1 - Dã ngoại (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chỉ là một chuyến đi bình thường thôi mà."

"Nó chỉ dài 3 ngày và 2 đêm. Chắc chắn sẽ kết thúc thật nhanh."

Mẹ của Hak Nyeon đã từng nói thế, khi nó không đồng ý tham gia chuyến dã ngoại dài 3 ngày 2 đêm của trường. Mẹ lúc nào cũng là người hiền lành, thấu đáo. Mẹ nói gì nó cũng nghe, vì mẹ luôn suy nghĩ rất chu toàn. Nhưng Hak Nyeon ước gì... nó đã không nghe theo lời mẹ hôm đó.

***

"Trời ơi cái căn phòng này tệ quá đi mất." Hak Nyeon rên rỉ thả người xuống chiếc giường ở ngay giữa phòng. Đây là phòng dành cho 5 người.

Trường nó đã thuê hẳn 1 khu resort để phục vụ cho chuyến đi này. Thế mà vẫn không đủ phòng. Chẳng hiểu sao khi tới nơi lại tòi ra 5 đứa học sinh từ các lớp khác nhau là trường chưa xếp phòng cho, trong đó có Hak Nyeon.

Điên thật, thay vì được ở cùng với các bạn thân yêu thì Hak Nyeon bị ghép chung với 2 tên tiền bối và 2 đứa hậu bối. Bạn nó đứa nào cũng ở phòng đẹp, còn nó ngậm đắng nuốt cay lấy cái căn phòng bỏ trống dành cho nhân viên phục vụ này. Trời ơi là trời, sao lại xui như này hả.

Hak Nyeon thích nằm giường trong cùng. Vì nằm ngoài nó sợ ma, buổi tối còn hay thức khuya chơi game nên dễ muốn đi vệ sinh. Nào ngờ vừa mở cửa phòng đã thấy 4 chiếc giường kia bị chiếm rồi. Giường giữa đúng là khổ sở, không có đèn bàn hay ổ điện để cắm sạc. Tuy nằm đối diện TV nhưng TV lại không có tín hiệu. Chưa kể cửa và cửa sổ mở ra sẽ hắt đủ thứ ánh nắng loé cả mắt vào người.

Mấy người ở cùng phòng với Hak Nyeon chẳng phải thân thiện lắm. Việc ai người đó làm. Có 1 thằng bé luôn đi ra đi vào dọn dẹp phòng ốc, trông có vẻ như là người đảm đang. 1 người thì vô cùng cao lớn, mang dáng dấp khoẻ mạnh, hay nói chuyện cùng với 1 người nữa dáng người thấp hơn đôi chút, đeo cặp kính cận, luôn tỏ vẻ ra am hiểu tất cả mọi thứ. Nghe hắn nói chẳng khác nào tiếng ngoài hành tinh cả. 1 tên còn lại thì đúng là người khó ưa và nổi loạn. Tuy nhỏ tuổi hơn Hak Nyeon mà phong cách ăn mặc bụi bặm hơn hẳn. Lại còn hay chơi game bắn súng ầm cả phòng.

2 ngày trôi qua và Hak Nyeon chỉ có thể nói chuyện được với thằng bé ưa sạch sẽ. Còn lại nó cũng chẳng hề bận tâm nhớ mặt. Cuối cùng thì cũng tới ngày thứ 3, Hak Nyeon sẽ lại được trở về nhà, thoát khỏi đám người quái đản này.  Tại mấy người này mà những ngày trước nó cảm thấy căng thẳng tột độ, chán chẳng buồn về phòng, chỉ muốn lang thang quanh khu nghỉ dưỡng này.

Khu này trông khá cũ, không được chăm sóc tốt. Có những chỗ cỏ cây đã mọc um tùm rồi mà không được cắt tỉa. Ghế đá thì bám đầy rêu.  Trong lúc đi dạo, nó phát hiện ra 1 chuồng lợn nằm phía xa xa khu nhà ăn, đi bộ đến cũng khá mệt.

Đời này Hak Nyeon thích nhất là lợn, nên cứ ăn xong nó lại tranh thủ chạy ra thăm mấy người bạn kỳ quặc của mình. Có điều, tối hôm trước đó, định đi dạo ra chuồng thì nó nghe thấy tiếng gầm gừ rất nhỏ trong không khí. Trời thì tối, do sợ ma mà nó vội chạy bán sống bán chết về.

Sáng hôm sau, nó vội rủ cậu bé cùng phòng đi kiểm tra đàn lợn với mình từ sớm. Mượn được cái xe điện, 2 thằng nhóc hí hửng trèo lên lái. Đi được nửa đường, nó thấy bụng cồn cào, linh cảm không tốt nên đòi quay lại phòng. Gần tới nơi, đột nhiên xe cán qua mội thứ gì đó, nghe thấy tiếng vỡ, giống như tiếng xương bị nghiền nát. Cả 2 anh em đều mặt mũi xanh lét nhìn nhau. Trời còn chưa sáng hẳn, chúng vì mải nói chuyện và chủ quan không có ai nên đã để ý  không cẩn thận tới đường. Hak Nyeon xuống xe kiểm tra, là một cánh tay dính đầy vết xước và máu đã bị cán qua.

Chỉ 1 cánh tay mà thôi. Không phải chúng đã giết người đó chứ?

Không, sao có thể được. Nó chắc chắn đã được vứt ở đây từ trước.
Nuốt nước bọt trong hoang mang cực độ, Hak Nyeon giục Young Jae đi thật nhanh về phòng, không dám ngoảnh lại. Cả 2 đều quá ngỡ ngàng đến mức chẳng thể thốt nên lời.

Về phòng, nó chạy thật nhanh vào vệ sinh nôn oẹ, đầu óc choáng váng chẳng muốn đi ra ngoài. Son Young Jae bấm gọi điện vội cho lễ tân và giáo viên chủ nhiệm, run rẩy kể lại trong sự chứng kiến của những người còn lại ở trong phòng.

Ai nấy dường như cũng đều tỉnh ngủ hơn hẳn. Hyun Jae, tên có dáng người vạm vỡ, trông mạnh mẽ nhất vội tình nguyện đi kiểm tra hiện trường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net