông lỏng em ra, em lại sẽ chạy mất như 17 năm trước, cô sẽ lại mất đi em, mất đi người quan trọng nhất, lúc đó cô sẽ rất đau lòng, sẽ rất bi thương.

Park Junghwa siết chặt vòng tay lại bên eo Heeyeon vùi đầu vào cỗ cô khóc đến lợi hại làm ướt cả áo cô, giọng đầy oan ức cùng trách mắng trong tiếng nức nở cất lên:

- Heeyeon là đồ xấu xa, là đồ đáng ghét.. Hức 17 năm, 17 năm sau Heeyeon không đi tìm em, để em ở đó một mình, tại sao chị không đến đó, tại sao lại để em cô đơn... Hức hức .. Heeyeon có biết em rất nhớ Heeyeon hay không hả???

- Heeyeon cũng rất nhớ em, rất rất rất nhớ em. Xin lỗi vì đã không tìm được em, Bảo bối của chị.

Ahn Heeyeon giọng an ủi cùng ôn nhu thủ thỉ bên tai Junghwa khiến trong lòng em như có dòng suối ấm chảy qua toàn bộ cơ thể, bây giờ em đã gặp được Ahn Heeyeon của em rồi nên chẳng phải nữa gì em chịu đựng 17 năm qua hoàn toàn có ích hay sao? Với lại giờ đây cô đang ôm em vào lòng, mang tất cả hơi ấm truyền cho em, mang tất cả sự chờ đợi và cô đơn của cô dùng vòng tay này ôm lấy em, Park Junghwa em là cảm nhận được, thật sự rất ấm áp, rất vui vẻ, rất hạnh phúc....

Cả hai cứ im lặng ôm lấy nhau, không ai nói với ai lời nào, chỉ im lặng siết chặt vòng tay ôm lấy cơ thể của nhau, cảm nhận hơi ấm của đối phương, nghe từng nhịp đập của cơ thể đối phương mà hạnh phúc, mà vui sướng.

Lệ đã không còn rơi giờ đây trên khuôn mặt cả hai là nụ cười mãn nguyện cùng vui mừng. Park Junghwa bổng phát vỡ sự im lặng bằng giọng nói có chút oán trách:

- Chị biết em về?

- Nae

- Sao không mặt đối mặt với em mà lại đeo cái mặt nạ đáng ghét đó?
Em vừa nói vừa bắt lấy chiếc mũi cao thẳng của cô mà nhéo nhéo.

Ahn Heeyeon đang say đắm nhìn người trong lòng đang ngoan ngoãn ôm mình giờ lại méo mình đến đau đớn như vậy thì có chút bất mãn, nhẹ vươn tay đem bàn tay đang nhéo cô đặt lên má mình bình thản nói:

- Trêu chọc em, Bảo bối (๑¯ω¯๑)

Park Junghwa nghe xong lại phẫn nộ tột độ, tay đặt trên má cô ra sức nhéo rồi lain sợ người khi đau nên vừa nhéo xong lại xoa xoa nhẹ má người kia, hờn dỗi nói:

- Không nhớ em? Nên mới trêu chọc?

- Là nhớ em, muốn em bất ngờ

- Không bất ngờ a ( ̄へ ̄)

- Bất ngờ đến phát khóc kìa

- Aaaaaa~~~~ Chị định nghĩa bất ngờ là vậy à Ahn Heeyeon

- Naeeeee~~

Ahn Heeyeon cố kéo dài âm cuối ra để đáp lại cái giọng nũng nịu của em làm cả hai phát cười đến đau bụng, Junghwa không bỏ cuộc vừa xoa má cô vừa nói giận hờn:

- Heeyeon này, chị thay đổi rồi, cứ thích trêu chọc em.

Ahn Heeyeon nghe xong thì bổng chốc buồn cười, nhẹ ôm người trong lòng lại tay không yên phận chạy loạn trên lưng em. Hờ hững đáp lời:

- Tại lúc em đi còn quá nhỏ

Park Junghwa nghe xong thì ngơ ngác, câu trả lời gì đây, liên quan đến câu hỏi của em sao?? Suy nghĩ một hồi thì Park Junghwa như bừng tĩnh, thoát ra khỏi vòng tay của ai kia mà thét đến chói tai:

- Ahn Heeyeon chị hỗn đản...

Heeyeon nhìn vẻ mặt hờn dỗi cùng ngượng ngùng của em mà thập phần vui vẻ, kéo người kia lại trong lòng rồi dùng tông giọng trầm của mình thả hơi vào trong tai em:

- Bảo bối, ngủ đi trể rồi.

- Heeyeon đáng ghét em vẫn chưa tha cho chị đâu

Mắt khẽ nhắm lại, vòng tay xiết chặt oe em khéo sát vào người nhẹ nhàng đáp lời:

- Nae, tất cả nghe em.

Trong buổi tối của 17 năm trước là hai bóng hình cùng nhìn ra ánh trăng tỏa ánh sáng trong bầu trời đen lạnh lẽo cùng nhớ về một bóng hình mà lòng cô đơn cùng trống rỗng.
Và trong buổi tối của 17 năm sau, cũng là ánh trăng chiếu sáng cả bầu trời đêm lạnh lẽo đó nhưng lại có hai tâm hồn đã tìm thấy nhau giữa cuộc đời đầy ngã rẽ, đầy con đường và đầy cạm bẫy này. Đây có phải là duyên phận? Sẽ đi cùng nhau đến tận cùng hay chỉ sẽ gặp ở một ngã rẽ rồi lại chia xa???

:::::::Buổi tối đã qua, ông mặt trời đã lên đỉnh đầu rồi::::::::::::

- Ahn Heeyeon! Ahn Heeyeon! Chị dậy cho tôi!!! Ahn Heeyeon Chị có dậy không hả??

Đúng vậy, Park tiểu thư đang nổi trận lôi đình mà ra sức đá vào chân người đang ngủ như chết trên giường kia rồi miệng còn liên tục la đến đau đầu. Ahn Heeyeon đang nằm cuộn tròn trong chăn mà đầu đau âm ỉ, cô là không muốn dậy a~, hơi vươn đầu ra khỏi chăn giọng ngáp ngủ nũng nịu cất lên:

- 5 phút nữa chị sẽ dậy mà~~~ Bảo bối ngoan cho chị ngủ 5 phút nữa thôi..

Park Junghwa phẫn nộ càng tăng cao nhìn người trên giường mà khí lạnh tràn hết cả căn phòng, lạnh lùng nói:

- Tôi đếm từ 1 đến 3 chị mà không dậy sau này đừng gặp mặt tôi nữa...1.........2......
Chưa thốt ra chữ số 3 thì người đang nằm như con cá chết trên giường bỗng bật dậy, ngoan ngoãn nhìn em như mèo con vâng lời. Park Junghwa hừ lạnh một tiếng xong cất giọng:

- Ra ngoài!!

- Hả??

Junghwa ngày càng mất kiên nhẫn, nhanh nhẹn đi tới kéo tay người kia hướng đến mở cửa rồi đem người còn mơ mơ màng màng kia ném ra ngoài. Trước khi đóng cửa còn bỏ lại một câu mà khiến Ahn Heeyeon đang ngơ ngác kia bổng chốc muốn té ngửa:

- Ahn Heeyeon, Chị nghe rõ đây. Sau này tôi và chị KHÔNG QUAN HỆ....

Sau đó là một tiếng "Rầm"

=========Còn tiếp========

Không biết giờ này có ai đọc không nữa :)))
Chap này khá dài nên chủ nhật không có chap nha 💓💓💓

Cầu cmt
Cầu vote

Cảm ơn vì đã đọc 💓💓

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net