Phần 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2 tuần trôi qua

- Yeah, cuối cùng cũng được về rồi - Hyerin hớn hở chạy quanh phòng.

- Nè, em cẩn thận đó coi chừng bị ngã bây giờ - Solji sắp xếp quần áo mà lắc đầu mỉm cười cô em tinh nghịch của mình trong khi cô nàng đã lớn rồi mà hành động cứ như là con nít.

- Tại em vui quá.

- Này này chạy mà không lo nhìn coi chừng đập mặt vô tường đấy - Solji có ý cảnh cáo mà trêu chọc.

- Không sao đâu mà, ple - Hyerin vừa chạy lùi vừa lấy tay làm hành động trêu Solji.

- Á

- Hyerin - Solji hốt hoảng vội vứt quần áo xuống xong đứng thẳng thở dài nhìn người trước mặt.

- Đi đứng phải cẩn thận chứ, hậu đậu. - Tiếng người con gái phía sau đỡ được Hyerin lên tiếng trách móc.

Hyerin ngó lên nhìn người đang đỡ mình ở phía sau rồi vội rời khỏi vòng tay của người đó.

- Nếu chị không vào đột ngột tôi sẽ không bị té.

- Hậu đậu mà còn cố cãi, nếu biết thế tôi đã không đỡ cho ngã mới biết mùi, làm ơn mắc oán.

- Chị...

Hai bên trợn mắt nhìn nhau không ai nhường ai.

- Hai người thôi đi, mới gặp nhau là cãi còn hơn Le và Jeonghwa, còn Hyerin chị bảo cẩn thận rồi mà - Solji lên tiếng nhắc nhở.

- Nae, em biết rồi - Hyerin ủ rủ đi về ghế ngồi nhưng không quên liếc người kia 1 cái.

- Heeyeon. - Solji cặm cụi sắp xếp đồ gọi Heeyeon.

- Heeyeon à - Solji ngước lên nhìn khi không nghe thấy tiếng trả lời, cô nhìn Heeyeon rồi nhìn Hyerin, cái con người vô tư kia vẫn nhìn ra cửa sổ mà không biết đang nằm trong tầm mắt của một người.

- Heeyeon này, tới đây phụ chị một chút đi.- Solji đi tới vỗ vai Heeyeon.

- Ah...vâng - Cô đang ngắm nhìn em mãi miết ngồi ở ghế mà không để ý Solji gọi, giật mình trả lời khi có ai đó đưa cô ra thực tại.

- Không cần chị ấy giúp đâu để em phụ chị - Hyerin xoay người qua nói rồi rời khỏi chiếc ghế đi đến chỗ Solji.

- Không cần giúp thì thôi cũng đỡ tôi phải động tay - Heeyeon.

- Hứ, tự tôi sẽ làm - Em hứ một cái rồi lướt qua người Heeyeon.

Solji thấy thế đi đến bên Heeyeon nói nhỏ vừa đủ hai người nghe.

- Em đừng buồn nha Heeyeon rồi mọi chuyện sẽ quay về như cũ thôi.

- Ukm, em biết mà chị yên tâm đi.

- Xong rồi này chị Solji - Hyerin sắp xếp xong tươi cười nói.

- Uh, chúng ta về thôi - Solji mỉm cười đi về phía Hyerin.

Heeyeon chẳng nói chẳng rằng tới sách cái  vali trên giường đi thẳng một mạch ra cửa để lại hai chữ: Đi về.

Solji cười quay sang bảo Hyerin: chúng ta đi thôi.

---***---

Trước khi Hyerin xuất viện mọi người đã giải thích tình trạng hiện tại của em cho em hiểu và kể một số thay đổi của EXID để cho em không bỡ ngỡ khi về lại ký túc xá, nhưng còn một điều chẳng ai dám đề cập đến bởi vì điều đó sẽ là một cú shock đối với em mà mọi người ai cũng biết nếu kể với em thì không có lợi cho em ngay lúc này. Mọi hình ảnh của cô và em đều được thu dọn và cất giấu kỹ lưỡng chỉ còn lại những tấm ảnh chụp chung với nhóm thì được phơi bày ra. Phòng ngủ vẫn chia như cũ Le và Jeonghwa một phòng, cô và em một phòng còn Solji do ở nhà riêng nên ít khi ở cùng ký túc trừ phi về trễ hay comeback hoặc có lễ lộc thì cô sẽ ở cùng mọi người.

- Tại sao em lại ở chung phòng với cái tên đáng ghét đó chứ? - Hyerin bất đồng hỏi.

- Tại sao à? tại vì không còn phòng cho đứa tính cách 3 tuổi như nhóc hiểu chưa? - Heeyeon giải đáp một cách bóc đồng.

- Chị nghỉ tôi muốn ở chung với chị à?

- Không muốn ở chung thì xin mời ra sofa mà nằm.

- Chị...còn lâu nhá, tui sẽ không để chị yên đâu đồ kền kền hói.

Cô im lặng chẳng thèm đáp trả, cô nghỉ "cái tính ngày xưa vẫn vậy, vẫn trẻ con như thế"

- Hai đứa cãi nhau đủ chưa vậy? đau đầu quá, Hyerin này em nên nói chuyện với Heeyeon nhiều hơn, chung phòng mà cứ suốt ngày cự cãi nhau miết không hay lắm đâu - Solji nhăn nhó nói

- Ai thèm nói chuyện với chị ta chứ, chỉ tổ cãi nhau thôi. - Hyerin cứng đầu đáp.

- Dù gì cũng là một nhóm, việc này không hay đâu, phải xem nhau như chị em trong gia đình chứ- Solji.

- Ai cũng được trừ chị ấy ra.

Solji nhìn em cũng phải lắc đầu thở dài vì độ cứng đầu của Hyerin: Tại sao cả hai lại giống nhau ở điểm này chứ.

Sau một hồi kình cãi rồi cũng đồng ý vì em và cô không hợp nhau nên lúc đầu còn ngờ vực cách chia phòng.

----***----

Clap ...clap...tiếng vỗ tay chào mừng 

- Chúc mừng chị Hyerin xuất viện, tung bông, tung hoa, hí hí - Jeonghwa vui mừng chào đón.

- Qua đây chị ôm 1 cái đi nhóc - Le dang rộng vòng tay chờ người con gái nhỏ bé.

- Chào mừng em trở về - Le ôm Hyerin vào lòng xoa xoa lưng con bé.

- Cảm ơn chị.

- Chúng ta vào trong thôi - Solji.

- Woa - mắt Hyerin sáng rỡ khi thấy trên bàn có rất nhiều món.

- Mấy món này là làm cho em đó Hyerin - Le.

- Le với Heeyeon unnie đã làm cho chị đó, còn em chỉ phụ thôi. - Jeonghwa lên tiếng

Em hơi bất ngờ khi nghe cái tên Heeyeon vì người em biết chưa từng vào bếp mỗi khi vào chỉ có đổ đi chứ không tài nào ăn được, em khẽ nhướng mày rồi hỏi các món Le làm chứ chẳng hề hỏi han gì đến món mà Heeyeon làm cả. Em khẽ liếc mắt nhìn vào con người đó nhưng không để một ai thấy vẫn khuôn mặt đó không một nụ cười luôn lạnh nhạt như thế và khó ưa như thế. Còn cô cảm thấy thất vọng khi em chẳng hỏi han gì đến món cô làm cả một nỗi buồn cứ thế len lõi vào trong tim cô.

- Chúng ta vào bàn đi chắc mọi người cũng đói rồi - Maknea nhanh nhẹn mời gọi mọi người phá đi bầu không khí ngượng ngùng.

- Mọi người ngồi trước đi em vào cất đồ đã - Heeyeon nói xong kéo vali vào phòng.

----***----

- Nhân dịp chào mừng Hyerin vừa xuất viện hôm nay không say không được nha - Le lên tiếng mở màn buổi tiệc.

- Em đồng ý hai tay luôn, không say không được nha mọi người - Jeonghwa hưởng ứng ủng hộ đứng lên rót rượu vào ly của từng người.

- Hyerin chưa khỏe hẳn có nên tha cho em ấy không? - Solji lo lắng lên tiếng.

- Em không sao, em khỏe rồi mà unnie - Hyerin cười nói.

- Ok vậy đi, như luật cũ, ai không say là dọn hết đống này đó, cấm giả vờ say.- Le.

Cô ngồi nãy giờ nhưng không lên tiếng cứ người này nâng ly thì cô cũng nâng ly đôi lúc cũng cười nhưng nụ cười đó lãnh đạm hơn hằng ngày.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Xin lỗi bạn @QuanLeHoangThuy khi bây giờ mới ra chap mới và cũng xin lỗi mọi người đã để đợi lâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net