Chap 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chạy nhanh trên đường lớn, Hani cảm thấy lạc lõng, cảm thấy bị sỉ nhục, bị bỡn cợt tình cảm. Ngồi ở hồ nước bên công viên, Hani khóc ngày càng lớn ngày càng nhiều.

1 cô gái xinh đẹp trên người diện đồ thể thao thoải mái, cùng với mái tóc ngắn như con trai. Nhìn thấy Hani ngồi bên hồ khóc, không muốn nhiều chuyện nhưng cũng phải nên hỏi thăm 1 chút. Cô ấy bước đến ngồi cạnh Hani ngắm khung cảnh xung quanh.

Cảm giác có người đang ngồi bên cạnh, Hani có chút hoảng nhưng lại bình tĩnh.

- Đừng khóc nữa.

Cô gái ấy ngồi bên Hani 1 lúc thì cất giọng an ủi. Câu nói không dài dòng nhưng chứa đựng 1 vài tia tình cảm.

Hani vẫn còn nấc nhẹ, cô cũng cạn nước mắt rồi. Vậy nên cô không muốn khóc nữa.

- Cô....là ai vậy.

- Biết làm gì.

Cô ấy nhìn Hani, nở nụ cười tươi nhất có thể. Ánh mặt trời hoàng hôn nhẹ chiếu vào gương mặt xinh đẹp đó, làm cô càng trở nên đẹp hơn bội phần.

- Không sao.

Hani cũng không dám hỏi gì nhiều. Lại là khoảng không im lặng, Hani ôm gối gục mặt xuống mà suy nghĩ.

- Tôi tên Seo Hyerin.

Bỗng cô ấy trả lời Hani, giọng nói ấm áp nhẹ nhàng đó làm Hani cảm thấy thoải mái.

- Sao cô lại ngồi đây khóc. Cho tôi biết được không.

Hyerin tò mò hỏi, cô không phải nhiều chuyện gì. Nhưng 1 cô gái xinh đẹp lại ngồi đây khóc thì chắc chắn là do thất tình rồi.

- Không nói...

- Chuyện thế này....

Hani không biết mình nghĩ gì lại kể chuyện của mình cho người lạ nghe. Nhưng bây giờ cô cần người chia sẻ, cô không cần gì ngoài việc đó.

Sau khi nghe xong câu chuyện Hyerin phần nào hiểu được việc đang xảy ra.

- Tôi sẽ cho cô tiền trả cô ấy.

Hyerin lại nói 1 câu làm Hani sững sờ. Cho tiền, cô có phải ăn xin hay ăn mày đâu lại kể chuyện của mình rồi cầu mong sự thương hại từ người khác.

- Không cần đâu. Dù sao hợp đồng cũng ký giờ cũng chẳng làm được gì hơn.

- Vậy tôi không giúp được gì rồi nhỉ. Tôi làm bạn cô được không. Cô bao nhiêu tuổi.

Cô gái này Hani chỉ mới biết tên. Lại không ngờ cô ta lại bạo dạng thế. Nở nụ cười với Hyerin rồi gật đầu. Làm Hyerin cảm thấy vui.

- Tôi 22 tuổi.

- Vậy tôi nhỏ hơn cô rồi. Tôi gọi cô là Unnie nhé.

- Được tùy cô.

Sau cuộc trò chuyện dài dòng trời cũng ngả tối. Hyerin đưa Hani về nhà Le, trước khi đi dặn dò cô, khi nào bị Le ăn hiếp thì gọi cho cô, cô sẽ đến ngay.

Hani chỉ cười rồi cũng gật đầu, bước nhanh vào nhà. Sau đó Hyerin cũng lái xe về.

Le tìm kiếm Hani ở khắp nơi đến tận khuya mới về. Trên phòng không có Hani, cô chạy xung quanh nhà lại thấy Hani đang ngủ với đám người hầu. Thấy Hani cũng đã ngủ say nên Le cũng chẳng buồn gọi cô dậy, đôi mắt sưng húp lên vì khóc.

Bỏ ra khỏi đó rồi bước về phòng. Tự trách bản thân tại sao không thể kiềm chế bản thân. Tại sao lại làm Hani đau, tại sao lại thất hứa. Sau bao nhiêu suy nghĩ thì Le cũng thiếp đi, tự dặn bản thân phải thức dậy trước Hani để có thể đón cô lại và kịp giải thích.

Sau khi thức dậy, đồng hồ bên chiếc giường nhỏ điểm 6:00 sáng. Bước vào nhà vệ sinh rửa mặt, đánh răng sạch sẽ. Cùng những người khác vào bếp nấu nướng và dọn dẹp.

Le thức dậy thì cũng đã 7:00 sáng. Chạy nhanh xuống nhà tìm Hani, ánh mắt đảo khắp phòng nhưng không thấy cô bèn chạy xuống bếp. Thân ảnh quen thuộc đang loay hoay cùng những người khác nấu nướng.

Chạy nhanh đến, ôm Hani lại từ phía sau. Vùi đầu vào cổ cô.

- Cho chị giải thích được không.

- Cô chủ à. Buông tôi ra để tôi làm việc.

2 Từ "Cô chủ" thoát ra từ miệng những người khác Le sẽ cảm thấy bình thường. Nhưng nó lại thoát ra từ chính Hani làm cô có chút nhói. Vẫn siết chặt cái ôm Le nói nhỏ vào tai Hani.

- Cho chị giải thích được không?

Không biết từ khi nào mà nước mắt Hani lại lăn dài trên gương mặt. Đặt chiếc đĩa trên tay xuống bàn, lau đi những dòng nước mắt nóng hổi, gỡ tay Le ra, Hani xoay người lại, gập người chào Le.

- Cô chủ tôi còn có việc, tôi không có thời gian.

.
.

Tội nghiệp Hani. Mấy Chap trước thì bị ngược thân, cấp trước với chap này lại là ngược tâm. Huhuhu con au nào ác dữ vậy cục cưng của tui.

*Nhóc* bye bye.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net