Chap 6: Gặp mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Park Junghwa sau khi lăn lộn trên giường rồi đánh ngon lành một giấc tới sáng thì bụng em cứ réo lên inh ỏi buộc con người lười biếng của em phải mơ mơ màng màng tỉnh dậy bò vào toilet. Junghwa hôm qua trở về Seoul liền mừng tới mức chưa ăn uống gì đã lăn ra ngủ như con heo trên giường nên giờ muốn đánh giấc tới trưa cái bụng phản chủ của em cũng một mực không cho phép. Vệ sinh cá nhân xong em vừa ôm bụng vừa đăm chiêu suy nghĩ mình nên ăn gì thì bổng nhiên điện thoại em kêu lên âm thanh quen thuộc, vội vàng Park Junghwa chạy đến cầm điện thoại liền ấn nút trả lời. Bên kia truyền đến giọng nói trầm ấm:
-Jeong, đến nơi cũng chả thèm gọi báo ta một tiếng.
Người đàn ông trong điện thoại vừa cưng chiều vừa trách móc nói. Park Junghwa cười cười rồi nũng nịu trả lời:
- Appa a, con là tới nơi liền mệt quá lăn ra ngủ, nãy thức dậy liền muốn gọi Appa kết cục Appa đã gọi trước. Đúng là tâm ý tương thông nha
Ông Park nghe Junghwa nói vậy liền cao hứng cười rộn hỏi tiếp:
- Đúng là vậy sao? Coi như con biết nhõng nhẽo à
- A, Jeong không có nói dối là thật 100% đó nha
Park Junghwa nhanh nhẹn phản bác sau đó liền bổ sung với giọng điệu mèo con bị thương cần an ủi:
- Appa a, Jeong thật nhớ Appa cùng MaMa, nhớ chết đi được
Ông Park buồn phiền cất giọng:
- Vậy liền trở về
Nghe vậy Park Junghwa sửng sốt la lên:
- Không được a, con đây mới đến chưa được một ngày
Ông Park phì cười giọng buồn phiền hỏi cô con gái cưng:
- Vậy mà kêu là nhớ Appa cùng Mama, con là lừa người sao!
Junghwa giờ lại làm giọng kiên quyết cùng buồn phiền:
-Appa à, con là nói thiệt, không một lời nói dối à nha, chỉ là con chưa làm được việc mà con muốn chưa trở về được đâu. Khi nào Jeong làm xong liền về bên Appa để Appa cưng chiều a. Khi đó chỉ sợ là Appa chê con phiền thôi.
Ông Park cười rộn trong điện thoại sao đó liền nói:
- Không dám chê con phiền, còn không sợ con cứ làm mặt trù ụ sao. Ta cho phép con phiền ta cả đời hahaha.
Sau đó liền lo lắng hỏi:
- Jeong, đã ăn gì chưa, đừng để bị ốm, không có Appa và Mama ở đó phải biết chăm sóc bản thân, không được để bệnh cũng không được làm gì quá sức. Còn a, ngày ngày phải gọi về nói chuyện với Appa, Appa rất nhớ con...
Biết Appa lo lắng Junghwa liền nhanh hướng điện thoại an ủi:
-Appa à, Jeong lớn rồi mà, đã biết sống tự lập, biết tự lo cho bản thân ngược lại Appa phải biết tự lo chính mình cùng chăm sóc tốt cho Mama Jeong sẽ nhanh chóng về mà, đừng lo lắng a. Còn nữa Jeong đói meo cả bụng rồi nè, chút sẽ gọi lại Appa nha, Appa buổi sáng tốt lành.
Ông Park đầu dây bên kia liền vội đáp lời:
- Chưa ăn sao liền ăn vào, đừng lo lắng Appa và Mama, phải biết tự chăm sóc bản thân, buổi sáng tốt lành con gái cưng.
Cúp máy Junghwa thở mạnh một cái ôm bụng đói buồn rầu. Em là thật nhớ Appa cùng Mama của mình, chỉ trách mình bướng bỉnh làm cả hai lo lắng.
Đang miên man suy nghĩ cái bụng phản chủ của em lại réo lên nhắc nhở là em đói gần chết rồi. Không suy nghĩ nhiều em liền phóng ra cửa đi tìm đòi ăn. Em là không tin ngoài đường phố Seoul khi không có gì cứu sống được em.   Vừa ôm bụng vừa đi xuống đại sảnh em liền nghe thấy một mớ âm thanh hỗn tạp làm em khẽ nhíu lại đôi mày xinh đẹp, khó khăn tránh qua đám đông ồn ào kia em liền sảng bước hướng ra cửa khách sạn đi tìm đồ ăn tự cứu lấy bản thân mình. Bước ra khỏi khách sạn, thoát khỏi cái ồn ào ban nãy miệng em liền vẽ lên nụ cười, vui vẻ hít thở bầu không khí Seoul làm em nhớ nhung bao lâu nay.

=============================

Ahn Heeyeon sửng sốt đứng như chôn chân tại đó nhìn bóng người ngoài cửa sổ đang vừa bước đi vừa nhảy chân sáo kia mà trong lòng đã không khống chế được mà vui sướng cùng hạnh phúc, trái tim trong ngực cô như muốn nhảy ra ngoài kịch liệt đập liên hồi. Não cô giờ vẫn mơ mơ hồ hồ muốn xác định bóng hình kia là thật hay hư nhưng giờ cô có thể khẳng định là sự thật, chính là em, nhất định là em. Nhìn thấy bóng hình kia dần dần khuất sau tấm cửa kính trong suốt 1 chiều kia, Ahn Heeyeon như mũi tên chạy với tốc độ không thể nào nhanh hơi lao thẳng ra ngoài khách sạn.
Nhưng khi cô chạy ra bóng hình đó đã hoàn toàn biến mất, chả còn một vết tích. Đứng lặng người Ahn Heeyeon lại suy nghĩ là do mình tưởng tượng ra nhưng rồi lại phản bác bằng cái cảm giác trân thực vừa rồi. Dù cô đã tưởng tượng ra em quay lại gặp cô vô số lần nhưng lại chẳng thể nào có được cảm giác trân thực cùng xúc động như vừa rồi, rồi bất chợt Ahn Heeyeon cười đến điên cuồng rồi co chân ngoài xuống hướng về phía lúc này nhìn thấy em mà cất giọng ôn nhu cùng trầm ấm:
- Trở về rồi, sẽ không thoát được tôi. Đây là địa bàn của tôi đấy nhóc con à
Tất cả nhân viên thấy Ahn Heeyeon lao như bay ra ngoài cửa cũng ùa ùa kéo ra xem xảy ra chuyện gì nhưng rồi lại hết sức ngỡ ngàng mắt chữ O miệng chữ A với bộ dáng bó gối vừa cười vừa hướng đến một phía không người mà nói của Ahn Heeyeon. Chỉ là, tất cả điều có cùng suy nghĩ "Ahn tổng cười sao, yêu nghiệt đây mà" Ahn Heeyeon lúc này đúng là mê hoặc lòng người mà.
Giữ lại dáng vẻ bình tĩnh cùng phong thái lạnh như băng của mình Ahn Heeyeon liền hướng đối tác đi tới từ chối buổi ăn đã hứa lúc nãy cùng lời xin lỗi liền một mạch phía thấy Park Junghwa đi thẳng. Cô là đang cầu vận may, đang cầu duyên phận để tìm kiếm Park Junghwa.
Đi được một đoạn đường cô không tự chủ hướng tới một quán ăn kiểu Nhật bước vào trong. Nhìn ngắm xung quanh rồi bất giác cánh môi Ahn Heeyeon vẻ lên nụ cười tàn mị cùng ánh mắt câu người lòng không khỏi tự đắc và thỏa mãn, chất giọng trầm ấm bất ngờ thì thầm:
"Đã tìm thấy em rồi"

==========Còn tiếp==========

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net