Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Suốt chặng đường trên xe về nhà, Hani vẫn thường xuyên nhìn về phía Hyerin. Tuy nhiên Hyerin vẫn chỉ nhìn về phía cửa sổ, rất im lặng. Lâu lâu LE đặt vài câu hỏi, em chỉ trả lời rất ngắn. Thật khác so với Hyerin lúc nhỏ, vui vẻ, hoạt bát biết bao nhiêu. Bây giờ dù ngồi cách xa 3 mét cũng cảm thấy làn hơi lạnh phát ra từ em.

Em đưa mắt nhìn những cảnh vật xung quanh, nhưng không biết phải nhìn đi đâu, vì người em muốn nhìn nhất đang ở phía trước em. Em đã nhận ra cô từ trước thông qua bức hình cô và LE đã chụp cùng nhau lúc nhỏ mà LE đã đưa cho em xem từ trước. Cũng chính em là người xin phép ba mẹ để về nước phụ giúp công ty. Mặc dù trước đó em một mực chối bỏ. Em từng thức cả đêm chỉ vì vui mừng khi sắp được thấy cô, người em yêu hơn tất cả. Nhưng hôm nay thấy cô ở đây, em lại không thể chạy đến ôm cô thật chặt để thỏa đi những nỗi nhớ suốt bao năm qua em kìm nén. Em chợt nhận ra mình chưa đủ can đảm, để thú nhận với Hani, em là Hyerin của ngày xưa.

-Liệu unnie đã quên em chưa?

Từ lúc Hyerin vào công ty, mọi việc đều do em xử lý, Hani chỉ cần giúp những việc nhỏ nhặt, đôi khi phải giải quyết vài bộ hồ sơ. Chưa bao giờ, Hani cảm thấy nhàn nhã như vậy. Ngã người ra sau, Hani lặng lẽ nhìn em đang làm việc. Từng cử chỉ, từng hành động của em, cô đều chú ý. Do lúc trước để tiện việc giúp đỡ cho LE nên Hani và LE làm chung phòng. Nay Hyerin thay thế LE vì thế việc gần em cũng dễ dàng hơn.

-Không biết khuôn mặt của tôi có gì mà khiến Phó Giám Đốc Ahn nhìn lâu vậy? - Hyerin mắt nhìn sấp giấy tờ nhưng vẫn biết Hani nhìn mình [thần thánh vậy? =)))]

-À à, không biết Giám Đốc Seo trước đây có từng sống ở đây hay không? - Hani mặt đỏ lên vì bị Hyerin bắt gặp, không biết làm sao nên đành lảng sang chuyện khác

-Đang giờ làm việc, tôi sẽ không trả lời những câu hỏi không liên quan

-Vậy câu hỏi lúc nảy tôi cũng không trả lời

Hyerin chỉ cười nhẹ rồi tiếp tục làm việc mặc cho con Kền Hói ở đây muốn bốc khói. Hani đi ra ngoài để pha cafe thì "vô tình" nghe được đoạn nói chuyện giữa hai nam nhân viên

-Ông thấy giám đốc mới như thế nào?

-Rất xinh đẹp, nhưng nhìn lạnh lùng quá

-Phải nói rất rất xinh đẹp, lại tài giỏi thật giống với mẫu người lý tưởng của tôi - Nam nhân viên vừa nói vừa chắp tay, nhìn lên cao tưởng tượng

-Thật giống như gà con, tôi thực sự muốn ăn thử xem sao

Hani nghe được hết tất cả, lòng ghen bỗng nổi lên, hai tay cầm hai ly cafe vừa mới pha khá nóng. Hani giả vờ đi ngang rồi ngã vào hai người. Thế là cả hai lãnh trọn hai ly cafe tưới thẳng lên người.

-Aaaa nóng quá - Cả hai nhăn nhó

-Tôi xin lỗi hai anh nhá, hai người có sao không?

-Phó...Phó Giám Đốc, bọn tôi không sao ạ, cô không cần lo lắng - Hai người họ cúi người xuống thấp vì không muốn làm mất lòng Hani

-Vậy tôi đi đây - Hani hí hửng đi pha ly cafe khác

Nhờ có sự xuất hiện của Hyerin, cuộc đời Hani như chuyển sang trang mới. Dù không biết Hyerin có thực sự là cô bé lúc xưa hay không, nhưng trong lòng Hani dâng lên một cảm xúc rất hạnh phúc. Mặc kệ Hyerin có lạnh lùng với cô, chỉ cần cô biết Hyerin không ghét bỏ cô, thế là vui rồi.

-Mẹ ơi, hôm nay con yêu mẹ quá - Hani chạy vào nhà, ôm mẹ cô thật chặt, miệng cười tươi rối

-Hôm nay ăn phải món nào bị nhiễm chì à?

-Mẹ này, con yêu mẹ thật mà - Hani nhõng nhẽo

-Thôi đi cô, lên thay đồ rồi kêu LE sang đây ăn cùng

-Dạ mẹ - Hani tung tăng chạy lên lầu

Mẹ Hani rất quý LE vì Hani với LE chơi thân từ nhỏ. Ngoài ra LE còn biết thưởng thức những món ăn do mẹ Hani nấu. Có thể nói LE như một phần của gia đình vậy. Những lúc hết ý tưởng để sáng tác nhạc, LE đều tìm đến Hani để tìm ý tưởng. Họ trải qua nhiều chuyện vui buồn cùng nhau, mối quan hệ của họ không chỉ dừng lại ở mức tình bạn, có lẽ đã đến mức tình thân. Nhưng mối quan hệ này sẽ bền vững mãi mãi hay bị cắt đứt bởi một tác nhân nào đó?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net