[annyeongz] Yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi và em kết hôn cũng đã được một năm. Trong suốt một năm qua chúng tôi sinh sống như một cặp vợ chồng đúng nghĩa nhưng tôi lại cảm thấy dường như không hề có tình yêu trong đó hay chính xác hơn là không hề có tình yêu của em. Tôi yêu em nhiều lắm nên tôi cảm thấy rất có lỗi khi đã nghi ngờ tình cảm của em, luôn cố gạt phăng nó đi và tự nhủ rằng mình có lẽ đã quá nhạy cảm rồi, em chỉ là không giỏi thể hiện tình cảm mà thôi.

Em là Ahn Yunjin, một người con gái xinh đẹp, mạnh mẽ, kiên cường, rắn rỏi. À, không phải là xinh đẹp mà chỉ là đẹp thôi, rất đẹp, một nét đẹp phi giới tính khiến cả con trai lẫn con gái đều mê mẩn. Thật may mắn vì em đã đồng ý cưới tôi, đồng ý để tôi được chăm sóc em cả đời, để sự xinh đẹp kia thuộc về một mình tôi. Em là người vợ hợp pháp và duy nhất của tôi, cũng là người mà tôi yêu thương nhất dù để rước được em về có chút khó khăn vì em đã nói em không hề yêu tôi.

Suốt một năm qua chúng tôi chưa từng quan hệ một lần nào dù vẫn luôn ngủ chung một giường. Chúng tôi đúng nghĩa là ngủ chung khi chỉ lên giường, mỗi người một hướng và ngủ cho tới sáng. Em không cho tôi chạm vào cơ thể em, khi tôi hỏi em đều nói là chưa sẵn sàng, tôi tôn trọng em. Vậy nên đến giờ chúng tôi vẫn chưa có con dù hai bên gia đình đã rất sốt ruột. Dẫu vậy nhưng em vẫn luôn làm rất tốt vai trò của một người vợ, và đôi lúc là cả vai trò của tôi - một người chồng hay một người trụ cột trong gia đình. Em chăm sóc, bảo vệ và lắng nghe tôi, đôi lúc tôi cảm thấy xấu hổ khi mình còn chẳng làm tốt vai trò của chính mình như em. Em thậm chí còn mạnh mẽ hơn cả tôi, tôi chưa bao giờ thấy em suy sụp, thấy em yếu đuối, thấy em cần sự an ủi động viên và chưa bao giờ thấy em cần tôi. Có lẽ em đã mạnh mẽ từ nhỏ rồi vì tôi đã thấy bức ảnh ngày bé của em, rất xinh đẹp, mái tóc ngắn, dáng đứng hiên ngang với hai chân rộng ngang vai và hai tay chống hông, ánh mắt kiên định sáng lấp lánh như chứa cả biển sao, mặc áo phông quần bò đội mũ lưỡi trai nhìn như một đứa con trai nhưng xinh gái vậy. Y hệt bây giờ, vẫn rất xinh đẹp, vẫn mái tóc ngắn, vẫn phong thái hiên ngang và gu ăn mặc cá tính nhưng biển sao trong đôi mắt ấy đã bị thay thế bởi tầng sương mù dày đặc đượm nét buồn.

Mọi thứ cứ như vậy mà trôi qua ngày, vẫn chẳng có tiến triển gì giữa chúng tôi, em vẫn mang lại một sự xa cách vô hình khiến tôi chẳng thể nào bước lại gần em. Tôi có từng hỏi em rằng em có yêu tôi không, em chỉ bật cười bảo tôi đừng có hỏi những câu hỏi ngu ngốc thừa thãi như thế. Tôi cũng tự cảm thấy buồn cười, sao tôi lại hỏi câu đấy khi chúng tôi đã kết hôn được tận một năm mà không có chút xích mích nào nhỉ? Hôm đấy em chưa hề trả lời câu hỏi của tôi.

Rồi một ngày, một sự việc xảy đến đã giúp tôi hiểu ra tất cả. Hôm đó trời khá đẹp, tôi định rủ em ra ngoài chơi (dù em đã rất nhiều lần từ chối) thật tuyệt vì hôm nay em đã đồng ý. Em bảo rằng hôm nay tâm trạng em không tốt, cứ thấy bồn chồn trong người nên cũng muốn ra ngoài hít thở không khí. Chúng tôi đang đi dạo ở công viên thì có một có gái rất xinh đẹp, có vẻ trẻ tuổi hơn vợ tôi, đi tới. Cô ấy nhìn vợ tôi bằng ánh mắt vừa hận vừa xót với hai hốc mắt đỏ hoe. Cô bé nói gì đó về một người tên Jang Wonyoung đang nằm viện và lý do liên quan đến chúng tôi. Cô bé đó nói do chúng tôi kết hôn với nhau đã làm cô ấy tổn thương, do vợ tôi mà cô ấy phải chịu khổ rồi nói hai vợ chồng tôi và gia đình bọn tôi là những con người độc ác và tồi tệ. Sắc mặt vợ tôi dần tệ đi theo từng lời mắng nhiếc của cô bé kia. Cô bé vừa nói vừa nấc lên không ngừng rồi mau chóng bỏ đi khi đã nói xong. Tôi nghĩ là đã có hiểu lầm gì đó, tôi sợ vợ tôi hiểu lầm nên quay sang giải thích. Tôi đã cố nói rằng tôi và cô gái ấy không liên quan đến nhau, tôi không quen biết cô ta và chuyện này không phải do em, rằng em là mối tình đầu của tôi và tôi chưa từng yêu cũng như phụ bạc với ai trước đây. Nhưng em dường như không quan tâm đến lời tôi nói, em một mạch chạy theo cô bé kia để hỏi chuyện. Sau đó tôi cũng không rõ, chỉ biết là chúng tôi đã đến bệnh viện, nơi mà cô gái tên Jang Wonyoung kia đang nằm.

Tôi thấy em chạy vào phòng bệnh, quỳ xuống bên cạnh cô gái đó bật khóc nức nở. Cô gái đó rất đẹp, cô ấy là người đẹp nhất mà tôi từng thấy. Làn da tái xanh nhợt nhạt, mắt và môi thâm tím, cùng những vết trầy xước được băng bó trên khắp cơ thể vẫn không thể khiến cô ấy ngừng đẹp. Cô ấy tựa như một viên pha lê trong suốt tuyệt đẹp khiến ai cũng phải mê mẩn nhưng lại vô tình bị nứt ở bên trong. Tôi nghe rõ từng lời em nói, từng lời xin lỗi, lời yêu thương mong được tha thứ và mong người kia tỉnh lại. Tôi thấy ở em sự hốt hoảng, sự lo lắng, sự sợ hãi, sự đau đớn tột cùng và cả tình yêu to lớn mà chưa bao giờ xuất hiện khi em ở cạnh tôi.

Chắc hẳn em yêu cô ấy rất nhiều.

"Xin lỗi em, xin lỗi em nhiều lắm, xin em hãy tỉnh lại, xin em đừng rời bỏ tôi lần nữa, tôi nhớ em lắm, tôi yêu em, vẫn luôn yêu em, yêu rất nhiều, tỉnh lại đi em, tôi sẽ làm mọi thứ để bù đắp cho em, xin em..."

Đó là lần thứ hai trong suốt khoảng thời gian từ lúc tôi quen biết em đến giờ tôi thấy em khóc. Lần đầu tiên là trong đám cưới của chúng tôi. Đến giờ tôi mới biết, đó không phải là giọt nước mắt của hạnh phúc.

Bầu trời sao đã trở lại, nhưng xuất hiện mưa rào làm nó mờ đi. Tiếng tít chói tai của máy đo nhịp tim khi chạy thành một đường thẳng như một tia sét đánh thẳng vào bầu trời sao khiến nó vỡ vụn, rơi xuống từng mảnh chỉ còn lại là nền đen sâu hoắm như một cái hố đen nuốt chọn sự sống trong ánh mắt em. Những mảnh vụn vỡ cứ thế hóa thành những viên kim cương rơi lả chả xuống ga giường và bàn tay người con gái thân thể đã dần cứng đờ và lạnh ngắt.

Em không còn phát ra những tiếng nấc nghẹn ngào khi khóc nữa nhưng nước mắt em vẫn không ngừng chảy xuống từ hai khóe mắt, đôi vai em run bần bật và tay thì nắm chặt tay người con gái kia không buông.

Tôi đã nghe cô bé kia giải thích. Hoàn cảnh của em với cô ấy cũng éo le thật. Em là một luật sư giỏi, luôn dùng ngôn từ sắc như dao của mình để chiến thắng mọi cuộc tranh biện và bảo vệ thân chủ. Vậy mà em lại không thể chiến thắng sự bài xích, miệt thị của gia đình và xã hội cũng như bảo vệ cho người em yêu nhất. Em đã lựa chọn buông tay chỉ để giữ an toàn cho người ấy nhưng vẫn không thể. Người nhà em vẫn không tha cho cô ấy, em đã không thể bảo vệ người em yêu như em vẫn luôn tự hứa với lòng mình. Đáng thương thật, tôi cũng vậy.

Lần đầu tiên em khóc vì phải rời xa người em yêu. Lần thứ hai em khóc vì phải rời xa người đó mãi mãi.

Sau khi tham dự xong đám tang của cô gái kia, em trở về với một tờ đơn li hôn mà theo như em nói, nó đã được chuẩn bị từ khi chúng tôi vừa mới kết hôn. Sau khi đã hiểu hết mọi chuyện, tôi cũng chẳng chần chừ gì mà kí vào đó. Cũng không cố níu kéo làm gì, tôi chỉ thấy bản thân thật nực cười, đáng thương và thảm hại mà thôi. Sau cùng, tất cả chúng tôi đều chẳng ai hạnh phúc, tôi cũng không tiếc nuối gì về cuộc hôn nhân này, thay vào đó tôi tiếc cho mối tình của bọn họ hơn. Sau khi ra tòa và hoàn thành thủ tục li hôn, em đã có một trận cãi nhau lớn với bố mẹ và bỏ đi.

Tôi không biết em đi đâu, cũng chẳng thể liên lạc với em nhưng tôi biết em sẽ sống ổn. Hoặc em sẽ chỉ tồn tại chứ cũng không hẳn là sống, nhưng sẽ không chết. Tôi biết em sẽ rất nhớ cô gái kia và muốn đi tìm cô ấy nhưng em sẽ không làm vậy. Em đã hứa với cô ấy rằng em vẫn sẽ 'sống' kể cả khi không có cô ấy. Nên em chắc chắn sẽ sống, ít nhất là vì cô gái ấy.

Vì em yêu cô ấy rất nhiều mà.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net