[ S1.03 ] Trại nhà hoa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

WARNING: SBD-BASHING, THÔNG TIN HỎNG CÓ CÁI NÀO CANON HẾC- tui xin lỗi nhiều lắm lắm nếu nó gây cringe cho cậu lắm luôn T^T. Hơi dài, mong mọi người có thể đọc hết nhó. Tui viết chương này trong thười gian rất khác nhau nên câu cú có thể lặp mong mọi người thông cảm. Rcm đọc lại từ trước



____<//3____

Shinichi Kudo vốn không nghĩ mình sẽ hỏi gì đó về một ai khác trong lúc này. Ừ, cậu ta đang nghĩ mình là bất cần đời chính hiệu đó. Cậu đứng đó, cứ thừ người ra trước cửa sổ. Sau khi nghe chị kể về nơi này một chút, cậu nhìn cô bé khác hẳn. Vóc dáng nhỏ bé như thế, nụ cười tươi xinh xắn như thế, rốt cuộc cô còn phải trải qua điều gì đó kinh khủng mà chỉ mình cô biết không ? Dù nụ cười trên môi cô tươi tắn đến thế, cũng phảng phất cái mùi khốn khổ gượng gạo mà cậu đã phải nhìn qua biết bao lần. Cậu nhớ lại về mái tóc xù lên của cô, đuôi tóc dài ngắn lung tung hết cả lên, rồi đôi mắt xanh như bầu trời sắp mưa...

.
Chị Sayaka đã bỏ ra ngoài tự bao giờ, để lại một mình cậu với căn phòng mới. Quá nhiều vướng mắc, ví dụ như việc ai đã đưa cô tới đây, tất cả đều khiến cậu ngỡ ngàng. Đã quá trưa, nhưng đôi mắt cậu đang biểu tình để díu lại nên cậu quyết định chợp mắt, chẳng bận tâm gì nhiều đến chuyện người khác nữa. Khung cửa sổ được mở ra cho thoáng, và gió vườn lùa vào làm hai bên mành trắng phất tà tà trước giường cậu...

.


oOo

.
Lại gió, nhưng từ vườn trước, thổi man mác vào căn phòng. Thảm cỏ chỗ dưới nhà ướt sũng, có vẻ chị Sayaka vừa tưới nó. Rặng cỏ xanh chạm gió tạo mấy tiếng rì rì êm ả.

Một mình em với căn phòng trống trải, ngồi bó gối trên giường bệnh. Hai mắt xanh hướng ra ngoài cửa sổ để từng đợt gió mát mang "mùi của chị" tạt vào mặt, bồi hồi nhớ cái ngày hôm ấy...

[ 2 ] N.Aoko centric

Aoko biết, từ nhỏ, em trong mắt mọi người chỉ là con phế vật không hơn không kém, như thể một món hàng lỗi. Duy chỉ có ba không nghĩ thế, em đoán vậy. Năm mới chào đời, cơ thể của em ốm yếu và gầy gò, phần lớn thời gian của em trải qua trong bệnh viện. Mẹ em vốn đã không được khoẻ, bà chỉ thường ngồi thu lu trong phòng, nên khi sinh ra em nhỏ và yếu tới nỗi chị y tá còn tưởng sẽ không cứu được. Em đã từng mơ về lần mới mở mắt lần đầu, và chị y tá ôm em chặt trong vòng tay mà chạy, miệng nói to từng hơi ngắt quãng:

-N-nhanh, đ-đưa đứa trẻ này tới phòng- c-cấp c-cứu !
Và ánh mắt mẹ nhìn em đau khổ hằn học, tay run rẩy với lấy đứa bé đang khuất bóng cứ như cơn ác mộng lặp lại lặp lại...

.

Không lâu sau đó, khi Aoko đủ điều kiện để về sống tại nhà thay vì phải ở bệnh viện, những thứ xung quanh dần trở nên mới lạ. Lần đầu tiên sau khi sinh tới tận bây giờ, em mới được gặp lại mẹ mình. Trước đây người thường xuyên vào bệnh viện chỉ có bố em, trong trí não của một đứa bé vừa lên một chỉ có màu trắng của bệnh viện và những chị y tá xung quanh. Những ba năm, ba năm cuộc đời em mới được gặp mẹ. Ba tuổi chưa phải là tuổi biết nhiều, nhưng em biết mẹ là một người rất hiền lành và yêu chiều em hết mực vì em đã xem những phim hoạt hình về mẹ. Aoko bé xíu chẳng biết gì đâu, nhưng trông cái mặt em có vẻ háo hức lắm. Thế mà...

Aoko đứng đối diện người mẹ đang ngồi thu lu bên khung cửa sổ nhỏ, đôi mắt lờ đờ liếc đại em một cái. Lạnh lùng và vô cảm. Chẳng một sự chào đón nồng nhiệt, chẳng một cái ôm, chẳng một cái hôn, chẳng vòng tay ấm áp của mẹ như em đã xem. Chẳng có gì đâu. Bà nói, giọng run run:

-..c-con b-bé này, m-m-mày có đi-đi ra ngay..không..

Em thấy mình đóng đá. Aoko chẳng hiểu gì đâu, nhưng em thấy cái sợ luồn qua từng đốt sống lưng. Em run rẩy, rồi bỗng bật khóc. Ba em trừng mắt nhìn người trước mắt rồi bế em lên bỏ ra ngoài mặc cho ánh mắt bà bỗng trợn trừng lên nhìn ông..

.

Từ đó, em chưa bao giờ được vào phòng mẹ một lần nào nữa, và cũng không được thấy bà bao giờ nữa dù cả hai người cùng sống chung một nhà. Những bữa cơm chỉ có em và ba, với một phần ăn nguyên vẹn trên bàn. Ba sẽ mang cho mẹ em ăn sau. Đến những năm em nhận thức rõ hơn rồi, năm tuổi và bắt đầu bị giật mình bởi những tiếng ồn vào đêm khuya. Ba đã dặn em không được ra ngoài, nhưng em tự nhủ đi uống một xíu xíu nước thôi sẽ không sao đâu. Càng đến gần bếp, những tiếng ồn càng lớn dần làm em tò mò, nhòm một mắt vào nhà bếp..Em thấy ba em, đang nói gì rất to, tay chỉ thẳng vào người trước mặt. Người kia cũng gào lên, nước mắt dàn giụa:

-Cô đừng có lấy cái " trầm cảm sau sinh" ra làm lá chắn cho mình nữa đi !! Đã bao lần tôi tha thứ cho cô rồi !

-ANH MỚI LÀ NGƯỜI PHẢI IM ẤY ! ANH THÌ BIẾT CÁI GÌ ! SINH XONG TÔI YẾU HẲN ĐI ĐẾN NỖI PHẢI Ở TRONG NHÀ MỖI NGÀY, CÒN ANH THÌ CÓ MẢY MAY QUAN TÂM ĐẾN TÔI KHÔNG !?

-Be bé cái mồm cho con còn ngủ !  Cô cũng vừa phải thôi chứ ? Tôi hằng ngày phải đi làm ở sở bận tối mặt tối mũi để nuôi cô với con mà cô còn dám nói vậy !? Đấy là chưa kể đến việc cô ngoại tình. Ở trong nhà mỗi ngày thì tiện quá rồi nhỉ ?

 Ông gằn giọng hai chữ "ngoại tình", tay chống vào thành bàn phía sau, thở ra những hơi nặng nề. Người đàn bà khuỵu hẳn xuống, mặt mũi đỏ tía tai nắm chặt lấy lồng ngực, ngước mắt lên nhìn người trước mặt

-..cái..con nhỏ ấy..ốm yếu thế thì vứt quách đi chứ còn gì nữa ! Tự rước vạ vào thân, tất cả là tại nó mà giờ tôi mới bị người ta dè bỉu-

Cả khuôn mặt ông đỏ lên, mắt vằn những tia máu, tát thẳng lòng bàn tay vào mặt người phụ nữ một tiếng chát giận dữ.

Aoko mở trợn mắt, chân vô thức tiến lên, cánh tay vươn tới phía trước, bập bẹ thốt lên từng tiếng:

-B-ba..m-mẹ..Mẹ vừa..nói..gì..cơ ạ ?..

-Aoko !

Hai người cùng hướng mắt vào cô con gái bé bỏng với khuôn mặt hoang mang. 

-..Aoko..kha-khát nước..quá

Cô bé cứng đờ miệng một lúc, rồi nói, giọng lắp bắp thỏ thẻ và đôi vai rung lên bần bật. Tay cô nắm chặt lấy vạt váy ngủ màu hồng của mình, lấy răng cắn lấy môi để không bật khóc òa lên. Bố cô bé phản ứng đầu tiên, dịu giọng lại trong khi ngồi xuống trước mặt cô dù người đàn bà vẫn không ngừng cơn chửi rủa của mình

-Aoko ngoan..Aoko vào trước đi, xong ba lấy nước đem vào cho con nhé !

Ông vỗ vỗ lưng cô bé rồi bế phốc lên. Người phụ nữ bị bơ thì trừng mắt đỏ nhìn thẳng vào cô con gái, giật ngược áo ông lại

-IM ĐI ! ANH ĐỊNH ĐI ĐÂU ! CÒN MÀY VÀO TRONG NGAY !

-Buông ra !

Aoko sợ quá, sợ quá, sợ quá...

"Aoko ngoan"

"IM ĐI"

"Aoko ngoan"

"IM ĐI"

"Aoko ngoan"

"IM ĐI"

Aoko sợ quá, sợ quá, sợ quá..

Em choáng váng, rồi ngất đi trong xen kẽ những lời an ủi của ba và chửi rủa của mẹ với nhịp tim chết đứng lúc nào không hay.

.

"TÍT...TÍT...TÍT"

Lắng tai nghe đi, chỉ còn độc một tiếng im lặng trên máy đo nhịp tim rồi. 3 ngày, đối với ông Ginzo như ngồi trên đống lửa cháy, giờ chỉ còn lặng lại một đường kẻ thẳng ư ? Con gái ông, vậy là chết thật rồi ư ?

Ông nắm chặt tay cô con gái nhỏ bé nằm trên chiếc giường trắng với đống dây rợ trên người, hai mắt đỏ ngàu đi, cứ nhòe nhoẹt. Cổ họng ông cứ nghẹn ứ lại, nước mắt cứ thế trượt xuống da cô con gái nhỏ. Tay con gái ông nhẹ tênh, cả người tái nhợt tựa như đã đi xa từ lâu...

.....



"Tít tít tít tít tít tít tít.."

Máy chạy tim kêu lên nhanh hơn, gấp hơn đến lạ. Ông giật mình, như không tin vào mắt mình, đứng bật dậy đi gọi các bác sĩ. Không ai hiểu chuyện gì đang xảy ra cả, về việc tim một đứa trẻ con đập quá nhanh như này. Nữ bác sĩ đẩy chiếc mắt kính, rồi ra lệnh cho cấp dưới đưa cô bé vào phòng cấp cứu. Em mở mắt được một hai giây khó khăn, nhìn lên trần nhà chạy cứ di chuyển từ góc này sang góc khác, hơi thở gấp gáp dồn dập. Và em lại thấy ánh mắt lo lắng của bố, giọt mồ hôi chảy dài trên khuôn trán vuông nghiêm nghị đang chạy theo xe đẩy...

.

Aoko choáng váng tỉnh dậy. Vẫn tràn nhà sáng trắng và đầy những mùi thuốc khử trùng ấm áp đến lạ. Hai mắt em nheo lại, khẽ quay đầu sang bên tay trái đau điếng với một đống dây thì ba em vội vã bước vào, tiến tới chỗ em:

-Aoko, con tỉnh rồi hả ? Con tỉnh lâu chưa ? Con thấy sao rồi ? Con nằm xuống ba xem

-B..ba

Em cười khi nhìn thấy ba, và ba cũng cười khi nhìn thấy em. Nhưng em cười một cách chân thật, còn ba em thì không. Ba em vừa cười, vừa ứa nước mắt từ hai bên. Ông làm sao có thể cười ổn được khi đứa con gái yêu quý của mình rồi sẽ sống với cái lời nguyền này...Họng ông cứ ứ nghẹn lại như có gì cản lại, đắng nghét, ư ư mấy tiếng khàn khàn:

"Nhịp tim sau khi được hãm bằng máy sốc đã giảm bớt mật độ nhịp đập, nhưng..

-Nhưng sao hả bác sĩ ? Con tôi..

-Nhưng nhịp tim của cô bé đập vẫn còn khá nhanh. Chúng tôi chưa thể tìm ra nguyên nhân ngay lúc này. Trên hết...cứ với cái đà này mà nhịp đập của cô bé sẽ khiến tim quá tải, có thể sẽ đứt động mạch và khiến tim ngưng đập trong vòng 500 triệu nhịp nữa, tức khoảng 12 năm nữa..Đấy là nếu em chịu ngồi yên một chỗ, còn chưa kể..."

-Ba ơi, sao ba lại khóc thế ạ ? Có phải vì Aoko không ngoan không ba ?

Cô bé ngước mắt lên nhìn ba, nước đã trực trào trên mắt. Ba vội quẹt tay qua mặt, rồi xoa đầu em.

-Không, Aoko ngoan lắm...Aoko ngoan lắm..

-V-vậy tại sao..m-mẹ lại không thích Aoko ạ ?

Aoko hỏi, ngây thơ và thuần khiết. Ba nắm tay em, đưa lên dựa vào làn da thô rám nắng của mình.

-Mẹ con sẽ không ở với nhà mình nữa. Mẹ sẽ...mẹ sẽ về quê một thời gian con ạ

-...vậy ạ

Em không hỏi gì thêm, nhưng em nghĩ mình đã hiểu ra điều gì đó...

.

Aoko của năm 13 tuổi cùng bố đến một ngôi nhà mới ở xa so với trung tâm thành phố. Xung quanh nhà Aoko chỉ có một nhà nữa, cũng có một cậu con trai tầm tầm tuổi Aoko. Ngày đầu tiên nhà họ chuyển đến, cậu bé đã tíu tít chạy sang, vô tình gặp ngay cô bé đang ngồi ở chiếc xích đu phía sau lưng nhà:

-Chào cậu ! Cho mình làm quen nhé ?

Aoko ngẩng đầu lên. Một cậu con trai với đầu tóc bù xù, đang chìa một bông hồng ra trước mặt cô, trên môi cười toe toét.

Aoko gật đầu, rồi thỏ thẻ hỏi:

-C..cậu tên là gì vậy ?

-Tui là Kuroba Kaito, một nhà ảo thuật ! Còn cậu tên gì vậy ?

-Nakamori Aoko ! Cơ mà nhà ảo thuật là gì vậy ?

-Nakamori chưa nghe qua nhà ảo thuật là gì luôn hả ?._Cậu thắc mắc, đưa tay lên gãi gãi mái tóc xù._Thôi, để tớ biểu diễn cho cậu xem nè

Cậu bé đứng phắt dậy trước mặt Aoko, nghiêm nghị và trịnh trọng như trên những chương trình TV. Một vài động tác đơn giác, khói và xác pháo tỏa ra làm Aoko nhắm tịt mắt. Một chú bồ câu đậu nhẹ lên đầu cô bé, đá đá chiếc chân vàng của mình lên mái tóc xù của Aoko làm cô bé quay ngang quay dọc, vẫn chưa thấy thứ ảo thuật kia đâu. Chú chim bồ câu bay xuống lòng bàn tay Aoko đang xòe ra, đứng đó, giương đôi mắt như hai hạt đậu kia nhìn cô.

-Ra đó là ảo thuật...Cứ như phép thuật ấy nhỉ....

Aoko ngơ ra đó, không trầm trồ không thán phục, đơn giản vì cô bé chẳng thể...Lần đầu tiên trong cuộc đời của Aoko thấy được thứ kì diệu như vậy...Liệu ảo thuật có làm mẹ của Aoko hết giận và trở về với em không nhỉ ?

.


Hầu như hôm nào bố cũng về muộn nên trong trí nhớ em đã quen thuộc với trống trải của căn nhà nhỏ. Cơ mà gần đây Kaito đã bưng cơm sang nhà em ăn chung vì em không chịu sang bên đó ăn. Cái tên Kaito này ngốc quá thể. Cậu ta cứ đùa giỡn trong lúc ăn cơm hoài, làm Aoko cười hoài không ăn nổi. Lại còn gọi chim vào nhà lúc đang ăn nữa, làm em ham vui quên ăn luôn. Ba về rất muộn, có những hôm nửa đêm Aoko mới nghe tiếng cất giày dưới nhà nên cũng đã quen dần.

.

Nhưng rồi một hôm nọ, Aoko đợi mãi chẳng thấy bố về. Đã gần sáng, tầm bốn giờ, Aoko chưa bao giờ thức lâu đến vậy, nhưng bố em vẫn chưa về. Em quyết tâm sẽ không ngủ xong cuối cùng lại dựa đầu vào cửa sổ ngủ mất tiêu. Trẻ con như em thật khó mà thức hết khuya mà. Hai đôi mắt cứ mở lại nhắm, rơi vào giấc ngủ lúc nào không hay.

Sáng hôm sau, trước cửa nhà em là hàng loạt những tiếng xe cảnh sát inh ỏi, đậu kín vào lề đường.

.

Aoko được đưa vào trại trẻ mồ côi. Kaito đã cùng mẹ bay sang Mĩ sau tai nạn năm ấy. Cô đã hỏi liệu Aoko muốn đi theo không, nhưng Aoko kiên quyết trả lời không. Em không muốn dựa vào ai nữa, đến cả người mẹ ruột đám tang chồng còn không về, em sợ rồi, rằng mọi người sẽ rời bỏ mình lần nữa.

Cuộc đời cô độc trong trại trẻ ngày ấy là cả niềm mơ ước được sống như người bình thường. 

Và rồi ngày ấy đã có thiên thần cứu lấy Aoko Nakamori nhỏ bé trước thềm vực thẳm.

.

Aoko tỉnh dậy, giật mình nhận ra mình vừa ngủ quên. Trời giờ đã đổ một màu đỏ rám, tràn vào trong căn phòng không ánh điện làm căn phòng nhỏ trở nên thật cô độc. Em chậm rãi xỏ chân vào đôi dép mỏng, bước vào phòng tắm. Tay thuần thục gỡ chiếc máy nhỏ ở eo, chiếc đồng hồ đếm nhịp, em xả bước lạnh vào người mình. 

"Ước gì những kí ức ấy có thể trôi đi như dòng nước này vậy"

.

Kudo Shinichi bật dậy. Cậu nhìn xung quanh, khung cảnh kì lạ này, cậu vẫn có chút chưa quen. Chợt nhận ra trên chiếc tủ đầu giường nhỏ có một bức ảnh cũ, cài trong khung nâu. Đó là hình của cậu và chị Ran ngày đầu tiên cậu được học bổng vào trường cấp 3 đây mà. Khóe môi cậu cười cười, tay cầm bức ảnh lên, đọc dòng chữ nhỏ nắn nót ở góc.

"Chúc mừng em trai được vào trường cấp 3 Teitan"

"Sao bức tranh này lại ở đây nhỉ ?" cậu thầm nghĩ, cầm bức tranh tiến ra ngoài phòng. Không có ai ở đây cả. Cậu ngó lên trên chiếc cầu thang nhỏ, rồi chậm rãi bước lên tầng thượng. Mở cánh cửa kéo không khóa, cậu chợt nhận ra một cô gái đang ngồi trên thành lan can với chiếc tai nghe. Cô nhận ra tiếng kéo cửa, quay ra nhìn cậu.

Mái tóc hung đỏ bay trong gió phấp phới, nóng nồng màu trời chiều, đôi mắt xanh ngọc lục bảo nhìn xoáy vào cậu.

- Cậu là....

- Tôi..

Hai người đều ngừng câu nói khi cô gái bỗng dưng cúi gập bụng trong đau đớn, ngã quỵ xuống nền đất, mồ hôi bỗng túa ra. Cậu xanh mặt, chạy lại lay hai vai cô

- Cô gì ơi cô có sao không ? Cô ơi ?

Shinichi nhăn mặt nhìn cô gái thở khó khăn dưới nền đất, cậu nhìn xung quanh, mắt đập vào chỗ phồng lên trong túi áo cardigan. Cậu lục túi áo, rút ra 2 lọ thuốc, gấp rút mở ra và lắc ra 2 viên thuốc màu đỏ. Cô ngỡ ngàng, nhưng rồi run rẩy hất hai viên thuốc trên tay cậu rơi xuống sàn. Chợt tiếng đập mạnh vang lên, hai cánh cửa xô vào nhau. Một cô gái tóc nâu khác chạy vào, gạt Shinichi sang một bên để kiểm tra tình trạng. Cô gái hỏi:

- Cô ấy như này bao lâu rồi

- Một phút trước

Cô gái bắt mạch. 

- Mạch ngừng đập rồi._Cô nói

Câu nói vừa thốt ra khiến cậu choáng váng, kịp thời chống hai tay ra đằng sau

" Chuyện quái gì đang xảy ra vậy ?"



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net