Chap 4: Quay về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi bàn xong họp đồng bên Eun thị Ahn Heeyeon và Ahn Hyojin trở về công ty.
Bước vào phòng tổng giám đốc của mình, Heeyeon ngã lưng trên chiếc ghế thân thuộc vùi đống giấy tờ trên bàn làm việc. Từ cửa phát ra tiếng gỗ cửa cùng giọng nói của cô thư kí:
-Tổng giám đốc, Cô Heo từ Heo Thị đến gặp người.
-Mời nào!
Lời nói băng lãnh cất lên làm cô thư kí kiếp sợ, cô thư kí đã làm ở đây được 2 tháng nhưng thật sự cô chẳng thể nào quen được với tông giọng trầm đến đáng sợ của Ahn Heeyeon.
Heo Solji bước vào phòng tổng giám đốc với nụ cười tỏa nắng trên khung mặt xinh đẹp của mình cất giọng gọi:
-Heeyeon à!! Đi ăn với unnie đi, hôm nay chán quá à
Không rời khỏi bản họp đồng của mình, Heeyeon chỉ đáp nhanh gọn:
-Em bận
Thấy cái con người lạnh lùng kia không thèm ngó ngàng mình Heo Solji bắt đầu làm nũng:
-Heeyeon à!! Unnie thật là rất chán nha. Ở công ty thì hết người này đến người khác làm phiền hỏi đủ mọi chuyện nào là thị trường chính khoán, thị hiếu công chúng... Unnie là chịu hết nổi, em đi ăn với Unnie cho Unnie giải bầu tâm sự đi, năn nỉ em đó Heeyeon yêu quý của Unnie à.. Em mà không đi, Unnie sẽ ngồi đây làm phiền em cho tới hết ngày
Ngán ngẩm với cái tính trẻ con của Solji, Heeyeon lắc đầu hỏi:
-Hyerin đâu? Kêu nó đi, đi với em sẽ càng chán.
Quả đúng là vậy, đi với Heeyeon quả thật rất chán như cô còn có cách nào khác khi Hyerin đã đi Nhật công tác mất rồi. Thở dài một cái, chu chu cái miệng, má bánh bao phồng lên Heo Solji trả lời với cái giọng chán chường:
-Con bé đi Nhật rồi, Giờ em đi với Unnie đi.
Bó tay, Ahn Heeyeon dành gấp hồ sơ lại, đi ăn cùng cái con người trẻ con này.
Ahn Heeyeon quả thật là con người lạnh lùng cùng băng lãnh nhưng không đến nổi cô không có một người bạn nào. Heo Solji, Ahn Hyojin và Seo Hyerin là những người bạn thân thiết nhất với cô từ khi còn học cấp hai, cô xem họ là gia đình là những người quan trọng nhất của cô. Giờ đây chắc bạn tự hỏi là tại sao Heeyeon lại đối xử tệ với Hyojin như vậy đúng không? Đơn giản vì cái con người kia đã dám làm hỏng một bản họp đồng vì cái tội mê gái, nên cô mới trừng phạt như vậy.
Đến nhà hàng sang trọng kiểu Pháp, Ahn Heeyeon lịch thiệp gọi 2 phần beefsteak cùng Heo Solji thưởng thức. Suốt quá trình ăn Heeyeon chẳng nói gì cả nhiều lắm cũng chỉ à, ừ, nghe người kia nói năng nói cuội, đủ chuyện trên trời dưới đất mà chả chuyện nào liên quan đến chuyện nào cả, thật đúng là làm cho Heeyeon cô mệt mỏi :))
Kết thúc bữa ăn, Ahn Heeyeon đưa con người nhiều chuyện kia về Heo thị xong, chính mình lại không trở về Ahn thị mà chạy đến Anyang nơi mà thuở xưa cô từng sống. Đổ xe bên ven đường nhỏ nhìn chăm chăm vào căn nhà nhỏ cô và em từng vui đùa, cô nhớ em, hôm nay cô lại ảo tưởng mình thấy em, có phải cô đã điên rồi không? Lúc em rời đi cô chỉ mới là đứa nhóc 8 tuổi, em thua cô 3 tuổi nên chỉ là cô bé xinh xắn 5 tuổi mà thôi liệu em còn nhớ đến cô sao? Còn nhớ đến lời hứa sẽ quay về? Bảo cô hãy chờ đợi? Giao cho cô kỉ vật cùng tấm hình bắt cô không được quên em?? Cô đã thực hiện lời hứa đó, chưa một lần quên em, chờ đợi em trong suốt 17 năm, tuy đến dọn đến Seoul nhưng cô luôn nhờ người trông chừng nơi này, bảo họ khi thấy em hãy gọi liền cho cô, nhưng đã 17 năm rồi chưa một ai gọi cho cô nói rằng đã nhìn thấy em, thấy em quay về. Câu hỏi của 17 năm qua luôn hiện lên trong đầu cô:
"Park Junghwa, em còn nhớ tôi không? Em có trở về đây không?"
Chiếc xe đắt tiền vô thức đậu ở đó tới khi màn đêm bao trùm cả bầu trời tiếng động cơ mới bắt đầu vang lên xé tan không gian yên tĩnh lao thẳng về thành phố Seoul hào nhoáng.
=============================
Ở sân bay New York đầy nhộn nhịp, một cô gái với mái tóc xõa dài, với chiếc áo thun dọc carol, khoác bên ngoài chiếc áo khoác xinh xắn cùng chiếc quần jean bó sát, đôi chân mang đôi converse đen thoải mái, phía sau còn có chiếc va-li màu vàng. Trên môi luôn hiện lên nụ cười xinh đẹp cùng rạng rở đang trên đường lên máy bay trở về thành phố Seoul xinh đẹp...

                     Ảnh minh họa
========Còn tiếp==============
Vì là lần đầu viết truyện nên mong mọi người góp ý ❤❤
Vote cho mình nha 💓

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC