Chap 8: Nói dối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi Ahn Heeyeon thốt ra câu đó cô thật cảm thấy bất ngờ với chính bản thân mình. Cái gì mà thiếu tiền? Cái gì mà muốn làm hướng dẫn viên?? Aaaaaa cô bịa chuyện đến mất lí trí rồi sao. May mắn là được chiếc mặt nạ che mất phần khuôn mặt đang hoang mang đến tộc cùng kia thay vào đó là vẻ mặt vừa trân thực vừa cương quyết đến kì lạ.
Park Junghwa nhìn cái con người kì quái trước mặt thốt ra cái câu nói hoang đường kia mà muốn cười tới nghiêng ngả. Cô gái kia coi em là đứa khờ sao lại đi nói dối trắng trợn như thế chứ. Từ lúc sau khi Junghwa thất thố với cô thì đã một mực nhìn tổng quan hết cả cơ thể cô rồi và em khẳng định kết luận người đứng trước mặt mình đây là một người vừa quái dị vừa giàu có, nhìn đi từ đầu đến chân là một cỗ âu phục đắc tiền tay lại đeo một chiếc đồng hồ vàng vừa thanh lịch vừa tăng phần quý phái, trên cỗ còn đem một sợi dây chuyền bạc đẹp đến tinh xảo, chỉ có điều em không biết vì sao cô phải đeo mặt nạ mà thôi. Nghĩ vậy Junghwa liền vừa cười ôn nhu vừa nói với người trước mặt:
- Chị giỏi đùa thiệt nha, tôi không giỡn với chị đâu. Hiện giờ tôi đang có việc rất quan trọng phải làm.
Nói xong Park Junghwa lạnh lùng bước đi bỏ rơi người đứng như cỗ thụ ngàn năm ở đó. Ahn Heeyeon là bị trúng tà rồi, vừa nhìn thấy nụ cười ôn nhu kia cô đã trúng tàn rồi. Em lớn lên không ngờ là một thiếu nữ vừa xinh đẹp vừa quyến rũ nha, khuông mặt tròn đôi mắt to, sống mũi cao chiếc miệng nhỏ nhắn xinh đẹp còn có thân hình chuẩn 3 vòng khi nãy còn lại tự động mĩm cười ôn nhu với cô, đúng là cô bị em câu mất hồn vía đi luôn rồi, lòng lại dâng lên lòng ham muốn chôn dấu mười mấy năm nay muốn ôm em thật chặt vào trong lòng không muốn buông tha.
Bất quá Ahn Heeyeon ý thức được người thương càng đi càng xa nên tức tộc chạy đến bên người kia mặt dày cười vui sướng nói:
- Em có chuyện quan trọng sao? Tôi đưa em đi dù sao thì.. Chắc em mới về đây nên không quen biết ai đâu
Park Junghwa nghe xong liền khó hiểu nhìn cái người trước mặt kia, không nhanh không chậm mở miệng đặt nghi vấn:
- Sao chị nghĩ tôi mới về, chị là điều tra tôi sao??
Ahn Heeyeon nghe xong thì phát hiện chính mình nhiều lời làm em nghi ngờ liền ra sức giải thích:
- Không phải như vậy đâu, à tại tôi thấy em đi ăn một mình, đi mua sắm cũng một mình, giọng em lại không giống người sống ở đây lâu năm thên nữa là khu này là khu của khách du lịch đến đầu tiên vì khá gần sân bay nên tôi chỉ suy đoán bừa thôi a.
Park Junghwa cẩn thận suy xét lời nói người đối diện lại cảm thấy hợp lí nên chỉ Ừ nhẹ một tiếng coi như tán thành rồi nhanh chóng bước ra khỏi khu mua sắm đứng trước vỉa hè bắt taxi, nhưng con người kì quái kia nào để em yên tĩnh một chút, liên tục nói đến tai em:
- Giờ này là giờ cao điểm rất khó bắt taxi hay là em nghe lời tôi đi lên xe tôi tôi chở em đến nơi em muốn. Tôi thề sẽ không bắt cóc em đi bán.
Mặc kệ con người khùng khùng ở bên cạnh em kiên nhẫn đứng trờ 10 mấy phút như chẳng bắt được chiếc taxi nào, trời lại còn nắng nóng làm em vô cùng khó chịu bèn bước đến bên con người đang ngồi xổm chơi đùa với kiến kia mà có chút buồn cười làm buồn bực cùng khó chịu của em liền tan biến, em nhẹ giọng nói:
- Có phải chị sẽ không bán tôi không?
Ahn Heeyeon nghe thấy giọng nói quen thuộc liền đứng phất dậy mạnh mẽ gật đầu nhằm khẳng định với người trước mặt. Em nhìn tới buồn cười như vội tiết chế lại ôn nhu hỏi tiếp:
- Vậy chị có thể đưa tôi tới một nơi không?
Ahn Heeyeon nghe xong mừng rỡ nở nụ cười sáng đến chói lóa hướng đến rất tự nhiên nắm lấy tay em dắt đến chiếc xe sang trọng đợi 2 người cách đó không xa. Cô rất ga lăng mở cửa xe cho em còn để tay lên chỗ mái xe để đầu em không bị đụng trùng an toàn ngồi trong xe rồi cô cũng nhanh nhẹ chạy đến ghế chính của mình liền không chờ đợi nổ máy rời đi. Sau đó hướng đến em cười ôn nhu hỏi:
- Tiểu cô nương, em giờ là muốn đến nơi nào?
Park Junghwa em là đang ngỡ ngàng với một loạt hành động thuần thục của người kia mà bất động, không tự chủ hai má không hiểu vì sao đã ửng hồng tim đập liên hồi nhưng lại nghe người kia hỏi liền cố gắng kiềm chế mà tỏ ý tự nhiên trả lời:
-Anyang, chị có thể chở tôi đến đó không?
Nghe được có tên đó Ahn Heeyeon thoáng đông cứng, cả người ập đến một cổ vui sướng trong lòng như rồi rất nhanh chóng trở về trạng thái bình thường, tỏ ý lưu manh muốn trêu chọc em:
- A nơi đó khá xa nha, nếu giờ đến đó bất quá phải ngủ lại một đêm.
Em nghe vậy mặt liền đông cứng, em là rất muốn trở về nơi đó nha nhưng lại phải ngủ lại một đêm mà lại khó xử hơn là có cái con người kì lạ này ở lại chung với em, lỡ đâu cái con người này có mưu đồ xấu với em thì biết phải làm sao đây, mà em chắc cái con người này có ý xấu với em nha có ai mà khùng khùng đeo bám một người mới gặp như đĩa bám giống cô đâu. Khóc thét trong lòng rồi Park Junghwa ngập ngừng lên tiếng:
- Vậy.. Chị có biết ai tên Ahn Heeyeon không? Chị có thể chở tôi đi gặp người đó được không?
Không phải em thần kinh mà đi hỏi vậy đâu nha, chỉ là một năm trước em vô tìm thấy Ahn Heeyeon xuất hiện trên tivi trong một cuộc họp báo rất lớn nên em mới nghĩ là chắc có lẽ Ahn Heeyeon rất nổi tiếng nên mới mạo mụi hỏi như vậy. Mặt khác Ahn Heeyeon nghe em hỏi đến mình thì trong lòng vui sướng khôn nguôi, thì ra là em về đây để gặp cô nha, không hề quên mất cô nha, Ahn Heeyeon trên môi còn bất giác nở nụ cười quỷ dị. Cô lại nghĩ đến bao nhiêu năm chờ đợi em của mình cảm thấy rất uất ức liền rất muốn trêu chọc em nên giữ lại tâm tình, giươn lên đôi mắt tinh quái cùng chiếc mặt nạ bí ẩn mang theo ý cười nhàng nhạt trả lời:
- Ahn Heeyeon sao tôi là biết nha, mà em đến đây để dự đám cưới sao? Nghe nói cô ta gần kết hôn rồi.
Vừa nói xong, không ngoài dự đoán của Ahn Heeyeon, Park Junghwa là rơi vào khủng hoảng...

=========Còn tiếp=========
Trể một chút xin lỗi nha :3

Vote nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net