Con mồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau,một đội kị sĩ thành Mondstadt trong lúc do thám xung quanh,phát hiện người dân ở làng Trấn Thanh Tuyền bị giết sạch.Quá sợ hãi trước cảnh tượng này,họ chạy thật nhanh về báo cho Kaeya-phó trưởng đội kị sĩ.Thế là một đội kị sĩ đến vùng Thanh Tuyền Trấn-nơi thảm sát toàn bộ dân.Phần lớn tất cả đều bị giết một cách khác lạ,không giống như cách giết thông thường của lũ Hilichurls.Lúc này,Aether trong lúc tìm kiếm hoa ngọt,đã thấy đội của Kaeya,liền chạy đến hỏi vụ việc xảy ra:

-Kaeya?có chuyện gì mà cậu đến đây?

-À,nhà lữ hành đấy à?tôi vừa nghe tin rằng có một vụ thảm sát ở đây,nhưng đây là lần đầu tiên tôi thấy cách thức giết người rất lạ...

Lúc này,Paimon đi bên cạnh nhìn thấy cảnh tượng liền sợ hãi,núp sau Aether:

-Cách thức này thật kinh dị,nó khác với những gì chúng tôi từng thấy

Kaeya lôi ra tang vật là một mũi tên,nói:

-Tôi cảm thấy lạ khi thứ bí ẩn đó lại sử dụng một mũi tên để làm hung khí,như vậy có lạ lắm không?
Đột nhiên,Lawrence chạy ra chỗ Kaeya,đưa cho anh ta một lớp vải,nói rằng:

-Thưa đội trưởng,tôi tìm thấy một lớp vải kì lạ.Trên lớp vải đó còn dính máu,mà loại máu này khác với máu lũ Hilichurls,hơn nữa đây là lầu đầu tiên tôi thấy lớp vải này,nó hầu như không có ở chỗ chúng ta

Thấy vậy,Kaeya cũng không khỏi ngạc nhiên,vì ngoài lũ Hilichurls,Fatui hoặc những kẻ từ vùng đất cũng không có cay đắng gì Mondstard,hơn nữa cách thức giết người kiểu man rợ là lần đầu tiên,điều này cũng khiến cho một số kị sĩ rùng mình

Không còn cách nào khác,Kaeya ra lệnh đem 1 số xác về để xem xét,còn lại thì chôn
Sau khi sắp xếp xác chết vào các hòm cũng như chôn xác,cả đội mới yên tâm đi về.Trên đường đi,Paimon đang nhìn xung quanh thì bất giác,phía xa xa bên trong rừng Phong Khởi Địa,một bóng người với chiếc mặt nạ trắng đang nhìn thẳng vào đội kị sĩ.Thấy vậy,Paimon sợ hãi,lập tức kéo áo Aether:

-Này nhà lữ hành,có cái gì đó vừa nhìn chúng ta ở phía Đông rừng Phong Khởi Địa kìa

Nhưng khi Aether quay sang thì chả có cái gì cả,nghĩ rằng do Paimon sợ quá đến nỗi ảo giác nên mới dỗ cho Paimon đỡ sợ,nhưng không ngờ chính Aether lọt vào tầm mắt của Michael,không nói lời gì,lùi sâu vào khu rừng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net