Lòng tin đã mất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau,người dân đã tập hợp tại trước cửa trụ sở đội kị sĩ,khuôn mặt họ tràn đầy sự tức giận cũng như oán trách.Phần lớn đều là cha mẹ của các binh lính bị giết trong đêm qua,và trách nhiệm lại bị đè nặng lên Kaeya và Jean vì hai người họ lãnh đạo những binh lính đó.Cả Mondstadt trở nên hỗn loạn,nhiều người lính còn theo cha mẹ họ đến trụ sở để chối bỏ làm lính,họ không muốn con họ phải chết sớm.Lúc này,Barbara đi ra,cố khuyên can người dân nhưng họ kịch liệt phản đối:

-Thế là thế nào?Con tôi là niềm tự hào,nó được xứng đáng để trở thành người lính tài giỏi?Vậy tại sao con trai tôi lại bị giết một cách dễ dàng chứ?

-Trả con cho tôi,các người nghĩ xin lỗi vậy là xong à?Con tôi tại sao lại chết ngay cái thành này chứ?

Hàng loạt mắng chửi,gào thét đổ dồn lên trụ sở,Jean đứng trong phòng,nhìn đám đông tức giận,cô cảm thấy thật bất lực cũng như có lỗi với họ.Giá như lúc đó cô đã có thể giết chết nó,khi đấy Kaeya đã không bị thương tích,binh lính không ai chết.Jean dằn vặt bản thân,cô chỉ có thể câm nín trong tình huống này.Không còn cách nào khác,cô chỉ đành sai binh lính dẹp đám đông tức giận,Mondstadt chìm trong sự đau thương oán trách

Tại một quán rượu,Diluc đang ngồi nhâm nhi rượu.Lúc này anh vẫn không quan tâm đến vụ việc hôm qua,sở dĩ anh đã nhìn thấy nó,nhưng anh vẫn cố gắng làm ngơ vì anh biết rằng mình không thể dính dáng đến bọn kị sĩ.Nhưng anh lại lo cho Jean,anh không muốn cô ấy chết dưới tay một kẻ không ra người,không ra quái.Nhưng đâu còn cách nào đâu?Lúc này,cửa mở,Venti bước vào,ngồi trên chiếc ghế gỗ:

-Vẫn như cũ

-Cậu vẫn không chịu bỏ rượu đi à?-Vừa nói,Diluc vừa đổ rượu vào cốc,đưa cho Venti

-Vậy đến khi nào cậu chịu trả tiền rượu mà cậu đã nợ của tôi nhiều lần?-Diluc hỏi

-Ehe,trả nợ bằng một bài thơ được chứ~?-Venti vừa cười,vừa uống ngụm rượu một cách ngon lành.Rõ ràng 2 người này không hề quan tâm đến vụ việc ngoài kia,họ đã chán ghét với cách cai quản của một số người trong đội kị sĩ,và truyền thuyết về con rồng Dvalin dần giống như thứ để dọa nạt bọn trẻ vậy.Diluc đưa Venti 1 bản đồ,hỏi:

-Vậy cậu tính khi nào giải thoát Dvalin?

-Sớm thôi,nếu như tôi có cây đàn Thiên Không,nhưng nó được đội kị sĩ cai quản nghiêm ngặt,khó mà lấy lắm...

Nói xong,Venti tiếp tục ngồi nghĩ cho mình một bài thơ.Cậu là một trong những nhà thơ xuất sắc của Mondstard,một nhà thơ lang thang nhưng ý tưởng thì không bao giờ thiếu.Một bài thơ về gì cậu cũng có thể sáng tác,chính vì vậy mà nhiều lần cậu đã quỵt tiền rượu của Diluc bằng cách này

-Nếu như khiến cho Dvalin quay về bình thường,thì chắc chắn Mondstadt sẽ lại như xưa,một thành phố mang hướng tự do,chứ không phải kiểu cai quản như những đất nước khác-Diluc cầm chiếc giẻ lau đi những vết bẩn trên từng chai rượu,bản thân anh cũng chỉ mong những điều tốt đẹp đến Mondstadt,vừa có lợi cho việc làm ăn cũng như cả thành Mondstadt.Tuy nhiên vụ việc lần này đã khiến cho bọn Fatui chú ý,chúng dường như đã có 1 kế hoạch nhằm tìm cách giết con rồng Dvalin.Thế nên một tên sứ giả quyết định rời khỏi Mondstadt để quay về địa phận của chúng.

Cùng lúc đó,Jean đang ngồi trong phòng,cô suy nghĩ kĩ về những việc hôm qua,cô không hiểu tại sao một sinh vật lại giết chính đồng loại của mình,kể cả khi dù có bị điều khiển thì cũng không thể tàn bạo vậy được.Trong lúc cô suy nghĩ thì Amber bước vào,cô đặt trên bàn làm việc của Jean một con dao-Vũ khí chính của Michael:

-Tôi chưa bao giờ thấy một kẻ sử dụng con dao ngắn này giết gần hết toàn bộ lính trong thành,chưa kể kết cấu con dao này khá lạ.Cô nghĩ sao về cái thứ này?

Jean cầm con dao lên,ngắm nghía thật kĩ,cả đời cô cũng chưa bao giờ chứng kiến một gã quái dị cầm dao,lại còn đeo chiếc mặt nạ trắng,điều này khiến Jean nghi ngờ hơn về Michael,cô đưa dao cho Amber,nói:

-Cô hãy đưa con dao cho bên Lisa,tôi nghĩ chắc cô ấy sẽ biết nguồn gốc con dao cũng như chất liệu của nó

Amber cầm lấy con dao rồi ra khỏi phòng,Jean lúc này cảm thấy chán nản,cô ước chuyện này nên kết thúc sớm hơn.Cô liền lấy giấy ra,viết một văn bản di thư để có thể khiến người dân trong thành dần dịu đi...

Vài ngày sau,sau vụ việc của Michael,cùng lúc đó,một trại của Hilichurls đang dựng gần núi Vọng Phong,chúng đột nhiên nghe thấy tiếng gì đó phát ra trong rừng.Một gã quái dị cầm một thanh kiếm bước ra,vẫn là chiếc mặt nạ trắng với vài vết cháy đó,và cỏ xanh mơn mởn đột nhiên nhuốm màu máu của Hilichurls...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net